Những người chết mòn vì nghề

Tưởng chừng cái nghề thợ xây, phụ nề nuôi sống bao người chẳng có gì để bàn. Nhưng khi nghe họ nhắc đến chết chóc thế nào, bệnh tật ra làm sao khi làm nghề này thì ai nấy cũng rùng mình.

Tưởng chừng cái nghề thợ xây, phụ nề nuôi sống bao người chẳng có gì để bàn. Nhưng khi nghe họ nhắc đến chết chóc thế nào, bệnh tật ra làm sao khi làm nghề này thì ai nấy cũng rùng mình.

Bán thân  ăn dần

Từ ngã ba thị trấn Nghèn, chúng tôi dọc theo tỉnh lộ 7 tìm về xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để nghe dân xã này kể về nghề thợ xây, thợ nề - cái nghề “không biết đến ngày mai” đang nuôi sống bao người của xã nghèo.

Những người chết mòn vì nghề 1Những giàn giáo giỡn chơi như thế này là thủ phạm làm nên những cái chết oan uổng.

Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn lại phần gia trát, vôi ve. Hiện tại có khoảng 10 người đang hì hục làm việc. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, chúng tôi thấy một người đàn ông đứng chót vót trên khung giàn giáo cách mặt đất khoảng 5 mét. Tên anh là Toàn (42 tuổi), một thợ chính trong hội. Anh Toàn đang loay hoay trát bức tường phía nóc của căn nhà. Để trát cho được bức nóc cao ngất ngưởng, những người thợ này phải dùng hai cây tre khô làm chân chống, bắc ngang hai tấm ván “dày” chừng 2cm rồi lấy hai lốp xe đạp quấn vào để néo giữa cọc trụ và ván. Không biết độ an toàn của giàn giáo thủ công thế nào nhưng nhìn cảnh rung rinh, nghiêng ngả đủ chiều khi có người đứng trên làm việc thật lạnh xương sống. Ghê nhất là tấm ván bắc ngang để đứng, nó cong lượn như cái võng nhưng vẫn có 3 người đứng trên đó vừa làm vừa đùa. Thầm nghĩ, nhỡ tấm ván gãy ngang không biết tính mạng của cả 3 người sẽ ra sao khi rơi từ độ cao 5 mét xuống thẳng mặt đất.

Chân không dép, Quang đứng giữa ụ vữa to đùng, nước vữa chảy lênh láng: “Làm nghề này khổ lắm, dầm vữa xi măng mà sinh bệnh, giàn giáo như răng sắp rụng nên chân tay bị què, gãy suốt. Ngay tháng trước ông Hoài mới bị gãy tay đó” - vừa nói Quang vừa chỉ tay lên người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên giàn giáo cao vút trát bia. Quang kể, do ván đứng quá mỏng, chân trụ bị yếu, khi đó ông Hoài và hai thợ khác (đều là thợ chính) cùng lên đứng làm nên ván bị gãy, giàn bị sập. Hậu quả, hai người rơi xuống trúng đống cát nên không việc gì, còn ông Hoài rơi xuống sàn nên bị gãy tay và trầy sát một số chỗ.

Đến 11 giờ rưỡi, nhóm thợ nghỉ trưa, chúng tôi có dịp trò chuyện được với hầu hết những người trong nhóm thợ. Nhìn cả nhóm đi rửa chân tay chúng tôi mới phát hiện, không chỉ 1, 2 hai người mà cả 10 người thợ đều “tay trần chân đất” làm nghề, không hề có bất kỳ một đồ bảo hộ nào trên cơ thể.

Do không có đồ bảo hộ nên hầu hết chân tay của những người thợ này đã bị vữa xây ăn vào da thịt, tay chân họ trắng xóa màu xi. “Bị hồ ăn vào rồi là khó lành lắm, đi thì thôi chứ đêm về nhà là gãi khiếp lắm, gãi cho lở loét luôn!” - nói xong, ông Lộc kéo tay áo vạt da toàn mụt nhọt rỉ nước. “Bôi thuốc gì cũng không lành, dù có lành nhưng đi làm vài bữa, dầm hơi xi là lại bung ra liền à” - ông Lộc than thở. Chẳng khác gì ông Lộc, Quang một thợ phụ lâu năm cũng đồng nghề đồng bệnh, bàn chân Quang bị bong da khủng khiếp! “Nước vào là rát lắm, rát không chịu nổi” - Quang nhăn mặt.

Chia tay nhóm thợ ông Lộc, chúng tôi tìm về nhà anh Bưởi, một nạn nhân của những giàn giáo “giá rẻ”. Gặp Bưởi, chúng tôi được anh kể lại câu chuyện đau lòng 3 năm về trước. “Khi đó tui đang trát bức tường ở lầu hai thì cột trụ của giàn giáo bị trượt rồi sập xuống, tui ngã xuống vướng vào dây điện rùi rớt tiếp xuống sân. Vào bệnh viện tui bị cưa đi một chân vì gãy nát xương. Giờ mang nạng gỗ đó, đúng là cái nghề bán thân ăn dần” - anh Bưởi kể. Bây giờ, bên chiếc nạng gỗ, Bưởi chỉ ở biết ở nhà phụ vợ làm những việc vặt vãnh.

Theo chân nhóm thợ xây của anh Hải (xóm Bắc Kinh), chúng tôi lại nghe họ than vãn lắm điều. “Làm nghề này thì kiếm cũng được, trung bình một ngày thợ chính kiếm khoảng 150 - 170 nghìn, còn phụ thì 130 - 140 nghìn nhưng cũng mang bệnh đầy người! Không có bảo hộ, bảo hiểm nên ngày mô cũng hít bụi xi, bụi cát nên tôi bị viêm họng, viêm phổi nặng lắm, hen (ho) sộng sộng cả đêm à” - anh Kiên, một thợ chính trong nhóm anh Hải ngán ngẩm. “Đi làm chỉ đội cái nón lá, mũ phớt nên gạch đá rơi trúng đầu suốt nà. Biết nguy hiểm nhưng vì miếng cơm nên phải liều thôi!” - Hải nói.

Nghề cứu bần

Xã Ích Hậu là một xã thuần nông, ngoài hạt lúa, muốn có thêm thu nhập thì chỉ còn cách làm thợ nề. Hầu hết trai tráng trong xã phần đi học xa, phần nhiều “Nam tiến” hoặc một số ít xuất ngoại làm thuê nên trong làng chỉ còn lại trung niên và người già. “Nhà tui được 5 sào ruộng, nếu không đi làm nghề này thì lấy gì mà sống, mà nuôi con cái ăn học” - ông Lộc phân trần. Còn ông Hoài thì cho biết: “Làm hồ một ngày kiếm được khoảng 150 ngàn, so với làm ruộng thì còn hơn nhiều”.

Theo ông Lộc, hiện nay có rất nhiều học sinh cấp 3 trong xóm xin được đi làm phụ để kiếm tiền học, giúp gia đình dù nhọc nhằn nhưng mấy em cũng phải cố làm. “Bọn chúng sức còn non mà làm nghề này phá sức ghê lắm, sau này về già hay ốm đau thì khổ” - ông Lộc nói về những em học sinh dấn thân vào nghề. Chưa kể đến chuyện các em bị vữa xây ăn lỡ loét chân tay phải lê từng bước tới trường. Nguyễn Xuân K. hiện đang học lớp 12 cho hay: “Thật lòng nghề này mất sức lắm, ngày một buổi đi học một buổi đi phụ, tối về em nằm vật trên giường. Chân, tay thì bị vữa bám trắng xóa, rửa không ra, lên lớp ai nhìn cũng phải sợ, nhưng biết làm sao được”. Còn Phan Văn N. đã vào nghề phụ thợ nề được hơn 3 năm, mọi sướng khổ trong nghề N. đều niếm trải. “Để có tiền học, em phải vào nghề từ năm lớp 10, giờ cái chân em không biết đã thay bao lớp da vì vữa hồ ăn rồi. Đi với mấy chú dù nhọc rứa nhưng cũng có tiền mà đi học, các chú là thợ được 150 ngàn đồng một ngày thì em là phụ chỉ được 130 ngàn thôi. Cứ như rứa là đi học không phải xin tiền nhà”. Mặc dù chỉ mới tuổi 18, 19 nhưng nhìn chân tay của K. và N. sần sùi như da trâu khiến chúng tôi rùng mình về sức phá hủy của vữa hồ.

Rời xã Ích Hậu, chúng tôi canh cánh trong lòng một câu hỏi: “Nếu cứ  đầu trần, chân đất và dùng những chiếc giàn giáo ọp ẹp để làm nghề thì số phận của họ - những người bán thân ăn dần sẽ về đâu?” Chợt, lòng tôi trĩu nặng.

Hồ Ánh Nguyên

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những người chết mòn vì nghề

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA