Nóng!

Suckhoedoisong.vn - Nhớ lại cái ngày còn nhỏ, mặc dù đã có dàn mướp mon men leo lên mái, mấy cây chuối đầu hồi tựa vào nhưng căn nhà 12m2 (trên giấy tờ cơ quan cấp) cấp 4 của chúng tôi vẫn nóng, quá nóng! 6 người trong gia đình gồm 2 bố mẹ và 4 đứa con chỉ có 2 chiếc quạt 35 đồng phục vụ (loại quạt nhỏ được bán trong mậu dịch thời đó giá 35 đồng).

Nằm dọc sẽ có người không được mát, nằm ngang như cá ướp muối thì tất cả đều mát. 4 anh em chúng tôi nằm như vậy, còn bố mẹ tôi thì ở vòng ngoài. Vẫn nóng, không biết làm gì thêm bây giờ? Bố tôi - một bác sĩ gày nhom nghĩ ra những cách làm mát: Ông lấy một chậu nước mát để ở dưới gầm giường, 2 chiếc khăn mặt rách phủ lên 2 chiếc quạt con cóc để làm mát thêm không khí trong nhà, để giữ cho 2 chiếc quạt khỏi nóng như hai củ khoai nướng vì phục vụ suốt ngày đêm. Mẹ tôi có cách còn hay hơn giúp chúng tôi có được giấc ngủ ngắn vào những buổi trưa hè. Bà đổ nước ra sàn nhà, rồi lau nhanh cho khô. Hơi nước còn lại, sàn xi măng mát lành lạnh, quằn quại một lúc rồi chúng tôi cũng ngủ được.

Người bệnh vất vả trong nắng nóng.

Người bệnh vất vả trong nắng nóng.

Những đêm mất điện, cả khu tập thể bệnh viện lại thức giấc bồn chồn. Tiếng trẻ con khóc èo ẽo. Tiếng quạt tay phành phạch, tiếng ru yếu ớt, tất cả bải hoải mong điện về.  Bố mẹ tôi quạt tay phục vụ đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn, sàn sàn như lợn con. Mỗi đứa đã có một quạt nan riêng ghi tên bằng bút mực tím nhưng đến đêm chỉ còn 2 chiếc quạt nan của bố mẹ hoạt động. Thế rồi khi có điện, tất cả lại reo hò như muốn vỡ tung ra chỉ vì đã có vũ khí chống lại cái nóng. Tội nghiệp!

Nghỉ hè, có những trưa không thể ngủ, bọn trẻ con chúng tôi lại vặt trộm ổi, táo của những gia đình hàng xóm thiêm thiếp ngủ trưa. Không có đá giải khát nên đành sáng kiến thả chai nước xuống giếng nước, chờ ngấm lạnh rồi chia nhau từng ngụm. Bao nhiêu truyện tranh, cổ tích, tiểu thuyết, sách văn học... tôi đều đọc ngấu nghiến vào những buổi trưa hè tĩnh mịch. Sách Thánh Gióng, X30 phá lưới, Dấu chân người lính, Thép đã tôi thế đấy, Sông đông êm đềm, sử thi Ấn Độ... bơm vào đầu tôi bao nhiêu điều tốt đẹp, những ước mơ, lý tưởng cống hiến và sống làm người.

Cuộc đời đi học chịu nóng, chịu khổ cũng quen. Mùa hè đã trôi qua nhẹ nhàng hơn kể từ khi có quạt điện và sau này là điều hòa nhiệt độ. Nay đã thành giảng viên của mấy trường đại học tôi mới được hưởng và thấm cái sung sướng của giảng đường có điều hòa. Nhanh quá!

Và giờ đây, không biết trời nóng lên hay chính do trái đất nóng lên. Hiệu ứng đô thị làm cái nóng ngoài phố lên tới hơn 40 độ, đến mức mờ mắt, tức ngực, khó thở. Tại các bệnh viện lớn, bệnh nhân vẫn chật cứng. Không chỉ “nóng” vì bệnh mà họ còn phải chống chọi với cái nóng nực của thời tiết khắc nghiệt...  Chẳng biết bao giờ thì tất cả đều được hưởng mát. Mong cho ngày đó nhanh đến!

BS. Hoàng Cương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nóng!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT