Nỗi buồn của phụ huynh

Suckhoedoisong.vn - Điều khiến các bậc phụ huynh trăn trở là trong khi các nước trên thế giới và ngay chính nước ta trước đây hoàn toàn miễn học phí cho mục tiêu phổ cập phổ thông thì học phí hiện nay lại tăng.

Điều khiến các bậc phụ huynh trăn trở là trong khi các nước trên thế giới và ngay chính nước ta trước đây hoàn toàn miễn học phí cho mục tiêu phổ cập phổ thông thì học phí hiện nay lại tăng. Nhiều ý kiến cho rằng khi chấp nhận kinh tế thị trường thì chuyện học phí là tất nhiên và năm học sau đều cao hơn năm trước vì đơn giản, chỉ số giá tiêu dùng chưa bao giờ âm. Vả lại, đất nước còn nghèo, giáo dục cũng là một loại hàng hóa đặc biệt nên miễn học phí thì lấy đâu xây trường lớp và trả lương thầy cô. Thế nhưng, giáo dục đâu chỉ là hàng hóa đơn thuần, nó còn có tính xã hội rất cao thuộc về lĩnh vực an sinh xã hội.

Khi đã là lĩnh vực thuộc phạm trù an sinh xã hội thì không thể tính đến mục đích kinh doanh dù trong hoàn cảnh kinh tế thị trường. Các nước tiên tiến cũng “kinh tế thị trường” nhưng không có khái niệm “học phí”. Thậm chí có nước tính đến giảm dần đóng góp hàng năm cho sinh viên các trường ĐH-CĐ thuộc hệ đào tạo, thì nước ta, các trường ĐH-CĐ mọc ngày càng nhiều với mục tiêu thu lợi nhuận. Nhiều tới mức cho đến nay lắm trường vẫn thiếu SV và thường trực nỗi lo lỗ, lãi, phá sản.

Ngoài chuyện học phí, những khoản thu khác đã trở thành gánh nặng cho phụ huynh. Cuộc họp phụ huynh đầu năm, phụ huynh chỉ nghĩ ngay đến việc đóng tiền, đến mọi khoản phí mà hầu như không ai thấy giáo dục là một phúc lợi xã hội cơ bản hoặc háo hức đi họp để biết được việc dạy con em mình sẽ như thế nào.

Khái niệm “học phí” đối với người dân phải là tất cả những chi phí cho việc học của con cháu. Theo khảo sát của một tờ báo thì chi phí bình quân mà mỗi HS phải trả cho việc học ở tỉnh Đăk Lăk lên đến 1,32 triệu đồng/năm/HS; ở TP. HCM, chi phí cho một HS tiểu học là 2,72 triệu đồng, THCS 2,46 triệu đồng, THPT 3,4 triệu đồng. Còn theo ông Vũ Quang Việt, một chuyên gia thống kê cao cấp của Liên hợp quốc, bằng phương pháp nghiên cứu riêng đã công bố số liệu giật mình: Chi phí cho giáo dục ở Việt Nam năm 2005 chiếm tỉ lệ rất cao so với thu nhập của người dân và của cả nước: 8,3% GDP! Con số này cao hơn Mỹ (7,2%); hơn cả Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điểm đáng lưu ý là trong khi ở các nước tiên tiến, người dân chỉ phải trả khoảng 20% chi phí cho giáo dục còn lại Nhà nước chi như là phúc lợi xã hội, nhưng ở Việt Nam người dân phải trả hơn 40%.

Đó là chưa kể đến các loại “quỹ” như quỹ lớp, quỹ đội, quỹ trường và các khoản “tự nguyện” như xây dựng trường, lắp đặt quạt máy, máy điều hòa, máy chiếu phim, mua nước uống, dọn nhà vệ sinh, thuê bảo vệ... Còn chuyện quần áo đồng phục, mua sách vở là tất nhiên hay thỉnh thoảng đóng tiền đi tham quan, xem văn nghệ tại trường là không tính! Chỉ một trường tiểu học ở quận 7, TP. HCM mà báo chí nêu đã “có” quỹ lớp lên đến hơn 150 triệu đồng hẳn không ít vị phụ huynh giật mình!

“Xã hội hóa” giáo dục là cần thiết nhưng xã hội hóa giáo dục không phải là “khai thác” phụ huynh khi con cháu họ cần được đến trường là một nhu cầu không thể bỏ hoặc gác lại. Mục đích an sinh xã hội bị biến thành lợi nhuận nên nước ta vắng bóng trong bảng xếp hạng các trường ĐH hàng đầu thế giới năm 2015-2016 do tạp chí Times Higher Education (Anh) phối hợp với Tổ chức Thomson Reuters thực hiện chăng dù các trường ĐH trong khu vực như của Thái Lan, Malaysia, Bangladesh có mặt?

Lê Quý

 

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nỗi buồn của phụ huynh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT