Những vụ dịch kì lạ trên thế giới

Suckhoedoisong.vn - Trong 200 năm qua, nhân loại đã có những bước tiến lớn trong sự phát triển của y học và công nghệ y tế. Mặc dù còn nhiều căn bệnh chưa thể chữa khỏi...

Trong 200 năm qua, nhân loại đã có những bước tiến lớn trong sự phát triển của y học và công nghệ y tế. Mặc dù còn nhiều căn bệnh chưa thể chữa khỏi, nhưng chúng ta đã biết thêm rất nhiều về bản chất thực sự của bệnh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.

Dịch bệnh “thiên thạch Carancas”

Gần nửa đêm của một đêm tháng 9/2007, một thiên thạch đã rơi xuống trái đất gần biên giới Peru và Bolivia. Được đặt theo tên thị trấn Carancas, nơi nằm gần nhất với địa điểm rơi, thiên thạch đã khiến những người ở đủ gần để nhìn thấy nó phải hoảng sợ.

 

Đến nay, dịch bệnh “thiên thạch Carancas” vẫn là bí ẩn.

Một người đàn ông bị văng ra khỏi xe đạp do tác động, trong khi những người ở xa hơn chứng kiến một quầng lửa cao tới 1.000 mét sau khi thiên thạch rơi xuống. Sau vụ va chạm, hàng trăm người dân địa phương đã đổ tới để xem những mảnh vụn còn đang âm ỉ của thiên thạch. Trong vòng vài ngày, có đến 200 người dân địa phương bị bệnh. Các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy lan nhanh đến mức mà các bác sĩ địa phương đã buộc phải xây dựng những lều tạm xung quanh trung tâm y tế của thị trấn để đối phó với dòng người bị bệnh đổ đến ngày càng nhiều.

Làm việc trong những tòa nhà đã bật tung hết cửa sổ do lực tác động khi thiên thạch đâm xuống, các bác sĩ miệt mài ngày đêm, cố gắng xác định nguyên nhân hay nguồn gốc của vụ dịch “bệnh thiên thạch” bí ẩn này. Không có câu trả lời rõ ràng nào được đưa ra. Một số nhà khoa học, chẳng hạn như Luisa Macedo, cho rằng nước ngầm bị nhiễm asen do tác động, còn “hơi” bốc ra từ vụ cháy là khí độc.

Nhưng những người khác, chẳng hạn như nhà địa vật lý người Peru Jose Ishitsuka đã chỉ ra rằng, thiên thạch khó có đủ sức nóng để tạo ra lượng khí bay hơi lớn như vậy. Và thế là chúng ta có thể không bao giờ biết được sự thật của dịch bệnh “thiên thạch Carancas”.

Dịch “bọ tháng Sáu”

Dịch “bọ tháng Sáu” đề cập đến một sự việc xảy ra trong mùa hè năm 1962, khi công nhân trong một nhà máy dệt ở Mỹ tuyên bố đã bị đốt bởi một loại côn trùng nguy hiểm. Tin rằng lô vải mới nhất mà nhà máy nhận được từ Anh bị nhiễm những sinh vật đáng sợ, người nữ công nhân đã từ chối trở lại làm việc. Nạn nhân than phiền bị đau đầu, chóng mặt và phát ban gây đau. Chẳng bao lâu sau, hơn 50 đồng nghiệp của nạn nhân cũng khẳng định họ bị đốt bởi loại “bọ tháng Sáu” bí ẩn.

 

Dịch “bọ tháng Sáu” đề cập sự việc xảy ra mùa hè 1962.

Nhà máy đã bị đóng cửa để kiểm tra và các chuyên gia của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) ở Atlanta được cử tới để đối phó với ổ dịch. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi không tìm thấy bất kì bằng chứng nào thậm chí là về sự tồn tại của một sinh vật như vậy. Thanh tra y tế chỉ tìm thấy có hai loại côn trùng đốt người trong cả nhà máy và cả hai đều không thể gây ra các triệu chứng được mô tả bởi các công nhân.

Mặc dù vậy, họ vẫn quyết định phun thuốc diệt côn trùng cho cả nhà máy. Ngoài việc đó ra thì họ không thể làm gì hơn được. Nhưng phần đáng kinh ngạc nhất của câu chuyện là thế này: Sau khi nhà máy được phun thuốc và mở cửa trở lại, thì không phải chỉ có một người lại phàn nàn về vết đốt của “bọ tháng Sáu”. Liệu có cái gì đó thực sự ẩn trong vải hay không? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ.

Dịch cười Tanganyika

Hóa ra năm 1962 là một năm xấu cho những vụ dịch bí ẩn. Vài tháng trước đó, tại ngôi làng nhỏ Kashasha ở Tanzania (sau đó được gọi là Tanganyika), vụ dịch cười đã tấn công một trường nội trú nữ.

Căn bệnh bí ẩn bắt đầu với ba người và có vẻ việc mấy thiếu niên cười khúc khích với nhau là điều hết sức bình thường. Nhưng đến cuối ngày, có tới 95 học sinh của trường đã bị ảnh hưởng, chiếm hơn một nửa số học sinh. Trường đã phải đóng cửa hoàn toàn do những mối lo ngại về sức khỏe đối với học sinh. Các nữ sinh bị ảnh hưởng được gửi về nhà ở những làng khác nhau. Có lẽ các nhân viên nghĩ rằng bằng cách tách riêng những người bị “bệnh cười”, họ có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng thay vào đó, dịch bệnh lại được nhân lên.

Đến tháng 5, 200 người trong khu định cư Nshamba gần đó đã bị lên cơn cười tập thể và vào tháng 6, 50 người khác ở một trường trung học gần Bukoba đã bị nhiễm “bệnh”. Theo thời gian, số người “cười” giảm dần - một số người bị nhiễm “bệnh” tới 16 ngày, tổng cộng đã có ít nhất 1.000 người bị ảnh hưởng và 14 trường học phải đóng cửa. Cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng nào cho vụ việc bí ẩn này.

Bệnh ngủ Kalachi

Khi nói về ngôi làng nhỏ bị bao trùm bởi dịch bệnh bí ẩn, thì không thể không nhắc đến Kalachi, một thị trấn ở miền Bắc Kazakhstan bị ám ảnh bởi căn bệnh mệt mỏi truyền nhiễm. Bắt đầu từ năm 2013, nhiều cư dân của thị trấn bắt đầu rơi vào tình trạng ngủ sâu, gần như hôn mê, mỗi đợt kéo dài vài ngày liền.

Khoảng một phần tư cư dân của khu dân cư nhỏ bé này đã bị ít nhất một cơn bệnh ngủ trong ba năm qua và các nhà khoa học không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Nhiều nguyên nhân khả dĩ đã được xem xét và bị gạt bỏ. GS. Leonid Rikhvanov, một nhà khoa học Nga chuyên về địa hóa học tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng câu trả lời có thể nằm ở mỏ uranium bỏ hoang từ thời Liên Xô gần làng.

Khi nói về khí radon chứa đầy trong mỏ, GS. Rikhvanov nói rằng nó “có thể tác dụng như một chất gây ngủ hoặc chất gây mê. Hiện nay, không gian dưới lòng đất của mỏ bị ngập nước và khí đang bị ép đẩy lên bề mặt”. Tuy nhiên, Chính phủ Kazakhstan không bị thuyết phục bởi những giả thuyết này. Gần đây nhất là năm ngoái, họ bắt đầu sơ tán người dân khỏi Kalachi, gần như thừa nhận rằng không có cách nào khác để chống lại căn bệnh này.

BS. Cẩm Tú (Theo listverse)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những vụ dịch kì lạ trên thế giới

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT