Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Phải biết mình là ai

Đỗ Bích Thúy là nữ nhà văn khởi nghiệp văn chương khá sớm và đã gặt hái được những thành công nhất định. Truyện ngắn, tiểu thuyết hay tản văn chị đều viết về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, nơi chị sinh ra và lớn lên.
Đỗ Bích Thúy là nữ nhà văn khởi nghiệp văn chương khá sớm và đã gặt hái được những thành công nhất định. Truyện ngắn, tiểu thuyết hay tản văn chị đều viết về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, nơi chị sinh ra và lớn lên. Nhân dịp này, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trò chuyện với nữ nhà văn có gương mặt khả ái này, ngõ hầu chia sẻ thêm với chị một chút niềm vui và cả những nhọc nhằn trên con đường văn nghiệp dài lâu của mình.

Phóng viên (PV): Nhiều người bảo nữ nhà văn Đỗ Bích Thúy là người Kinh, nhưng lại có sở trường và có những thành công nhất định về mảng văn chương viết về các dân tộc thiểu số, miền núi. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với mảng đề tài này?

Nhà văn Đỗ Bích Thúy (NV ĐBT): Cái gọi là sở trường này có cơ sở là vùng đất Hà Giang chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đó là mảnh đất vô cùng yêu dấu đối với tôi, là nơi mà tôi thuộc về, là nơi nắm giữ tất cả những nghĩ suy, mơ ước, khát vọng của một thời tuổi trẻ. Tôi lại có những năm làm phóng viên báo Hà Giang, với những chuyến đi thực tế triền miên, đến những vùng sâu nhất, xa nhất của Hà Giang... Tư liệu mà tôi tích lũy được, cùng với niềm yêu thương mãnh liệt, đó chính là cơ duyên. Vả lại theo tôi, ai cũng có một miền quê để mà thương, mà nhớ, mà gửi gắm nỗi niềm của riêng mình. Là người cầm bút, tôi gửi gắm tình cảm của mình qua những trang viết về quê hương Hà Giang của tôi.

Phải biết mình là ai 1
 Nhà văn Đỗ Bích Thúy.Ảnh: Nguyễn Đình Toán

PV: Là một cán bộ quản lý một tờ báo lớn và có uy tín, chắc là công việc cơ quan đã lấy đi của chị nhiều thời gian. Thế nhưng, chị vẫn viết đều, thậm chí còn viết khỏe nữa đằng khác và gần đây chị cho ra mắt bạn đọc một lúc tập truyện ngắn Đàn bà đẹp và tập tản văn Đến độ hoa vàng. Chị có thể bật mí đôi chút về bí quyết giữ lửa cho ngòi bút?

Chùm truyện ngắn Sau những mùa trăng, Đêm cá nổi, Ngải đắng ở trên núi của chị đã đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, năm 1999. Truyện ngắn "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" sau này được đạo diễn Ngô Quang Hải chuyển thành phim với tên mới là "Chuyện của Pao"- tên nhân vật chính trong truyện. Hiện giờ chị là Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội (VHQĐ). Mới đây, 2013, chị vừa ra mắt tập truyện ngắn "Đàn bà đẹp" và tập tản văn "Đến độ hoa vàng".

NV ĐBT:
Cái khó nhất mà công việc sáng tác của tôi buộc phải thích nghi, đó là sự băm vụn về mặt thời gian. Và đâu phải chỉ việc cơ quan, ở tuổi này, người phụ nữ lại vướng bận bao nhiêu việc gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nữa chứ. Nên chỉ có mỗi một cách xoay sở, đó là phải thay đổi cách tư duy. Trước kia có thể thức trắng đêm để viết cho xong một truyện ngắn, một chương tiểu thuyết, nhưng bây giờ thì không. Đơn giản vì thức trắng đêm thì sáng hôm sau ai dậy đưa con đi học? Cho nên tôi bây giờ luôn nghĩ tới hai từ: "tranh thủ". Nghĩa là rảnh lúc nào viết lúc ấy, chứ đợi có cảm xúc, đợi có thời gian thì có khi một năm không viết xong cái truyện ngắn.

PV: Nhiều nhà văn trẻ thời gian gần đây thường chạy theo các đề tài được cho là "hot" như vấn đề sex, đồng tính, hay cạnh khóe xã hội…, sao chị vẫn đi theo đề tài thuộc "gam trầm" mãi vậy, có sợ lạc hậu và không "ăn khách"?

NV ĐBT: Anh vừa nhắc tới hai chữ "sở trường" ở trên mà. Sở trường của tôi mà bập vào những đề tài "hot" như anh nói thì "toi". Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy cái gì mình không thuộc kỹ, không hiểu kỹ, quan trọng là không có hứng thú, thì tốt nhất đừng có bập vào.

Còn sợ lạc hậu, sợ không ăn khách thì cũng có chứ. Sách bạn bè ra người ta bán ầm ầm, sách của mình lâu lâu mới có người tìm đọc thì nói thật cũng không tránh khỏi cảm giác sốt ruột. Nhưng quan trọng, nói như các cụ, phải biết mình là ai. Nếu mình mà còn không biết mình là ai thì bạn đọc biết đâu mà lần.

Vả, người ta cứ gọi tôi là nhà văn trẻ, chắc là họ đùa cho vui thôi, chứ tuổi của tôi bây giờ đâu còn trẻ nữa, mặc dù cũng chưa phải là già, nhưng sắp đến cái tuổi "nhi bất hoặc" rồi còn gì, còn hơi sức đâu mà chạy theo những cái "hót" như anh nói. Mặc, ai có sức thì cứ chạy, tôi chịu thôi.

PV: Chị có ý định thay đổi "địa bàn" sáng tác văn chương về miền xuôi, hay Thủ đô Hà Nội, chẳng hạn?

NV ĐBT: Thì tôi đang đặt những gạch đầu dòng đầu tiên về đề tài Hà Nội đấy chứ. Nhưng đó không phải là sự thay đổi. Nó là một vùng cảm xúc mới mẻ, tươi tắn, gắn liền với phần cuộc sống của tôi hôm nay, ngày mai, nó song hành với cái ký ức miền núi cao mà tôi đã có. Nhưng xin nhắc lại với anh là mới chỉ "gạch đầu dòng" thôi đấy nhé.

PV: Theo chị văn chương hôm nay, nhất là đối với giới trẻ có cần thiết phải thay đổi cách tiếp thị, ngõ hầu tác phẩm của mình sớm được nhiều người biết đến không?

NV ĐBT: Trước đây thì tôi nghĩ văn chương hay ắt có người tìm đọc, nhưng giờ thì thấy không chỉ như vậy. Có những cuốn sách hay nhưng cứ nằm trên quầy vì chẳng ai biết đến, thế thì khác nào "áo gấm đi đêm" chẳng ai phân biệt đấy là áo gì, trong khi có những cuốn tầm tầm lại bán chạy như tôm tươi. Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là xuất phát từ việc quảng bá, giới thiệu.

Nên coi các tác phẩm văn học như một loại hàng hóa đặc biệt. Và đã là hàng hóa thì nó cần được ra thị trường, cần có người tìm mua. Tuy nhiên theo tôi, phạm trù "sách hay" và "sách bán chạy" không phải lúc nào cũng song hành. Có thể hay mà không bán chạy, có thể bán chạy mà không hay hoặc có thể là cả hai.

PV: Xin chị vài nhận xét về mảng truyện ngắn trẻ thời gian gần đây, nhất là mảng văn học nữ quyền.

Phải biết mình là ai 2
 Một số tác phẩm mới của nhà văn Đỗ Bích Thúy.

NV ĐBT: Tôi không đọc được tất cả các truyện ngắn trên các báo (mà bây giờ quá nhiều báo có trang văn nghệ, in truyện ngắn và thơ), nên không dám đưa ra nhận xét chung, e rằng sẽ hồ đồ. Nhưng có thể nhận xét truyện ngắn trên tạp chí VNQĐ là nơi tôi công tác, cũng có thể coi như đây là một trong hai kênh truyện ngắn chủ chốt của cả nước, thì thấy thế này: Các tác giả trẻ hiện nay đang xông pha vào tất cả mọi lĩnh vực, từ lịch sử đến hiện đại, đến hậu hiện đại. Viết mạnh bạo, quyết liệt. Nhiều tác giả đã và đang xuất hiện trong cuộc thi truyện ngắn của VNQĐ đã cho chúng tôi những niềm hy vọng rất đáng kể. Tuy nhiên, để định hình một phong cách, một giọng điệu, một thế mạnh thì cũng còn phải một thời gian nữa mới được.

Còn anh hỏi về "văn chương nữ quyền", theo thiển nghĩ cá nhân, đây là dòng văn chương có xuất xứ từ nước ngoài. Ở ta cũng chỉ có một số nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình nói đến nhưng chưa nhiều. Có thể là nó chưa đủ sức hút đối với các cây bút trẻ. Nếu có xuất hiện thì cũng hãy còn mờ nhạt lắm, chưa thể thành một dòng hay một trào lưu như ở các nước phương Tây được. Thực ra tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm nên cũng không sành về vấn đề này.

PV: Xin cảm ơn nhà văn!

Đỗ Ngọc Yên (thực hiện)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Phải biết mình là ai

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT