Những giọt nước mắt sạch trong

Suckhoedoisong.vn - Dễ có đến vài mươi năm trước tôi động lòng khi bắt gặp những giọt nước mắt trong thơ Bằng Việt và bây giờ tôi mới đọc thấy Hữu Việt khóc trên những trang chữ của mình...

(Đọc email lúc 0 giờ, tản văn của Trần Hữu Việt)

Anh không khóc trước những gì tàn nhẫn

Mà trước cái nhìn trong sạch em ơi...

Bằng Việt

Dễ có đến vài mươi năm trước tôi động lòng khi bắt gặp những giọt nước mắt trong thơ Bằng Việt và bây giờ tôi mới đọc thấy Hữu Việt khóc trên những trang chữ của mình, những giọt nước mắt sạch trong không hề vay mượn.

Việt à, không phải chỉ có em khóc, tôi đâu phải là người yếu đuối nhưng đã phải rưng rưng trước những trang sách của em. Em đã kể rằng, em đã nhìn thấy một bức ảnh chụp đàn cá vàng tuyệt đẹp đang vần vũ trong cái ang nước bằng sứ, em nhìn thấy sự hân hoan mãnh liệt của lũ cá như muốn phá bung ang nước vượt ra ngoài để được thỏa sức vẫy vùng trên những dòng sông lớn đi theo tiếng gọi của tự do, nhưng được cha kể lại khi chụp bức ảnh nhiếp ảnh gia đã làm một việc bất thường là ông đã đổ cả bình nước sôi vào ang cá quý. Và trong cơn hấp hối giãy giụa của bầy cá, ông đã bấm máy để thu lại hình ảnh có một không hai này, khi nghe xong em đã chạy vào buồng ôm mặt khóc để rồi nhiều đêm sau giật mình tỉnh giấc giữa khuya vội vàng bò dậy kiểm tra cái bể cá bé xíu của mình... Tôi cũng thuộc về phía suy nghĩ không thể nào chấp nhận việc đạt đến đỉnh cao đó bằng cách đốn mạt như vậy, không thể nhân danh cái đẹp để hủy diệt sự sống của ai đó.

Nhà thơ Đàm Khánh Phương (bên phải) và nhà thơ Trần Hữu Việt trong ngày Lễ kỷ niệm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Đàm Khánh Phương (bên phải) và nhà thơ Trần Hữu Việt trong ngày Lễ kỷ niệm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam.

Rồi nữa, cái cậu bé tật nguyền đẩy xe bán dạo từ chối những đồng tiền của người chủ đền bù tai nạn thua thiệt cho mình, tháng tháng vẫn dành 200 nghìn góp vào làm từ thiện; Cái hình ảnh người lái taxi đầu đã bạc cúi rạp mình không lấy tiền của một khách nước ngoài để xin lỗi vì đã làm mất thời gian của khách vì mình chưa kịp thuộc đường, trước sự ngỡ ngàng khâm phục của người mới đây thôi đã tưởng mình đang phải gánh chịu một điều gian dối; Ở nơi đâu có những người chủ quán nhân hậu, tự đóng cửa quán của mình khi khách còn đang rất đông chỉ là để cho những quán lân bang hàng xóm thêm bát cơm ăn... Những điều “mà trong lẽ phải có người có ta” ấy những tưởng bình thường mà sao trong đời sống này vẫn làm ta ứa lệ.

Đúng, những điều trông thấy nhưng phải có một trái tim run rẩy lắm mới nhìn thấy, mới lấy nổi nhiều nước mắt của tôi đến vậy!

Như những viên bổ đặc dược trước khi ngấm cho hồng hào khỏe khoắn, nó đã công phá đánh tan những u tối ở nơi con tỳ con vị. Đọc những trang sách này, như theo cách nói của ai đó, ta có cảm giác mệt nhọc và sung sướng như vừa được rơi từ trên ngực người đàn bà đẹp tươi mà ta yêu quý! Như khi được mời nếm một đặc sản quá ngon tôi chỉ muốn tìm cách nào cho những người thân yêu của mình chung hưởng! Làm sao cho nhiều người đọc được, được đọc đây Hữu Việt? Tôi đang trăn trở ý nghĩ này bởi luôn mong mỗi dòng của người viết chúng ta đều có thể làm cho cuộc đời thêm nhiều sáng tươi và tốt đẹp.

Cũng phải thêm chút, với 48 đoản văn trong 228 trang sách, với tất cả nhiều góc độ, nhiều chân dung khả kính gần xa trên vỏ trái đất đều hiện ra một Hữu Việt  nồng hậu, buồn vui, nặng sâu và trung thực, không mảy may vẽ tô và sao tẩm...

Thật hạnh phúc biết bao khi Hữu Việt có được người cha là nhà văn Hữu Mai tận tình chăm chút. Và cái cách Hữu Việt đưa dẫn con mình lặn lội trong đêm để con được gửi bức thư viết tay xin lỗi bạn gái chỉ vì sáng sớm sau đã phải theo mẹ cha chuyển về nơi ở mới, tôi tin rằng sẽ không phải lo cháu tham gia những trò thách đố vẩn vơ giội nước đá lên đầu, những chuyện ngông cuồng của tuổi vị thành niên mà bản chất là xuất phát từ sự vô hướng trong suy nghĩ. Tôi đã nghe Hữu Việt nói với con: Con bảo lớn lên con muốn nối tiếp công việc của cha và ông nội, trở thành nhà văn. Dù rất vui nhưng cha phải nói với con rằng, đã rất lâu rồi cha không thấy con đọc hết một cuốn sách. Khi một em bé băng qua đường bị ngã con đã không làm gì cả bởi còn đang cắm đầu vào điện thoại... Không học được làm nhà văn thì vẫn học được cách làm người, tôi xin ngay những dòng này để khoe với con trai út.

Sách đẹp và không thể không nói: những dòng giới thiệu của Nguyễn Việt Hà không thể đổi vị trí dù chỉ là một chữ - một Việt rất thật Việt.

Đàm Khánh Phương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những giọt nước mắt sạch trong

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT