DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Phan Quang trọn đời Vương vấn Báo với Văn
Nhà báo Nguyễn Uyển - 07:46 17/01/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Dù chỉ là một đoạn đường với mấy mươi năm, trong suốt dặm dài hơn 70 năm với nghề báo - nghiệp văn, nhưng chặng đường ấy, nẻo đường xưa ấy là nguồn mạch đào luyện nên nhà văn - nhà báo lão thành Phan Quang nổi tiếng như hôm nay.

Khép lại hơn 350 trang hồi ký  “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi” của ông do Nhà xuất bản Văn học ấn hành cuối năm 2019, tôi lan man ngẫm ngợi về nghề, về bài học có tính tổng kết quá trình tác nghiệp của người làm báo trong sự giao thoa, hòa quyện mặn nồng kỳ lạ giữa văn và báo.

Nhà báo Phan Quang

Nhà báo Phan Quang

phan Quang làm báo viết văn từ thời trai trẻ. Thời đất nước liên miên chống đế quốc xâm lược để giành độc lập, rồi kháng chiến chống Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc, chống Mỹ để giang sơn liền một dải như hôm nay. Thời ấy, ngày ấy, khắp đất nước đặc biệt vùng Bình - Trị - Thiên và Nam khu IV chẳng giây phút nào im tiếng súng. Cái sống cái chết đan cài. Sự sống mỏng manh bởi quân thù tàn bạo, bởi việt gian, phản động lẩn khuất, trắng đen đâu dễ phân tầng. Vậy mà nơi đó, vùng Chiến khu kháng chiến đó các nhà báo của ta, trong đó có Phan Quang vẫn thâm nhập sâu vào vùng địch để đưa tin, để khơi nguồn cách mạng, ý chí quật cường của nhân dân. Đọc 18 chương hồi ký xếp theo dòng chảy thời cuộc trong tập sách kể trên, tôi nhận ra sự đam mê, yêu thương nồng cháy với nghề báo, nghiệp văn của Phan Quang. Ngày ấy cũng như hiện nay ở tuổi 92 xuân, ông luôn luôn đứng ở nơi đầu nguồn sự kiện đúng nghĩa. Ngày xưa ấy ông viết về những vấn đề thời sự: “ Làng Thượng với Trận lụt năm Thìn ở quê hương ông; ...Rồi Từ tiếng mõ buồn... đến Bếp lửa hồng ở vùng kháng chiến; Rồi, truyện vừa đầu tay Sáng trăng...”. Do yêu cầu tuyên truyền phục vụ kháng chiến, ông phải dồn sức vào công việc phản ánh mà ông cảm nhận tha thiết biết bao: Cái nghề tân văn đối với một người làm báo thường được giao những nhiệm vụ lúc nào cũng cao quá tầm năng lực của mình, buộc tôi dần dần gác lại những chuyện văn chương. Đành rẻ rúng với mối tình đầu cho dù vẫn nhớ thương tiếc nuối! Ấy là Phan Quang nghĩ vậy và nói ra như thế. Thú thực, suốt 18 chương gói trong hơn 350 trang sách ông viết về những vấn đề thời sự nóng hổi trong vùng kháng chiến xưa thu gom thành tập, khiến tôi nhận rất rõ chặng đường tác nghiệp ở ngọn nguồn trận tuyến, ở nơi đầu nguồn sự kiện suốt từ thuở ấy tới nay, khi bước chân đã chậm, tóc đã trắng phau, mắt không còn long lanh... nhưng văn của ông, báo của ông lúc nào cũng long lanh lấp lánh giao thoa, quấn quýt đến lạ lùng. Phan Quang từng nổi danh với cả chục ấn phẩm văn dịch như: Bút ký Những ngôi sao ban ngày; bộ truyện của A rập Nghìn lẻ một đêm (tái bản tới 40 lần); Nghìn lẻ một ngày của Ba Tư (17 lần tái bản); Sử thi huyền thoại Đông Tây... Đến bút ký, hồi ký, truyện ngắn, truyện vừa ông viết từ hồi xửa hồi xưa gom thành tập (Tím ngắt tuổi hai mươi) mà tôi may mắn được đọc bản thảo trước khi ông chuyển tới nhà xuất bản và cả những bài viết mới đây nhất thì chất văn, chất báo vẫn pha trộn nồng nàn lay lả lòng người!

Bạn đọc thời nay có cơ man cái để đọc, để nghe, để xem. Hay, thích, bổ ích thì tìm đến. Trong đó, Phan Quang vẫn là mẫu tác giả luôn hút bạn đọc về phía mình, chỉ vì “trong văn có báo, trong báo có văn”. Nói vậy, không có nghĩa là Phan Quang đánh đồng văn với báo, cho dù hoạt động văn học và báo chí đều có khả năng nhận thức và phản ánh xã hội ngang nhau. Cho dù ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí đều là ngôn ngữ chuẩn xác. Cho dù báo chí và văn học đều có chức phận khám phá, phát hiện, sáng tạo trong thể hiện... Khi ấy, văn học thực hiện chức năng khám phá, sáng tạo theo đặc trưng riêng, chú tâm nhiều tới chân, thiện, mỹ nhằm xây dựng nhân cách tốt đẹp cho con người bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh và sức biểu cảm. Hơn nữa, văn học được quyền hư cấu, lắp đặt... Khi ấy, báo chí luôn luôn tôn trọng sự thật khách quan. Sự thật là bản ngã, là lẽ sống của báo chí. Nhà báo phải luôn luôn ở nơi đầu nguồn sự kiện, luôn tắm mình trong dòng chảy sự kiện và thời cuộc, thông tin mới nhất, nhanh nhất, chân thực nhất những gì mà mình nhận biết được với những gì xã hội quan tâm. Điều này thì hiển hiện rất rõ trong danh xưng nhà báo - nhà văn Phan Quang suốt 70 năm cầm bút. Rất đậm, rất sâu, rất sáng rõ trong 350 trang hồi ký “Trên nẻo đường này xưa ta đã đi”. Người đọc nhận ra làng Thượng Xá quê ông, nơi có chi bộ Đảng từ những năm 30 của thế kỷ trước, trụ vững, góp phần đắc lực vào thành công của sự nghiệp kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là tiêu điểm hun đúc nên năng lượng văn và báo tiềm tàng cho Phan Quang. Chất văn và báo rất đầm, rất cuốn bện trong những bài phóng sự, bút ký, ghi chép ở thời điểm kháng chiến... đến dặm dài đất nước sau 1975... theo bước chân ông suốt từ Bắc tới Nam... đến tận Năm Căn rẻo đất tận cùng của Tổ quốc...

Đọc Phan Quang, đặc biệt những tập sách mới ấn hành gần đây, tôi luôn ngẫm ngợi về nghề. Viết hay, viết đúng, viết trúng là trách nhiệm của nhà báo. Cái hay, cái tốt của tác phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào tác giả. Trước hết là ở năng lực tiếp nhận thông tin, trong đó tài quan sát, giỏi quan sát, chọn chủ đề phải thành bản tính của nhà văn nhà báo; kế đến là sức rung động, là cảm xúc của tác giả đối với nhân vật, với địa danh, với sự kiện mà mình sẽ thể hiện trong bài viết. Tôi trân trọng tài quan sát của Phan Quang trong bút ký “Những người chân đất”, (trang 91, Mục Hoan Ái còn đây). Nhân vật trong bài báo là anh Cu Ban tổ trưởng đảng chòm dân cư ở Đô Lương. Phóng viên Phan Quang được tòa soạn báo Cứu quốc Liên khu IV xếp ở nhờ nhà anh Cu Ban. “Nhà Cu Ban chỉ là một túp lều tranh hai gian, không chái, nhìn qua đã biết là nghèo. Gian phía trái kê bàn thờ và một cái giường đôi, gian bên phải dành cho hai mẹ con chị Cu cùng cô em gái, đó cũng là nơi cất giữ tài sản trong nhà và nấu bếp... Sáng hôm sau đến thấy chiếc giường được dịch sát vào tấm phên đan bằng tre làm vách phía trái căn nhà, dành cho khách”. Trên cái nền của gia cảnh nghèo ấy, Phan Quang dùng ngôn ngữ sống động, giàu sắc, màu, âm thanh để thuật, để tả khiến người đọc rung động, ứa lệ bởi tình dân với cách mạng, với nhà báo... qua ý tứ từ người khách để giúp khách từ cái bàn con cũ nát... đến cây sào vắt áo... cái móc tre có mắt gài trên vách để treo chai dầu lạc tránh kiến bu... Cứ thế tình dân với cán bộ ngày thêm đậm đà, rồi mở tới lân bang hàng xóm, dạy chữ giúp dân!... Phan Quang thực sự tài tình trong cách phát hiện vấn để, sự việc như bản năng, như năng khiếu trời cho. Lắm khi chỉ là chi tiết nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại làm nên tên tuổi lớn Phan Quang. Ấy là bài ký “Bông mai không chịu chết” trên đất “tiền tiêu”. Phan Quang nhớ lại Tết ở Vĩnh Linh những năm bom đạn cày xới, đêm ngủ lại trong một căn hầm chữ A... Sáng, ra khỏi hầm vươn vai, hít thở... bỗng phát hiện mô đất gia cố căn hầm, một điểm vàng nho nhỏ. “Một đóa mai vàng. Một đóa hoa mai đơn nhất đang cố vươn mình nhô lên khỏi mặt đất, và điều diệu kỳ là đầu cánh có một nụ bông mai đang bắt đầu hé nở... Các cánh của bông mai vàng vốn mảnh mai như tên gọi của nó, mà sao lúc này tôi nhìn thấy như thể chúng hơi dày, nhìn từ xa tưởng các cánh của bông mai đơn nhất này được tết bằng nhung - bước tới gần nhìn kỹ mới hiểu, ấy là tại trên mặt các cánh mai được tráng một lớp sương đêm, không rõ sương khua đã lặng lẽ tìm đến bông mai và ghé xuống với hoa lúc nào, và lúc này sương đang chờ tan biến khi mặt trời miền Trung bắt đầu tỏa xuống hơi ấm nồng”... Tiếp đó, ông cắt nghĩa, lý giải bông hoa từ đâu tới, vì sao sức sống của bông hoa kỳ diệu đến thế... Rồi ông chợt nhớ đến đôi câu thơ Mãn Giác thiền sư làm ra từ ngàn năm trước, ý tứ thâm trầm “Chở bao xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua hiên trước một nhanh mai”. Để rồi lại miên man ngẫm ngợi: “Nhành hoa bị vùi lấp bởi chiến tranh kia vẫn sống, vẫn vươn, vẫn nhô lên khỏi đất để ra hoa đúng hẹn xuân về, dù chỉ có mỗi một bông thôi, ấy là tín hiệu, là biểu trưng cho bản sắc và ý chí trường tồn của dân tộc Việt Nam ta đó”!

Đọc văn, đọc báo của Phan Quang, tôi thường nẩy lời vấn: Vì sao văn của Phan Quang sâu sắc mà chuyển tải lại rất mềm mại? Rất có thể, Phan Quang là người ham đọc sách từ nhỏ. Xưa, nhà nghèo không có tiền mua sách, Phan Quang lân la tới những ai có sách để mượn, lân la tới nhà ông chú họ để đọc hết cả kệ sách. Trải đời, ông rút ra: “Đọc là học thông qua việc đọc, là không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, làm dày thêm tri thức, cập nhật thông tin. Đi là tạo vốn sống, là trải nghiệm cuộc đời. Nghĩ là độc lập nghĩ suy và sáng tạo. Viết là sự thể hiện đúng chính trị, đúng chủ trương, đúng mục đích, thể hiện có khoa học, có văn hóa để bài  viết ra phải “tươi mới”... Bốn khâu ấy hòa quyện với nhau, đặt trên cái nền Viết vì nước vì dân”! Như ông từng tâm sự: “Tôi viết văn, viết báo với tất cả trí tuệ và tâm hồn, viết như một phương thức tồn tại của bản thân, coi những gì mình viết ra đều nhằm giao lưu kết nối với bạn đọc, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân”!...

Hẳn là mai này thiên hạ sẽ còn nhắc mãi, nhớ mãi về Phan Quang suốt cuộc đời luôn vương vấn báo với văn!

Nhà báo Nguyễn Uyển

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm