Những nhà khoa học thực và hư

Những nhà khoa học tất nhiên phải được đào tạo bài bản, có những công trình nghiên cứu, phát minh và được công nhận trình độ, được ghi nhận đóng góp bằng những học hàm, học vị đầy sang trọng. Nhà nước ta rất quan tâm đến khoa học kỹ thuật và sự phát triển cũng như các viện nghiên cứu được thành lập không ít.

Những nhà khoa học tất nhiên phải được đào tạo bài bản, có những công trình nghiên cứu, phát minh và được công nhận trình độ, được ghi nhận đóng góp bằng những học hàm, học vị đầy sang trọng. Nhà nước ta rất quan tâm đến khoa học kỹ thuật và sự phát triển cũng như các viện nghiên cứu được thành lập không ít.

Nhưng cũng có những nhà khoa học không bằng cấp, không có kinh phí nghiên cứu đã có những phát minh rất thiết thực, gần gũi với đời sống thật đáng kính trọng.

Gần đây, dư luận xôn xao chuyện anh nông dân 35 tuổi Trần Thanh Tuấn ở vàm kinh Ông Cò (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tự mình mày mò làm ra chiếc máy phun thuốc điều khiển từ xa gây nhiều bất ngờ cho bà con nông dân lẫn giới khoa học có bằng cấp. Một nông dân từ thực tế và tình yêu khoa học thật sự đã có được chiếc máy robot phun thuốc chạy thành công trên đồng ruộng An Giang với mức tiêu hao nhiên liệu 1 lít xăng (pha nhớt) chạy được khoảng 50-60km, 1 giờ phun khoảng 10 công lúa, điều khiển từ xa qua sóng radio. Máy có thể tự vượt địa hình đồng ruộng bằng bánh xích gắn cao su, không bị nhào lộn và chịu lực tốt khi di chuyển trên đất sình lầy...

“Nhà khoa học” trên không phải là hiện tượng hiếm hoi khi trước đó đã có rất nhiều trường hợp tương tự như nông dân Nguyễn Văn Hồng ở xã Mỹ Đức (Châu Phú, An Giang) cũng chế tạo thành công máy thu lúa 15 tấn/giờ, làm việc hiệu quả bằng 30 lao động. Rồi hàng loạt nông dân tự làm ra máy phun thuốc, máy xay xát, máy hút bùn, máy bắt rầy, máy tạo nhiệt từ năng lượng mặt trời, máy ép gạch, bếp than công dân, bẫy chuột, máy tách vỏ hạt bắp..., thậm chí còn nghiên cứu làm ra cả máy bay. Có nhà khoa học như Nguyễn Cẩm Lũy không có bằng cấp nhưng di dời được cả nhà cửa đồ sộ lúc đầu bị các nhà khoa học có bằng cấp, có chức quyền cản trở vì muôn lý do, nhưng cuộc sống luôn công nhận thực tế là trọng tài vô tư nhất đã tặng cho ông danh hiệu “Thần đèn”. Đó là minh chứng cho sức sáng tạo của con người nếu trong họ có tình yêu, quyết tâm tìm tòi sáng tạo và cống hiến. Những nhà khoa học không bằng cấp này nếu tham dự được vào nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học do Nhà nước cấp chắc thành tựu không dừng lại ở những kết quả trên. Tiếc thay, họ không bao giờ được cấp vì... không phải là nhà khoa học!

Những nhà khoa học có học hàm, học vị của chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á, gấp 5 lần Thái Lan với kinh phí cấp phát cho các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước không ít (trong 2 năm gần đây, đã là 3.667 tỷ đồng) nhưng rồi cũng không ít công trình chỉ nằm trên giá sách hoặc có thử nghiệm cũng mãi chỉ là thử nghiệm! Cả nước hiện nay  có hàng trăm trường đại học, hàng ngàn cơ sở nghiên cứu, hàng chục ngàn cán bộ nghiên cứu, hàng chục ngàn tiến sĩ, hơn 9.000 giáo sư nhưng cuối cùng những người sáng chế ra máy móc phục vụ nông dân như gặt lúa, máy phun thuốc, máy hút bùn, máy xe chỉ xơ dừa... lại chính là những người nông dân. Những điều dân lo như “Thủy điện sông Tranh” đã được các nhà khoa học về nghiên cứu nhưng lời giải quanh chuyện động đất, có an toàn không vẫn cứ là ẩn số nằm trong những hội thảo, những tranh luận dài dài.

Cơ chế kinh phí nghiên cứu khoa học phải tìm đến đề tài công trình nghiên cứu khoa học và cấp theo kết quả nghiên cứu thay vì cấp cho người, cơ quan nghiên cứu chắc sẽ tạo nhiều nhà khoa học đúng nghĩa hơn chăng bất luận họ có bằng cấp hay không có bằng cấp. Khoa học lại càng cần đi vào thực chất hiệu quả công trình để cấp kinh phí nghiên cứu hơn là chỉ dựa vào cái danh “nhà khoa học”, “nhà nghiên cứu” để có những công trình cấp viện, cấp bộ rồi... để đấy!

Lưu Thủy

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những nhà khoa học thực và hư

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA