Nói đi và nghĩ lại...

31-10-2013 21:34 | Xã hội

Quả là mấy ngày nay, rất nhiều sự việc không hay dồn dập đổ xuống đầu ngành y tế, làm nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm với ngành.

Quả là mấy ngày nay, rất nhiều sự việc không hay dồn dập đổ xuống đầu ngành y tế, làm nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm với ngành.

Trước hết phải thẳng thắn thừa nhận, những thiếu sót, thậm chí có thể gọi là tội lỗi, là tội ác ấy, là không thể chấp nhận được. Nó chứng minh một điều là, có một số người làm nghề y nhưng y đức không theo kịp với nghề, họ xác định đi học y rồi làm nghề y là để kiếm tiền. Tất nhiên việc ấy không sai. Ai học ra rồi cũng phải đi làm kiếm tiền, huống gì học y lại dài đến như thế, vất vả đến như thế. Nhưng rõ ràng, có những nghề không thể kiếm tiền bằng mọi giá, mà y và giáo dục là ví dụ. Đấy phải là những nghề thấm đẫm tính nhân văn. Vậy nên mọi người đã bàng hoàng đến như thế nào khi nghe tin một bác sĩ đầy triển vọng, lại có hành xử của một đồ tể, là làm chết bệnh nhân xong rồi ôm xác vứt xuống sông phi tang...

Nhưng lại phải nhìn cho nó thấu đáo, mọi nhẽ. Ấy là, đấy chỉ là những con số cá biệt so với hàng chục vạn CBCNV ngành y đang làm việc thầm lặng ở khắp hang cùng ngõ hẻm trên đất nước ta, dẫu sự cá biệt ấy đang ngày càng có vẻ phổ biến. Còn hàng vạn y, bác sĩ đang âm thầm lặng lẽ cứu chữa cho đồng bào, nhân dân mình. Nhà tôi có đến 3 người làm ngành y nên tôi biết, nhất là những người làm y tế dự phòng. Họ hầu như không có phong bì, không có thu nhập gì ngoài lương. Xã hội ta hiện nay mới chỉ coi trọng bác sĩ điều trị, trong khi thực ra, phòng bệnh mới là cách chữa bệnh tốt nhất. Chính vì thế mà các bệnh viện luôn quá tải, cầu lớn hơn cung, con số bệnh nhân trên đầu bác sĩ quá cao nên dẫn đến một số bác sĩ có quyền coi mình là... thủ trưởng, trong khi thực sự những người bệnh mới là thượng đế.

Nói đi và nghĩ lại... 1
 Nghề y là một trong những nghề thấm đẫm tính nhân văn. Ảnh: TM

Còn những nhân viên y tế dự phòng thì sao? Họ lặn lội dưới vùng sâu vùng xa, không được đón tiếp nồng hậu. Cũng là bác sĩ, nhưng nếu bác sĩ của bệnh viện tuyến trên xuống thì khác ngay bác sĩ của trung tâm y tế dự phòng. Họ cũng tủi thân, nhưng rồi bảo nhau: việc mình mình làm.

Ví như cái việc tiêm chủng, nếu mười mấy năm qua nước ta không có chiến dịch tiêm chủng miễn phí cho tất cả trẻ em từ thành thị đến nông thôn thì điều gì sẽ và đã xảy ra. Tất nhiên trong đó vẫn có những thiếu sót, có những ứng xử bị hiểu lầm, nhưng thành quả của nó là không bác bỏ được.

Người nhà tôi từng làm ở trung tâm y tế dự phòng, giờ chuyển sang trung tâm phòng chống HIV/AIDS, phải nói là cơ cực, liên miên các cuộc đi chống dịch, liên miên đi lấy mẫu, mà phải năn nỉ liên hệ mới được cho lấy, mà lấy ở đâu, ở các trại tù, thi thoảng về khoe gặp toàn những người... nổi tiếng giờ mặc áo "Juventus"...

Tất nhiên vẫn rất cần cơ chế hợp lý để bệnh nhân an tâm khi vào bệnh viện, để bác sĩ làm việc ở bệnh viện mà không phải mắt luôn liếc đồng hồ để về phục vụ bệnh nhân ở nhà, ở nhà mới là chính, để cán bộ công nhân viên ngành y có thể an tâm làm chuyên môn và có thời gian học hỏi nghiên cứu thêm chứ không phải suốt ngày chỉ chúi vào bệnh nhân và... đếm tiền.

Và rất cần cả xã hội vào cuộc. Bệnh nhân phải được là chủ thể, họ phải được hưởng dịch vụ bảo đảm và chuyên môn tốt nhất, trong khi những người nghèo cũng không phải hẩm hiu với cái thẻ bảo hiểm người nghèo của mình, để mọi người đều bình đẳng trước... bệnh tật và trước bác sĩ và bác sĩ thì coi phong bì là kẻ thù...

Nhà thơ Văn Công Hùng


Ý kiến của bạn