NSƯT Vũ Lân: Âm thanh đại ngàn quyến rũ hồn tôi

Suckhoedoisong.vn - Gặp nghệ sĩ, nhạc sĩ Vũ Lân ngay trên đất bazan nồng ấm xứ Ban Mê, vào cuối 2015, trong “Hội thi tiếng hát đồng quê lần thứ 2”, tôi ngỡ ngàng vì thấy ông vẫn trẻ trung như ngày nào ở Hà Nội.

Gặp nghệ sĩ, nhạc sĩ Vũ Lân ngay trên đất bazan nồng ấm xứ Ban Mê, vào cuối 2015, trong “Hội thi tiếng hát đồng quê lần thứ 2”, tôi ngỡ ngàng vì thấy ông vẫn trẻ trung như ngày nào ở Hà Nội. Nụ cười tươi, hồn hậu cùng với dáng vẻ hào hoa của một kẻ sĩ Thăng Long xưa. Tôi nhớ tới những vũ điệu của ông, trong những năm còn ở Đoàn Ca múa Hà Nội, về những cánh chim vượt qua gió bão đi tới chân trời. Và thế là ông đã xa Hà Nội hơn 30 năm...

Những giấc mơ hồn nhiên

Như một cơn cớ đến hoang dại một thời lãng du, năm 1983 nghệ sĩ múa và biên đạo Vũ Lân đã đậu lại miền đất còn hoang dại Ban Mê Thuột. Một anh chàng từ Thủ đô lên rất mê buộc tóc dài như một người Ê-đê chính gốc, vai khoác chiêng và nhảy múa bên những ngọn lửa bập bùng. Những giai điệu cuồng si đã làm mê man trái tim người nghệ sĩ trẻ. Cuộc dấn thân săn tìm vườn âm thanh mới như một sự khát khao ngày đó.

Nghệ nhân Ama Kim hướng dẫn tác giả chơi nhạc cụ do NSƯT Vũ Lân chế tác.

Đó là hình ảnh của nghệ sĩ múa Vũ Lân vào những ngày đầu nhập Đoàn Ca múa Đăk Lăk, với chức danh Phó đoàn, phụ trách chuyên môn. Nhưng ở đây nghệ sĩ Vũ Lân làm mọi việc, từ biểu diễn lẫn dàn dựng tiết mục, tổ chức chương trình, kể cả việc đưa anh em đi các địa phương phục vụ kiếm tiền phụ thêm. Ông sực nhớ, năm 1987, có lần đi phục vụ chiến trường ở Campuchia, cả Đoàn Ca múa Đăk Lăk bị bọn Khơme đỏ phục kích. Không biết tin bị lộ từ đâu và khi nào. Bất ngờ chiếc xe đi trước cách hơn trăm mét dẫn đường bị chúng bắn chặn. Ngay lập tức những chiến sĩ có mặt triển khai chiến đấu và báo hiệu cho các nghệ sĩ quay lại chờ đợi phía sau. Nhưng thật không may, hai chiến sĩ đã hy sinh khi đánh trả bọn này, để bảo vệ an toàn cho đoàn văn công. Sau đó nghệ sĩ Vũ Lân lại cùng anh em đi tiếp để phục vụ quân đội. Nhưng rồi mọi chuyện đâu có qua khỏi, chính những tài xế người Campuchia đã báo cho ông hay rằng, bọn Khơme đỏ đã có lệnh bắt sống cả Đoàn Ca múa Đăk Lăk, đưa về chiến khu của chúng. Nên khi trở về, phải có rất nhiều phương án nghi binh và những cuộc đụng độ đã xảy ra, đánh chặn trên những ngả đường. Sau đó đoàn mới trở lại Ban Mê Thuột một cách an toàn. Ký ức máu và lửa với âm nhạc đó đã làm nghệ sĩ Vũ Lân ngày một thêm gắn bó với mảnh đất cao nguyên này.

Tâm sự với tôi về những ký ức trên cao nguyên mênh mông cỏ xanh, NSƯT Vũ Lân bỗng nhớ hành trình mà mình đã “lăn mê ly” cùng với những nhạc cụ Tây Nguyên và đã trở thành một nhạc công chính hiệu, lao tâm đắm đuối vào hành trình khôi phục và nâng cao những nhạc cụ, những âm thanh độc đáo của miền đất đắng chát cà phê Ban Mê. Ký ức ông mở đầu bằng tiếng tù và của một người mù, nghệ nhân Y Cheng M’nô. Tiếng tù và nức nở một cõi tâm linh. Mời gọi. Trò chuyện. Hoang hoải một nỗi buồn mênh mông. Đó là một vùng âm thanh Ê-đê mơ màng làm cho người nghệ sĩ Hà thành sững sờ. Trong lòng anh trào lên một cảm xúc thân thiện muốn gắn bó với một miền quê mới. Như tìm lại chính mình từ những tình yêu da diết ấy. Một cuộc hành trình mới đến với anh. Đó là sự khám phá về âm nhạc Tây Nguyên và bắt đầu từ những nhạc cụ đã bị quên lãng theo thời gian cùng với những nghệ nhân đã mòn mỏi lui về dĩ vãng.

NSƯT Vũ Lân luôn say mê với nhạc cụ dân tộc.

Réo rắt những âm thanh tre trúc

Bắt đầu từ đây, nghệ sĩ Vũ Lân đi tới đâu cũng ghi chép và nghiên cứu những nhạc cụ của các dân tộc Ê-đê, M’nông, Bana. Những gì còn mất, phục dựng và cải tiến chúng ra sao, quả là một quá trình gian khổ. Nhiều cây sáo hay tiêu cùng với những kiểu đàn cổ còn đơn giản cần phải được phục dựng và nâng cao cho phù hợp với nhịp sống mới. Những công trình ấy nghĩ thật giản đơn nhưng lại là một hình ảnh lao động đầy bí ẩn. Ông nhận ra, với mọi nhạc cụ được chế tác từ bàn tay các nghệ nhân, thường là theo kinh nghiệm truyền lại từ bao đời, nhưng ít có sự phát triển mới. Hoặc có những nhạc cụ, mà các nghệ nhân đã không còn chế tác, để thất lạc mất vốn quý của ông cha... Những điều đó đều làm nghệ sĩ Vũ Lân trăn trở và tìm cách chế tác lại hoặc chỉnh lý lại cho chuẩn với âm thanh mẫu.

Nào sáo, nào tiêu, nào trúc nào giang... tìm cho được những chất liệu để nâng cao chất lượng âm thanh cho các nhạc cụ không hề đơn giản. Tất cả đã được đền đáp và trả lại những gì mà chiếc tù và vốn có, nghệ sĩ Vũ Lân đã dự trại sáng tác và biểu diễn nhạc cụ năm 1985, với bản nhạc Gọi Giàng. Có người nói, đó mới đúng là tiếng gọi tha thiết của con người với thiên nhiên, với đất mẹ. Có người lại thốt lên, không nó thảng thốt như tiếng van xin nữ thần mặt trời hãy tha thứ cho con người vì những tội lỗi mà họ đã gây ra khi phá cây, phá rừng. Tù và của Vũ Lân đã lên tiếng, kêu gọi con người hãy tự cứu lấy mình, trước khi cầu giời mưa thuận gió hòa. Bản nhạc Gọi Giàng vẫn trập trùng những âm thanh bay trên cánh rừng và đỉnh núi. Những âm thanh vọng lên những nỗi niềm say đắm hay sự não nề của thân phận trong cô đơn. Một suối nguồn âm thanh của nỗi khát khao, trống vắng nghe như tiếng tru của đàn sói hoang lang thang tìm mồi trong rừng sâu. Suối âm thanh ấy vút lên rồi ngân nga run rẩy, như muốn vươn tới sự sống và niềm hy vọng phía mặt trời đang lên...

Hoang dại, cô đơn nhưng lại tràn trề niềm tin, khi cất tiếng Gọi Giàng, chiếc tù và trở thành một nhạc cụ độc đáo từ bàn tay phù thủy của Vũ Lân là như thế. Chính từ đây nhiều người gặp ông đều tưởng tượng hình ảnh một con sói cô đơn trong rừng già của đại ngàn Tây Nguyên với những tiếng tru đến xót ruột là vì thế. Sau sự thành công với bản nhạc Gọi Giàng cho nhạc cụ tù và, nghệ sĩ Vũ Lân tập trung toàn bộ thời gian và sức lực của mình chuyên vào sáng tác và cải tiến nâng cao hầu hết những nhạc cụ đã từng bị mai một theo thời gian.

Tính đến nay, ông đã chế tác và chỉnh lý được 22 nhạc cụ của các dân tộc Ê-đê, M’nông và Gia Lai. Đặc biệt ông còn phục hồi lại được 3 nhạc cụ đã bị mai một. Có nhạc cụ ông chỉ nghe nghệ nhân tả lại, nhưng đã làm đúng như nó đã tồn tại trong thực tế. Đáng chú ý nhạc cụ Chiêng tre (Ching Kram) mà nghệ sĩ Vũ Lân chế tác năm 1986 đã được coi là một kỷ lục bất ngờ với những bản nhạc biểu diễn gây tiếng vang trên thế giới. Ông có một nguyên tắc sau khi cải tiến hay chế biến nhạc cụ, bao giờ cũng đưa lại cho các nghệ nhân biểu diễn thử, rồi lấy ý kiến sửa lại cho đến khi thành công. Chính nhạc cụ Chiêng tre này của ông đã đem lại hàng chục huy chương vàng trong các kỳ hội diễn ca múa nhạc. Ai cũng rõ cùng với nhạc cụ tù và gắn với tên Vũ Lân, còn có những nhạc cụ độc đáo khác như: Đinh Puốt, Đinh Tút, Đinh Tăk tar, Đinh Gong... Đó là những cây sáo, cây đàn bằng tre trúc mà ông đã bao ngày đêm lên rừng tìm kiếm và chế tạo.

Giờ đây, ở tuổi 70, sau một quãng thời gian dài của một đời người, hơn 30 năm không còn gì vui hơn với NSƯT Vũ Lân, với những thành công trong các cuộc thi hát dân ca, dân vũ và nhạc cụ cổ truyền Việt Nam được tổ chức hàng năm. Cái tên Vũ Lân thường được nhắc đến trong mỗi kỳ trình diễn của Đoàn Ca múa Đăk Lăk. Đặc biệt, ông còn có công góp sức cho việc đưa những bài học đánh chiêng đồng và chiêng tre vào các trường học, về các buôn làng để đào tạo các nghệ sĩ trẻ.

Niềm vui vẫn còn son trẻ

Không chỉ là một trong những đạo diễn chương trình nghệ thuật nổi tiếng ở Đăk Lăk mà NSƯT Vũ Lân còn là Chánh Giám khảo quen thuộc của các hội thi ca múa và biểu diễn nhạc cụ dân tộc được tổ chức tại Ban Mê. Gần đây là Liên hoan Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh lần thứ III năm 2014, hay mới nhất, ông là Trưởng ban Giám khảo Hội thi tiếng hát đồng quê lần thứ 2, năm 2015, do Hội Nông dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức, dành cho những nông dân tiêu biểu tham gia ca hát trong hội thi này... Và, đúng như ông nói, xứ sở bazan này đã trở thành quê hương thứ hai của ông, bởi lẽ vườn âm thanh đại ngàn đã quyến rũ tâm hồn mình. Ông luôn hiện diện trong những bộ cánh Ê-đê trên sân khấu với những làn điệu âm nhạc tươi trẻ và những cung bậc của những vũ điệu mà ông đã chắp cánh ước mơ cho những vũ công trẻ của núi rừng Tây Nguyên.

Trước khi chia tay, ông còn kể cho tôi về cô con gái hiện ở Hà Nội, cũng đã trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng. Đó là niềm vui nhân đôi của cuộc đời đã từng lang bạt 32 năm qua. Ông luôn hướng về Hà Nội vì lẽ đó. Những niềm vui thời son trẻ luôn luôn là nguồn động viên ông trên mỗi bước đường tha phương. Mỗi đêm nhớ về Hà Nội, tiếng tù và của ông lại vang lên, khắc khoải âm u. Tiếng lòng của nỗi cô đơn gửi về quê mẹ da diết từ miền đất đỏ cao nguyên như một tiếng hú gọi ngàn mênh mang... mênh mang...

Duy Anh

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết NSƯT Vũ Lân: Âm thanh đại ngàn quyến rũ hồn tôi

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT