DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Nối dài những yêu thương
Bút ký của HOÀNG THỊ THU HƯƠNG - 13:13 23/12/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Khi biết tin về Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ V do Bộ Y tế, Báo Sức khoẻ&Đời sống phát động, tôi nghĩ ngay sẽ viết về ông - một người lính Bộ đội Cụ Hồ đã gửi lại một phần thân thể mình nơi chiến trường máu lửa.

Người thương binh ấy khi trở về đời thường dường như quên đi những đau đớn, những mất mát mà bản thân mình đang mang để dành cho gia đình và cộng đồng những gì tốt đẹp nhất. Và hôm nay, khi được gặp ông, được nghe ông kể chuyện, được tận mắt nhìn thấy thành quả ông đã và đang làm, tôi càng thấm thía hơn lời chia sẻ “Hạnh phúc là chữa bệnh cứu người”.

Căn nhà nhỏ số 79 của lương y Hoàng Văn Chung nằm trên con đường mang tên vị tướng nhà Trần - Nguyễn Thế Lộc - thuộc khối 15 phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân xa gần tìm về điều trị bệnh viêm tắc tĩnh mạch bằng bài thuốc gia truyền. Lúc chúng tôi đến, ông Chung đang bốc thuốc với đôi tay nhanh nhẹn cùng sự tập trung cao độ để kịp gửi thuốc cho các bệnh nhân ở xa.

Ông Hoàng Văn Chung cùng gia đình năm 2014.

Ông Hoàng Văn Chung cùng gia đình năm 2014.

Dùng thuốc tự chữa lành vết thương

Theo y học cổ truyền, viêm tắc mạch gọi là “thoát thư” hay còn gọi là bệnh nghiến đốt, bệnh thường thấy ở tay, chân; hay gặp nhiều nhất là ở chân, bệnh có liên quan đến thần kinh và vận mạch. Nguyên nhân chủ yếu là do mạch lạc bị nghẽn tắc khí huyết không được lưu thông, tổ chức bì phu cơ nhục không được nuôi dưỡng gây ra hoại tử. Bệnh thường có triệu chứng: lúc đầu lạnh ở các đầu chi, sau đó lạnh tăng dần và kèm theo tê buốt, đau dữ dội, nhìn da xanh tái sau đó tím hoặc thâm đen, giai đoạn sau có thể phù nề rồi phát sinh hoại tử, để lâu có thể rụng đốt ngón tay hoặc ngón chân. Với bài thuốc bí truyền của gia đình, lương y Hoàng Văn Chung đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân mà vẫn giữ được chân tay lành lặn.

Tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền từ, ông tâm sự: Cha ông - ông Hoàng Văn Nình - vốn là một thầy thuốc, chủ yếu là bắt mạch, khi biết bệnh gì mới vào rừng lấy thuốc. Ngay từ nhỏ, ông được cha cho theo lên rừng tìm hái cây thuốc về chữa bệnh cứu người. Vùng đất Phục Hòa (Cao Bằng) là vùng quê nghèo nơi rừng núi hoang vu, hiểm trở nhiều khi lên rừng trượt chân xuống núi, lưng đập vào đá, đôi bàn tay, bàn chân rỉ máu. Những lúc như vậy, cha ông thường tâm sự về nghề thuốc, muốn trở thành thầy thuốc, đừng bao giờ dửng dưng trước nỗi đau của người khác, chữa bệnh phải bằng cái tâm, cái đức chứ đừng vì tiền, tìm được một vị thuốc quý là mang đến hi vọng chữa bệnh cho nhiều người.

Sinh năm 1944, hai mươi tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Văn Chung lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Năm 1969, ông tham gia chiến đấu và bị thương trong Chiến dịch đường 9 - Nam Lào. Những ngày bị thương nằm rừng ở chiến trường Khe Sanh, hơn lúc nào hết, ông thấu hiểu hết sự khổ sở của bệnh tật. Sau khi bị trúng đạn, vết thương trên cẳng chân bị nhiễm trùng, các mạch máu khô cứng lại, máu không thể lưu thông được. Vết thương cứ thế gặm nhấm da thịt cho đến khi thối rữa, không biết phải làm sao để chữa trị. Thuốc thang ở nơi “rừng thiêng nước độc” thì vô cùng thiếu thốn và khan hiếm. Ông được chuyển về tuyến sau điều trị. Những tưởng rằng cái chân của mình sẽ tự hoại dần vì vết thương trúng đạn, ông viết thư về cho gia đình. Biết tin con trai bị thương, bố ông lên rừng tìm một loại thảo dược đặc trị vết thương rồi gửi cho ông chữa bệnh. Sau khi uống thuốc, vết thương trên chân ông đã bớt đau nhức, các mạch máu có dấu hiệu hồi phục, bắt đầu lưu thông. Nhớ lời cha dặn, ông tiếp tục uống và đắp thuốc. Thật kì diệu, đến tháng thứ hai, hiện tượng đau nhức giảm dần, tại chỗ vết thương bắt đầu mọc da non. Ông đắp thuốc cho vết thương lành hẳn rồi tiếp tục sát cánh cùng đồng đội ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Với thương tật hạng 2/4, năm 1974, ông chuyển ngành về làm cán bộ văn phòng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Năm 1987, ông nghỉ hưu và kế tục nghề y từ cha. Với những bài thuốc vốn có từ cha ông mình để lại và đã được “thử nghiệm” thành công trên chính cơ thể mình và một số bệnh nhân khác cùng những gì bản thân học hỏi được từ sách vở, đồng nghiệp, lương y Hoàng Văn Chung đến với nghề thuốc với tâm niệm “chữa bệnh cứu người”.

Bài thuốc chữa viêm tắc tĩnh mạch có từ bao giờ ông cũng không nhớ chính xác, chỉ biết rằng gia đình ông mấy đời nay hễ ai mắc bệnh máu đông hay va chạm dẫn đến tụ máu, viêm tắc tĩnh mạch thì dùng bài thuốc này đều hiệu quả. Bài thuốc có nhiều loại thảo dược cùng kết hợp trong đó chủ yếu có 3 loại thảo dược chính là cây đỏ, cây lá nhỏ và cây bạch phong đằng. Những loại cây này chỉ được thu hoạch vào tháng 9 năm trước đến tháng 1 năm sau bởi đó là kinh nghiệm của mấy đời cha ông truyền lại qua quá trình bốc thuốc, chỉ hái vào thời gian trên thì thuốc mới phát huy tác dụng. Khi hái thuốc về phải phơi khô và bảo quản đúng cách để dùng cả năm.

Lương y Hoàng Văn Chung chia sẻ: “Bài thuốc gia truyền của gia đình tôi có tác dụng bổ huyết, bổ máu, đả thông kinh mạch. Nó có 3 tác dụng cùng một lúc là bổ thận (vì muốn trị bệnh thì thận phải khỏe để bài tiết tốt), thứ hai là tăng cường khả năng thải độc cho gan để giải phóng chất độc có trong cơ thể ra ngoài, cuối cùng là bổ máu, giúp quá trình lưu thông máu được tốt. Trong quá trình dùng thuốc, người bệnh tuyệt đối không được quan hệ tình dục, kiêng măng, cà muối, các loại rau cải và chỉ được ăn thịt lợn. Nếu không kiêng được thì chỉ sau 12 giờ, những chỗ tổn thương sẽ bị thâm đen, lở loét, mưng mủ và đau nhức. Những trường hợp không kiêng được sẽ rất khó chữa, thời gian chữa bệnh có thể kéo dài đến 2 năm”.

Hạnh phúc là chữa bệnh cứu người

Từ ngày tiếp quản nghề thuốc gia truyền của gia đình, đã có rất nhiều người tìm đến ông. Khi bệnh nhân đến thăm khám, ông bắt mạch, tìm hiểu bệnh tình, quá trình điều trị rồi bốc thuốc. Với những bệnh nhân đã đi khám tại các bệnh viện, người bệnh cần đưa các giấy tờ như phiếu xét nghiệm máu, xét nghiệm men gan, siêu âm tổng quát, phiếu chụp Xquang... để ông gia giảm các thành phần thuốc cho phù hợp với thể trạng người bệnh. Sau đó, ông cấp một lượng thuốc đủ dùng trong 1 tháng, sau đó bệnh nhân tùy tiến triển của bệnh tật mà tiếp tục điều trị tiếp.

Nhấp chén trà sen, ông Chung kể cho chúng tôi nghe về những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời chữa bệnh cứu người của mình. Điều làm cho vị lương y cảm thấy tự hào nhất là những lần bốc thuốc chữa bệnh cho các bệnh nhân nan y có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách, neo đơn.

Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng ông Hoàng Văn Chung do có công trong việc phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn chữa bệnh cho dân.

Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng ông Hoàng Văn Chung do có công trong việc phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn chữa bệnh cho dân.

Vừa trò chuyện ông vừa lật giở cuốn sổ dày viết tay lưu lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, trong đó có ghi lại kết quả trước và sau khi chữa trị cho người bệnh kèm địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Ông Chung chỉ vào tấm hình bé gái mặc bộ quần áo dân tộc rồi hồ hởi chia sẻ: Cách đây hơn 10 năm, qua thông tin từ chuyên mục “Một bệnh nhân cần được giúp đỡ” của đồng chí Hà Quân đăng trên báo Tiền phong (ngày 16/2/2005) nói về trường hợp cháu Siu H'wôn 13 tuổi, dân tộc Jơrai ở làng Breng 2 xã IaDêr, Iagrai, Gia Lai, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn mắc phải căn bệnh khó chữa: các đầu ngón tay, ngón chân tự nhiên đau thắt và dần tím đen, không cử động được, các cơn đau nhức hành hạ vào ban đêm, cháu được Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh điều trị nhiều tháng nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Thời điểm đó đang được Đội công tác số 14, Binh đoàn Tây Nguyên chữa trị nhưng cũng không có nhiều tiến triển. Lương y Hoàng Văn Chung sau khi biết gia cảnh và bệnh tình của Siu H'wôn đã viết thư liên lạc với Binh đoàn Tây Nguyên và gia đình ngỏ ý chữa bệnh cho cháu. Được sự nhất trí của lãnh đạo Binh đoàn cùng với sự nhiệt tình của Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Gia Lai, ngay lập tức, tháng 3/2005, Đại úy Hoàng Văn Quang - Đội phó Đội công tác số 14 tháp tùng gia đình Siu H'wôn ra Bắc chữa bệnh. Ngay sau khi Siu H'wôn tới, lương y Hoàng Văn Chung đã bắt tay ngay vào việc khám bệnh, bốc thuốc. Ông cũng dành hẳn một gian nhà cùng điện, nước, củi cho gia đình Siu H'wôn sinh hoạt. Chỉ sau 12 ngày phục thuốc, bệnh tình của Siu H'wôn có dấu hiệu thuyên giảm, em ăn được cơm, ngủ yên giấc, gương mặt bớt dần vẻ xanh xao. Và sau 4 tháng thì bệnh gần như khỏi hẳn, chân tay Siu H'wôn hết đau nhức, em tăng cân, da dẻ hồng hảo và ăn uống bình thường. Ngày 20/7/2005, Siu H'wôn được Binh đoàn Tây Nguyên ra đón. Biết bao nước mắt mừng vui, quyến luyến trong giờ phút chia tay. Theo lương y Chung, một ca bệnh như Siu H'wôn phải tốn hai chục triệu đồng nhưng ông không những không lấy một đồng mà còn cho cháu 200 ngàn để mua sách vở. Ông bảo với vợ chồng Rơmah Chier và Siu H'wen (bố mẹ Siu H'wôn): “Tôi vốn là lính, từng đổ một phần xương máu ở mặt trận. Tôi cũng là người dân tộc thiểu số (dân tộc Nùng) nên giúp vợ chồng anh chị là trách nhiệm và lương tâm của tôi. Chỉ mong anh chị vào trong đó cố gắng làm ăn, nuôi dạy các cháu học hành nên người là tôi mừng...”.

Ngay sau khi chữa khỏi bệnh cho Siu H’wôn, ông Chung đã được Thiếu tướng Nguyễn Trung Thu - Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng Bằng khen vì có công trong việc phối hợp cùng Cục Chính trị Quân đoàn chữa bệnh cho dân, góp phần làm tốt công tác nhân đạo, dân vận.

Lương y Hoàng Văn Chung lật giở cuốn album ảnh trong đó có hàng trăm tấm ảnh chụp người bệnh khi mới đến điều trị và sau khi điều trị. Rồi ông chỉ vào tấm ảnh cô gái duyên dáng trong bộ váy thổ cẩm, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc và nói: “Đây là Siu H’wôn, em bé ngày nào ra chữa bệnh giờ đã lập gia đình và là mẹ của cậu con trai kháu khỉnh gần 4 tuổi”.

Tính đến nay, hàng trăm ca bệnh viêm tắc tĩnh mạch nặng, nhẹ trên khắp các tỉnh thành Bắc, Trung, Nam khi tìm đến bốc thuốc đều được ông chữa khỏi và phục hồi nhanh chóng. Trường hợp anh Nguyễn Hữu Huynh ở Thạch Thất, Hà Nội bị viêm tắc tĩnh mạch chi. Anh uống thuốc của ông Chung được 3 tháng thì các vết thương lành dần và mọc da non, đến tháng thứ tư thì hiện tượng đau nhức giảm hẳn, anh Huynh bắt đầu tự đi lại được mà không cần dùng đến nạng. Trường hợp anh Âu Văn Vanh ở Cao Lộc, Lạng Sơn, năm 1989 bị bệnh và lần lượt hai tay, hai chân bị hoại tử, đau nhức rất khó chịu. Sau một thời gian uống thuốc của lương y Chung, chân tay đã lành lặn trở lại. Giờ anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền thảo và 3 người con khỏe mạnh.

Cách đây 2 năm, chị Nguyễn Kim Thủy ở Tổ 6 Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội; anh Phạm Văn Tráng trú tại thôn 5, xã Iaran, huyện Iahleo, Đắk Lắk cùng bị viêm tắc tĩnh mạch. Lúc đến thăm khám, chị Thủy, anh Tráng đều không dậy được, không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ. Hai người cùng lấy thuốc, cùng điều trị. Chỉ sau 4 tháng, bệnh tình thuyên giảm đều đi lại được, hiện nay vẫn rất khỏe mạnh.

Hơn ai hết, xuất thân trong cảnh nghèo khó, ông Chung hiểu được nỗi cơ cực của những người nghèo, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn còn mang trong mình bệnh tật. Có nhiều người ham sống nhưng cơm chưa đủ no mà phải chạy vạy khắp nơi để có tiền trang trải viện phí, họ chấp nhận không chữa trị, ra đi để họ không mang nợ nần cho người thân, gia đình. Có nhiều người chấp nhận những cơn đau hành hạ rồi về với tổ tiên, trị bệnh thì không có đủ tiền bạc, họ chấp nhận số phận... Nhiều bệnh nhân nghèo, gia đình neo đơn, khó khăn ở các tỉnh xa đến chữa bệnh, ông cho ăn ở miễn phí ngay trong nhà, thậm chí nhiều bệnh nhân ngày Tết không có điều kiện về, ông mời họ ở lại ăn Tết cùng gia đình mình.

Hơn 30 năm làm nghề bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cứu người, lương y Hoàng Văn Chung luôn tâm niệm một chữ “Tâm”, lấy lời răn dạy “Lương y như từ mẫu” làm đầu. Với bệnh nhân nào ông cũng chu đáo, tận tình, chữa bệnh vì cái Tâm. Tài sản quý nhất trong nhà vẫn là các loại cây, lá thuốc lấy từ rừng. Với sự cống hiến cho nghề bốc thuốc chữa bệnh, ông vinh dự được nhận bảng vàng “Gia tộc Lương y” do Tổng hội Y học Việt Nam, Báo Sức khỏe&Môi trường, Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức tháng 6/2014; Giấy chứng nhận “Top 100 thương hiệu uy tín, nổi tiếng được tin dùng năm 2014” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Báo Người Hà Nội tổ chức; Giấy chứng nhận của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam vì đã có đóng góp tích cực vào thành công của chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2014...

Là lương y nhưng ông không hề giấu các bài thuốc quý. Có dịp đi dự họp ở tổ dân phố, họp mặt Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh..., ông đều phổ biến cho các ông các bà cách phòng bệnh và tự chữa bệnh cho mình. Ông hướng dẫn tỉ mỉ, phân tích tận tình. Chia tay ông khi nắng mùa hè rọi gay gắt sân nhà, ông bảo đang chờ một gia đình bệnh nhân từ Hải Dương ra khám bệnh. Cái nghề mà tâm, đức không thể đong đếm được. Tôi nghĩ thế vì không phải ai cũng có thể kiên tâm theo học được nghề thuốc gia truyền, bất giác nhớ lời ông chia sẻ trước lúc chia tay: “Sức khỏe là điều ai cũng mong mỏi, vì vậy giúp được một người khỏi bệnh và khỏe mạnh cũng là điều nên làm. Thấy người ta khỏi bệnh, đó là niềm hạnh phúc của mình”.

Nối dài những yêu thương

Khi tôi chắp bút hoàn thành bài viết của mình vào những ngày xứ Lạng trở lạnh, cái lạnh ấy khiến lòng tôi chùng xuống và cảm giác nhớ bâng khuâng, phải chăng đó là khi tôi nhận được tin nhắn của Siu H’wôn: “Chị ơi, bác đi rồi, bác đi đột ngột quá! Bác là người sinh ra em lần thứ hai để em được sống khỏe mạnh và hạnh phúc như bây giờ. Vậy mà em không có mặt thắp hương cho bác lần cuối...”. Vâng, nhân vật trong bài viết này, người mà tôi luôn dành sự cảm phục và yêu mến đã mãi ra đi về cõi vĩnh hằng vào một ngày chớm đông năm 2018. Sự ra đi ấy không chỉ là niềm tiếc thương vô bờ bến đối với gia đình, người thân mà còn là sự mất mát, tiếc nuối không nguôi đối với những người đã từng gặp, chữa bệnh với ông. Tôi ngồi đây trong căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng chan hòa ánh nắng hanh vàng của những ngày đầu đông. Ông đi rồi, căn nhà vắng lặng nhưng đây đó vẫn in đậm dáng hình ông. Tôi trò chuyện với con trai ông - BS. Hoàng Tân Thành về những tháng ngày cuối đời của người thầy thuốc tận tâm tận tụy, về những kỉ niệm, những bức thư cảm ơn của gia đình bệnh nhân, những phút giây quây quần hạnh phúc của đại gia đình khi còn ông. Kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình cùng với niềm say mê với nghề thuốc, tôi tin rằng con trai ông - BS. Hoàng Tân Thành hiện đang công tác tại Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn sẽ thay cha mình nối dài những yêu thương bởi “Hạnh phúc là chữa bệnh cứu người”.

Bút ký của HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

Tin chân bài
Tiếng động cho phim: Việc thầm lặng cần tôn vinh
SKĐS - Thành công của một bộ phim đến từ nhiều yếu tố nhưng ít ai biết, phần tiếng động có vai trò rất quan trọng để tác phẩm điện ảnh hấp dẫn và tạo được cảm xúc với khán giả.
Đường sách, phố sách: Nhiều nơi chưa thực sự coi trọng không gian văn hóa đọc
SKĐS - Nhằm tạo đà cho văn hóa đọc phát triển và tạo không gian văn hóa mới lạ và hấp dẫn, nhiều địa phương ở nước ta đã cho ra đời đường sách, phố sách.
Từ niềm vui hát then đến lan tỏa giá trị di sản
SKĐS - Di sản văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới đã có thêm tin vui khi hát then vừa được UNESCO công nhận “Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Nữ nhà văn nổi tiếng tặng 20% doanh thu xuất bản sách cho Quỹ chống ung thư
SKĐS - Những tiểu thuyết của nữ nhà văn Mỹ gốc Anh Jackie Collins (sinh năm 1937) lấn át đáng kể hào quang của chị gái Joan Collins - người đẹp nổi tiếng Hollywood, sao phim truyền hình nhiều tập Đế chế.
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm