Những nhà báo không thẻ

Làm phóng viên mà không có thẻ nhà báo trong tay, nghe ra tưởng chuyện như đùa. Họ bị tước mất thẻ vì một vấp váp nào đó khi hành nghề chăng? Không phải. Hay còn non tay viết hoặc chưa đủ độ tin cậy để cấp? Không hẳn thế.

Làm phóng viên mà không có thẻ nhà báo trong tay, nghe ra tưởng chuyện như đùa. Họ bị tước mất thẻ vì một vấp váp nào đó khi hành nghề chăng? Không phải. Hay còn non tay viết hoặc chưa đủ độ tin cậy để cấp? Không hẳn thế. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng, những người viết báo ngoài biên chế là những nhà báo không thẻ hoặc nói cho sát nghĩa hơn là cộng tác viên.

Ngoài những phóng viên có nghề, được đào tạo qua trường lớp hẳn hoi, có những cộng tác viên đã thực sự tạo được tên tuổi, trở thành cây bút chủ lực của một tờ báo, đáng nể trong mắt nhìn của đồng nghiệp, được độc giả mến mộ, khâm phục. Họ tập trung dưới quyền điều khiển của một ông tổng biên tập đáng kính nào đó và một tờ báo nào đó đã được định hình tên trong làng báo Việt Nam thì đấy là chuyện bình thường. Nhưng đằng sau những chuyện tưởng là bình thường ấy lại lắm nhiêu khê, lắm vui buồn mà có lẽ ít ai nhắc tới.

Những cộng tác viên này có khi coi chuyện viết báo là nghề tay trái, rỗi rãi thì “vung ngòi” để kiếm nhuận bút xài chơi. Có người coi việc viết báo như một kiểu mê tín chữ in, xưng tên mình cho oai. Đa số khác có chuyên môn ở một ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, giáo dục, kinh tế, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp, y học... được mời làm cộng tác viên về lĩnh vực của mình cho một chuyên trang mà phóng viên không thể viết thay được. Rồi còn nhiều loại hình cộng tác viên báo khác nữa...

Những nhà báo không thẻ 1Để có những sản phẩm báo phong phú như thế này có sự đóng góp không nhỏ của các cộng tác viên

Đêm chong đèn ngồi... viết

Gần chục năm trở lại đây, các nhà văn, nhà thơ rầm rộ lao vào nghề viết báo, họ thực sự có thu nhập trong công việc mới mẻ này, dù ít, dù nhiều cũng góp phần cứu mình, cứu nhà qua khỏi nạn... đói.

Vào thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp, những tác phẩm văn học chân chính lại khó lòng in ra, khó lòng cạnh tranh nổi với những ấn phẩm nhảm nhí, ba xu. Họ cấp tốc chuyển sang viết báo với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Cụ thể là lấy báo nuôi tiểu thuyết, nuôi thơ, nuôi truyện ngắn. Đội ngũ này đã làm phong phú về mặt nội dung cho nhiều tờ báo khác nhau. Những thiên phóng sự, bút ký của họ thường là hay, đầy tính văn học nhưng vẫn bề bộn ngổn ngang thế sự, làm rung động không ít người đọc. Tác giả Phùng Gia Lộc - một nhà văn viết báo. Thiên phóng sự Cái đêm hôm ấy, đêm gì? và một loạt phóng sự khác của anh, ai đọc cũng phải động tâm nhức nhối. Với anh, nghề báo cũng không nuôi nổi nghề văn và không nuôi nổi mình. Anh mất ở độ tuổi còn rất trẻ vì bệnh tật và vì nghèo đói, để lại trong lòng bạn đọc một ấn tượng văn học khó quên, một niềm thương tiếc khôn nguôi.

Có một nhà thơ ở Hà Nội đã từng đoạt giải cuộc thi thơ của báo Văn nghệ Hội Nhà văn. Anh viết phóng sự, bút ký “xung” đến mức hầu như trên các mặt báo Hà Nội và rất nhiều tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh đều có bài của anh. Với cách xử lý tư liệu chính xác, chi tiết hấp dẫn, biết chọn lọc tinh anh từ các hiện tượng tốt xấu diễn ra thường ngày trong xã hội ta - qua ngòi bút của anh đều trở nên sinh động. Đấy là một hiện tượng viết báo đáng nể - hiện tượng phóng sự, bút ký N.V.C.

Anh N.H.T lại rất có duyên trong lĩnh vực viết về chân dung nghệ sĩ. Tháng nào cũng được anh “lăng xê” lên mặt báo vài gương mặt diễn viên điện ảnh, kịch nói, cải lương hoặc ca sĩ lên... báo. Với chiếc mobilet cà khổ khi nổ khi điếc, khi vui thì chạy té khói, khi buồn hết xăng đẩy bộ, thế mà anh vẫn hoàn thành xuất sắc bài vở theo đơn đặt hàng của nhiều tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh và một vài tờ báo tỉnh bạn mãi tít miền Tây Nam Bộ. Ngày long tong đi tìm tư liệu, đêm chong đèn ngồi viết. Anh cũng theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Anh khoe với tôi thật hồn nhiên:

- Tập thơ của tớ mới in, bán hết vèo, huề vốn nhé!

Tôi thành thật chúc mừng anh, thơ không tồn kho ấy cũng là điều may. Tôi biết thơ anh chưa đủ để tái sản xuất ra tập thơ khác chứ đừng nói đến tái sản xuất sức lao động. Nghề kế toán bị lụt, công ty cũ sập tiệm, thất nghiệp dài dài. Anh quyết định quay lại cái nghề viết báo, sống cầm hơi với vài trăm ngàn nhuận bút từ thơ và báo gộp lại, thất thường khi cao khi thấp, tuy hết sức bấp bênh nhưng cũng đỡ bon chen hơn các nghề khác. Đành bằng lòng vậy, cầm lòng vậy!...

Trong lĩnh vực văn chương, anh H.Đ.Q là người viết khá cả văn xuôi lẫn thơ. Anh có vài cuốn tiểu thuyết được in trong mấy năm gần đây, vài chục truyện ngắn đăng báo, lại có 3 cuốn sách được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Từ một người lính trở về, chuyện văn chương đối với anh như một sự mắc nợ chính mình, mắc nợ cuộc đời. Nhưng khốn nỗi, nhuận bút từ văn chương lại rẻ như bèo, không đủ sống. Anh than thở với tôi:

- Bây giờ đi kiếm việc cho ra việc thì quả là khó, ngoài 50 tuổi rồi còn đi làm thuê cho kẻ khác, sức lực đâu? Xin làm “sếp” thì không ai dám nhận và chưa chắc đã làm được, gay go thế đấy. Anh lại kiêm thêm nghề báo như một sự bức bách của đời sống.

Mấy năm gần đây lại thấy xuất hiện thêm một “nhà báo không thẻ” khác với bút danh K.V.T khi anh được trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tác phẩm tuổi xanh của báo Tiền Phong. Sau lần trao giải ấy, ban giám khảo mới biết anh là thợ sửa xe đạp ở thành phố biển Nha Trang. Ngoài viết truyện, làm thơ ra, hầu như các báo ở TP. Hồ Chí Minh đều có bài viết của anh. Hàng tháng, anh có thu nhập vài triệu đồng từ viết báo. Anh trả lời phóng viên báo Tiền Phong rằng, chính nhờ nghề sửa xe nó giống như một sự xâm nhập thực tế, mọi tin tức từ thành phố biển trong ngày mà mình nắm được cũng bắt đầu từ loại khách này. Chỉ cần bỏ công đi thẩm tra cho kĩ là có thể viết được một cái gì rồi.

Còn anh bạn thơ L.H.M thân mến của tôi cũng đã từng “vỡ mộng” vì cái chuyện viết báo. Năm đó, anh tuyên bố với tôi rằng:

- Tao phải kiếm bằng được vài triệu đồng cho vợ con ăn Tết!

Thế là anh cắm cúi viết từ đầu mùa thu cho đến sang xuân báo đăng, ai dè vót vét mãi cả thơ lẫn báo cũng chưa tới 5 trăm ngàn. Đành rằng vợ con thiếu hụt khoản tiền thưởng xuân nhưng anh lại “dị” với bạn bè vì lời tuyên bố đầy hào hứng kia. Tôi chỉ biết mím môi, mím lợi cười rồi khúm núm van anh hãy mau mau quay lại với nàng thơ nghèo đói nhưng chan chứa hi vọng và cũng không ít băn khoăn nghi ngờ về cái tương lai thi sĩ của chính mình:

Thơ tôi là cứ đỉnh cao

Vài năm có thể thi hào... cũng nên?

Những người viết văn, làm thơ kiêm thêm nghề báo đa phần như một sự bức xúc của hoàn cảnh đời sống. Thơ văn chân chính vốn dĩ từ xưa đến nay chưa thể nuôi nổi mình. Ngày, họ xông xáo đi tìm tư liệu viết báo kiếm sống. Đêm, lại trở về cặm cụi với trang văn mà cả một đời họ hằng mơ ước, ấp ủ. Những đứa con tinh thần văn học ấy khó nhọc lắm, trầy trật lắm may ra mới đến tay bạn đọc và cũng có khi nó chỉ nằm bất động trên những trang bản thảo nhăng nhít con chữ. Tôi đã gặp khá nhiều bạn bè hội viên từ các hội văn nghệ tỉnh cũng tìm đường đến Sài Gòn nhập cư không hộ khẩu vào làng báo. Họ tần tảo viết lách cộng với sự ưu ái giúp đỡ của ban biên tập các tòa soạn, họ đã tìm được chỗ dừng chân và còn cảm thấy “dễ chịu” hơn trong sinh hoạt mà trước đó vốn chật vật lúng túng.

Dấn thân với nghề tay trái

Nhiều người mệnh danh TP. Hồ Chí Minh là “vương quốc báo chí” của Việt Nam quả là không sai: hàng chục tờ báo lớn, nhỏ phát hành trong cùng 1 ngày, hàng trăm loại đặc san, phụ trương, chuyên đề, nguyệt san, bán nguyệt san rồi đến báo ngày, tin nhanh thể thao, báo cuối tuần, báo chủ nhật... hằng hà sa số báo. Đi trong một rừng báo mênh mông đủ sắc màu, đủ chủng loại, đủ tên gọi … Nếu ai không sành đọc thì chắc chắn khó lòng chọn mua cho mình được một tờ báo hợp gu, hợp ý thích. Lao động công nghiệp của các nhà in và lao động viết của các nhà báo lên trang quả là khủng khiếp. Một khối lượng khổng lồ toàn chữ với nghĩa. Ngoài sự đóng góp lớn lao của các nhà báo chuyên nghiệp còn có sự cống hiến không nhỏ của một lực lượng cộng tác viên hùng hậu. Các “nhà báo không thẻ” hoạt động tích cực, năng nổ, có người đứng được vững vàng, tên tuổi khẳng định hẳn hoi và họ cũng coi đó là một cái nghề để kiếm sống, dẫu thật lắm nhiêu khê.

Xưa nay ít ai nghĩ rằng lợi nhuận từ bài viết lại có thể nuôi nổi mình, chưa nói đến chuyện bao cấp thêm một ai đó nữa. Thế mà có nhiều cộng tác viên dám tách bạch rạch ròi công việc viết lách thành một cái “nghề” để mà “hành”. Họ thực là dũng cảm và có sự nỗ lực ghê gớm.

Anh L.N.V cũng là một trường hợp điển hình của lực lượng “nhà báo không thẻ”. Với chiếc xe đạp lộc cà lộc cộc, túi da đeo lủng lẳng trước bụng, đi và viết đối với anh trở thành niềm say mê. Hàng chục bài phóng sự điều tra pha chút hình sự liên tiếp ra đời, rồi bút ký, điểm sách, phê bình thơ..., có lẽ anh là người có thu nhập cao nhất của “làng báo không thẻ”, đủ để tái sản xuất nhằm kích thích cái sự... viết.

Anh V.N còn siêu phàm hơn, một mình phải gồng gánh trên lưng những 1 vợ với 5 đứa con nhỏ, lại phải phụng dưỡng mẹ già. Anh đành nhắm mắt đưa chân đi làm thuê cho tụi đào đãi vàng ở Trị An. Tôi thật ái ngại cho anh mà không dám can: 1 năm ròng rã chui nhủi khắp mọi xó rừng miền Đông, anh chẳng kiếm được mẩu vàng nào. Thôi thì tập viết báo, nào ngờ những thiên phóng sự của anh lại đắt như tôm tươi, được in lên các báo ở TP. Hồ Chí Minh lia chia, trước hết vì nó thật, vì nó rất đời. Có những chi tiết anh đưa vào bài viết lạnh lùng đến mức khiến tôi sởn cả da gà. Bọn chủ hầm giấu vàng trong ổ bánh mì, ai dè bị chuột ăn tất. Tiếc của, chúng huy động lũ đàn em truy bắt cho bằng hết. Cả chục ký chuột được đưa vào cối xay nhỏ, sau đó mới gạn vàng từ cái mớ xương thịt bầy nhầy tanh tưởi ấy.

Kể từ đấy, anh nghiễm nhiên trở thành một “nhà báo không thẻ” cho nhiều tờ báo ở TP. Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng gặp lại nhau tôi vẫn thấy anh rất háo hức với cái nghề thứ hai này.

Còn một lực lượng tiềm tàng nữa mà chúng ta chưa có dịp nhắc tới, đó là sinh viên của các trường đại học. Có nhiều tên tuổi đã định hình trong làng báo, dù rằng họ còn đang theo học ở các khoa rất căng thẳng, dù rằng họ chỉ viết để kiếm thêm chút đỉnh cho đỡ phải xin tiền nhà, đỡ phải đi làm những công việc khác nặng nhọc hơn. May mắn thay, ở môi trường mới này, họ đã có chỗ đứng thực sự.

Kính thưa bạn đọc! Những cái tên viết tắt (nếu tinh ý, các bạn có thể luận ra) trong “làng báo không thẻ” mà tôi vừa nêu ở những phần trên, nay đa số họ đã trở thành những nhà báo chuyên nghiệp hẳn hoi. Họ rất xứng đáng để thể hiện tài năng của chính mình. Còn người viết bài này vẫn cứ là một “nhà báo không thẻ” đang cày sâu cuốc bẫm ở dọc thượng nguồn con sông Đồng Nai, rất chi là “lão nông tri điền”.

Đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có một thống kê thật chính xác về lực lượng cộng tác viên của tất cả các báo ở TP. Hồ Chí Minh vì con số này luôn biến động phập phù theo chiều hướng tự nhiên. Khi hưng phấn thì viết, khi không hứng thú thì thôi, chẳng ai bắt buộc và họ cũng chẳng bị khép vào khuơn khổ, chế độ giờ giấc hoặc quy định số lượng bài vở nào cả. Tăng, giảm đấy là chuyện thường tình nhưng thiếu hẳn sự góp mặt của các “nhà báo không thẻ” này, chắc chắn sẽ làm giảm đi phần nào sự đa dạng phong phú của một tờ báo.

Lực lượng hùng hậu ấy đang không ngừng phát huy vai trò của mình. Họ tự biết và tự viết ra những điều tâm đắc. Một bài báo hay cũng là tặng phẩm quý đến tay hàng triệu bạn đọc.

Nguyễn Hoài Nhơn

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những nhà báo không thẻ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT