DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Những lời nói làm nên lịch sử: Churchill nghĩ gì?
Nhà văn hóa Hữu Ngọc - 13:37 06/01/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - KỲ 2 (tiếp theo và hết)

Tất cả những điều đó có nghĩa là: nhân dân ở bất cứ nước nào đều có quyền, và phải có khả năng, thông qua hoạt động theo hiến pháp, bằng những cuộc bỏ phiếu tự do và không gì cản trở, bỏ phiếu kín để lựa chọn hay thay đổi tính chất hay hình thức chính quyền đang áp dụng; và tự do tư tưởng phải được ngự trị; những tòa án không phụ thuộc vào quyền hành pháp không thiên vị, phải áp dụng những luật đã được sự đồng tình của đa số hoặc đã được thời gian và việc sử dụng thừa nhận.[...]

Một bóng tối đã phủ lên ở những địa điểm, nơi gần đây được bừng sáng bởi những chiến thắng của đồng minh. Chẳng ai biết nước Nga Xô Viết và tổ chức cộng sản quốc tế của nước ấy có ý định làm gì trong tương lai gần, và những giới hạn nếu có, của những khuynh hướng bành trướng và truyền bá tín ngưỡng mới. Tôi rất ngưỡng mộ và vô cùng kính trọng nhân dân Nga anh dũng và người bạn cùng chiến hào là thống chế Staline. [...]

Wiston Churchill (1874 - 1965).

Wiston Churchill (1874 - 1965).

Chúng tôi hiểu là nước Nga cần được an ninh dọc theo biên giới phía Tây, bằng cách loại trừ mọi khả năng bị Đức xâm lăng. Chúng tôi đón nước Nga ở vị trí xứng đáng trong số những quốc gia lãnh đạo thế giới. Chúng tôi đón lá cờ Nga trên biển khơi. Và trên hết, chúng tôi vui mừng có những cuộc tiếp xúc nhiều và tăng lên giữa dân tộc Nga và những dân tộc chúng ta ở hai bờ Đại Tây Dương. Dù sao, vì tôi chắc chắn là các vị mong là tôi trình bày sự việc theo nhãn quan của tôi, nhiệm vụ của tôi là trình bày cho các vị một số trong những điều đó liên quan đến tình hình hiện nay ở châu Âu.

Từ Stettin ở bể Baltique đến Trieste ở Đại Tây Dương, một bức màn sắt đã được kéo xuống, xuyên qua lục địa. Sau con đường ranh giới ấy thì lại thấy tên tất cả những thủ đô của những nước cũ của Trung Âu và Đông Âu. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest và Sofia, tất cả các thành phố nổi tiếng ấy và những dân cư bao quanh hiện diện trong cái mà tôi phải gọi là lĩnh vực Liên Xô và tất cả, dưới hình thức này hay hình thức khác, không những dưới ảnh hưởng của Liên Xô, cũng ở mức độ rất cao, và trong nhiều trường hợp với mức độ không ngừng tăng dưới sự kiểm soát của Moscow. [...]

Nếu bây giờ, chính phủ Liên Xô tìm cách, bằng một hành động riêng rẽ, xây dựng một nước Đức thiên về cộng sản trong những vùng họ kiểm soát, điều ấy sẽ gây ra những khó khăn nghiêm trọng mới trong những vùng đất do Anh và Mỹ kiểm soát, và sẽ cho người Đức bị thua trận, khả năng mặc cả giữa những nước theo chính thể Xô Viết và những nước dân chủ phương Tây. Dù ta có thể kết luận thế nào chăng nữa về sự kiện đó - vì sự kiện rành rành ra đó - chắc chắn đó không phải là châu Âu được giải phóng để tái thiết, vì đó mà chúng ta đã chiến đấu. Đó cũng không phải là một châu Âu với những đặc điểm chủ yếu của một nền hòa bình lâu dài.

An ninh thế giới đòi hỏi một sự thống nhất mới ở châu Âu, mà trong đó không nước nào bị loại trừ một cách vĩnh viễn.[...]

Mặt khác, tôi không chấp nhận ý kiến là một cuộc chiến tranh mới không tránh được, và hơn nữa, với ý kiến là nó rất gần. Ấy là vì tôi chắc chắn là số phận chúng ta luôn luôn ở trong tay chúng ta và chúng ta có khả năng cứu vớt tương lai, và tôi thấy nhiệm vụ của tôi là phải phát biểu bây giờ khi mà tôi có cơ hội và thời cơ để nói. Tôi không tin là Liên Xô muốn chiến tranh. Điều mà Liên Xô muốn, đó là được hưởng những thành quả của chiến tranh và sự bành trướng không giới hạn quyền lực của mình và học thuyết của mình. Nhưng điều mà chúng ta hôm nay cần cân nhắc ở nơi đây, trong khi còn có thời gian, đó là sự ngăn chặn vĩnh viễn chiến tranh và sự thiết lập những điều kiện hòa bình và dân chủ càng nhanh bao nhiêu càng tốt ở trong tất cả các nước.[...]

Đó là giải pháp mà tôi trân trọng đề nghị với các vị trong bài diễn văn này mà tôi đặt tên là “Động lực của hòa bình”.

---------------------------------------------------------

(1) - (Pháp lý) - Lệnh  buộc phải đem người bị bắt ra tòa để xem nhà nước có quyền giam giữ người ấy hay không (quyền bảo hộ nhân thân).

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm