Câu chuyện nhóm thợ đào giếng suốt 8 giờ liên tục cứu được bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đã gây xôn xao dư luận với tất cả niềm cảm phục. Khi dư luận gọi các anh là những người hùng, những người thợ đang kiệt sức sau cuộc vật lộn với tử thần ấy chỉ lặng lẽ ra về và tự đánh giá hành động của mình: “không dám nhận là anh hùng, vì đó là việc cần làm ngay”.
Khi biết có cháu bé lọt xuống giếng sâu, nhóm bốn người thợ đào giếng do ông Phan Văn Cam (Út Cam, 51 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Tân Uyên) dẫn đầu không cần ai nhờ vả, thúc giục đã tức tốc đến ngay hiện trường. Sự “tức tốc” ấy như một phản xạ tự nhiên từ trái tim con người khi đồng loại đang gặp nạn. Tại hiện trường, những người thợ thấy lực lượng cứu hộ dùng máy xúc đào sâu khoảng 6m đất cạnh nơi bé Tú Anh rơi xuống và bị mắc kẹt đã đề nghị dừng ngay phương án cứu hộ này. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, nhóm thợ rất tỉnh táo nhận ra cấu tạo địa chất nơi đây là đất pha cát, hơi yếu nên máy xúc có thể gây sụt hoặc rơi đất đá trúng Tú Anh, khiến bé tuột thêm thì không còn hy vọng cứu được. Trước giếng nơi bé Tú Anh gặp nạn rộng 40cm, sâu 80m và bé mắc kẹt tại đoạn cách mặt đất 12m nhóm thợ Anh hùng quyết định đào giếng song song, rộng 80cm, cách nơi bé gái gặp nạn 20cm. Phương án các anh đưa ra có thể chậm hơn máy xúc và nếu không cứu được biết đâu sẽ gặp “tai nạn nghề nghiệp”, bị phê phán? Nhiệt tình, không quản ngại khó khăn nhưng không nôn nóng, liều lĩnh, thiếu hiểu biết là phẩm chất của những người Anh hùng. Trong quyết định ấy còn sáng lên sự dám chịu trách nhiệm, tin vào chính mình. Để có phẩm chất ấy là tất cả tình yêu và trí tuệ nhào trộn trong các anh.
Bốn người thay phiên nhau đào và kéo đất, xuống càng sâu thì càng mệt vì thiếu không khí. Mọi nhát cuốc bổ xuống, những người thợ đều cẩn trọng hết sức có thể vì chỉ một chút sơ suất có thể khiến bé gái gặp nguy hiểm. Các anh thận trọng từng nhát cuốc một, vừa trò chuyện trấn an Tú Anh vì bé liên tục khóc đòi được đưa lên. Và phẩm chất Anh hùng của nhóm thợ như được truyền cho cháu bé bị nạn để cháu buộc dây rất chắc vào tay phải rồi vòng thêm vào tay trái, phía trên là đường ống sữa được truyền xuống. Chính điều này khiến Tú Anh không bị rơi thêm nữa. Và khi người cứu nạn, người bị nạn ôm được vào nhau, cháu bé ngất đi và các anh cũng không còn biết đến tiếng reo hò cổ vũ ngoài việc ôm cháu bé lao đến xe cấp cứu.
Hàng ngàn lời bình luận, hàng ngàn lời cảm ơn từ mọi miền đất nước qua báo chí và mạng xã hội đã được gửi đến những “anh hùng” cứu cháu bé bị rơi xuống giếng qua bức ảnh hiếm hoi chụp người thợ đang dính đầy bùn đất, nhễ nhại mồ hôi, dáng vẻ đầy mệt mỏi đang cầm trên tay một chai nước suối uống từng ngụm nước. Sự “sôi lên” của dư luận một cách tích cực đã chứng minh cuộc đời này vẫn luôn luôn còn những điều tốt đẹp! - Đó chính là tính thiện trong mỗi người khi nghĩ về đồng loại khiến sự an toàn của một cháu bé không quen biết cũng trở thành niềm hạnh phúc và chiến công người thợ cũng trở thành niềm vui trong trái tim mỗi người.
Không nhận tiền thưởng vì “việc phải làm” và cũng không hoan hỉ với danh hiệu “người hùng”, nhóm thợ đào giếng trên là những Anh hùng thực sự. Câu chuyện về họ chắc chắn sẽ còn được nhắc đến sau này, bởi tình yêu thương giữa người với người sẽ luôn luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất để chúng ta sống đẹp hơn mỗi ngày. Và cuộc sống còn có biết bao con người tử tế, hành động tử tế như thế vẫn diễn ra hàng ngày giữa những tham lam và vô lương... để chúng ta tin rằng, cái đẹp của cuộc đời luôn chiến thắng, xua dần đi cái xấu và ác.
Lê Quý Hiền