DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Những giai điệu nắng vượt qua bóng đêm
08:00 20/01/2013 GMT+7
Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương luôn luôn nghĩ mình còn mắc nợ cuộc sống...

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương luôn luôn nghĩ mình còn mắc nợ cuộc sống, với mọi người, với quê hương và bạn bè. Anh ước muốn sáng tạo âm nhạc để chia sẻ với cộng đồng và nhất là những người khuyết tật, thiệt thòi trong cuộc đời. Hà Chương khao khát muốn truyền lửa cho những mảnh đời côi cút, tật nguyền, khiếm thị, câm điếc để họ vượt lên mọi khó khăn trong cuộc đời, sống có ích, sống vui. Chính vì tình cảm sâu sắc đó mà trong những bài hát của Hà Chương ngập tràn ánh nắng và tình yêu cuộc sống.Thực ra, sự khao khát ánh sáng trong âm nhạc Hà Chương là một chặng đường chông gai, đầy cam go cùng với sự giằng xé trong nội tâm về sự kỳ thị và sức vượt lên của anh qua từng đêm tối.

Những giai điệu nắng vượt qua bóng đêm 1
 Nhạc sĩ  Hà  Chương
Hà Chương không thể quên những đêm tối của thuở ấu thơ nơi quê nhà. Khi mới 2 tuổi, bóng đêm đã bao trùm lên cuộc đời cậu như một định mệnh. Cũng từ đó, cậu nhận biết cuộc đời qua những lời ru của mẹ. Những giai điệu dân ca Quảng Ngãi chính là ánh sáng mà mẹ đã sưởi ấm tâm hồn ấu thơ. Cứ thế, bé Chương lớn lên trong cái nôi dân ca và câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của bé Chương lúc 3 tuổi chính lại là câu ca dao quê mình. Chính vì thế mà đến 5 tuổi, bé Chương đã thuộc hầu hết những bài hát ru của mẹ cũng như nhiều điệu bài chòi trên con sông Trà. Năng khiếu âm nhạc của Hà Chương hình thành từ đó. Nhưng rồi những năm tháng sống trong bóng tối vẫn là khoảng trống không thể bù lấp trong cuộc sống. Cho dù Hà Chương là một cậu bé nhanh nhẹn, khá nghịch ngợm, trèo cây, chạy nhảy nhưng rồi mỗi khi ban đêm trùm xuống, vạn vật đều im lặng và chỉ có tiếng giun dế rên rỉ làm cậu buồn tủi. Đến tuổi đi học mà không được cắp sách đến trường như những người bạn cùng xóm. Những giọt nước mắt của sự khao khát trào ra trong đêm tối…

May sao, Hà Chương được người chị rất yêu thương và biết cậu em có năng khiếu âm nhạc nên đã dành dụm tiền để mua một chiếc đàn ghita về cho em chơi. Chị đi học đàn rồi về dạy cho em, học được bài nào dạy lại cho em bài đó. Nhiều khi ngón tay em ngắn, chị phải đặt nằm đàn xuống để dễ nhấn vào phím cho âm thanh chính xác. Cứ thế, hai chị em dìu dắt nhau học đàn. Nhưng rồi quanh năm vẫn là những bóng tối vây quanh cậu bé. Trường học ở địa phương dành cho người khiếm thị không có nên năm tháng trôi qua đến 12 tuổi, Hà Chương vẫn mù chữ. Nỗi buồn và bóng tối lại tràn ngập hơn bao giờ hết…

Vậy mà mọi sự đã đổi thay, ước nguyện đã thành công khi Hà Chương được người bố nuôi xin cho vào học Trường Nguyễn Đình Chiểu ở Đà Nẵng năm 1994. Ở đây, Hà Chương vừa học văn hóa bằng chữ nổi, vừa học âm nhạc do thầy giáo Lưu Học trực tiếp dạy đàn bầu. Dường như đôi cánh âm nhạc của Hà Chương được bay bổng. Cây đàn bầu đã trở thành người bạn đời với đúng nghĩa “âm thanh là tiếng mẹ, âm trầm là giọng cha” an ủi và sưởi ấm tâm hồn Hà Chương trong những ngày xa quê. Ngay từ sáng tác đầu tay Ánh sáng đời em, năm 1997, Hà Chương đã gửi gắm nỗi lòng thương nhớ về núi Ấn, sông Trà vì ở nơi đó mình đã lớn lên trong lời ru của mẹ…

Sau này, khi lên Thủ đô học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, từ năm 2004, Hà Chương đã trưởng thành với nhiều giải thưởng âm nhạc, nhưng anh vẫn thường nhớ về nơi chôn rau cắt rốn và luôn âm thầm với những khoảng tối bao trùm cuộc đời mình. Vào ban đêm, khi những người bạn rời khỏi phòng ký túc là Hà Chương lại ôm lấy cây đàn để mong mỏi tìm ra những cảm xúc về ánh sáng trong nỗi cô đơn bất tận. Rồi lại có những đêm nằm kề bên chiếc radio để nghe âm nhạc và tiếng người vang lên với những giai điệu mà ở đó Hà Chương muốn có sự hòa cảm, bày tỏ và sẻ chia.

Rồi ngày nào cũng vậy, sau những buổi lên lớp, Hà Chương phải nhờ bạn ghi lại những điều thầy ghi trên bảng đen, rồi khi về đọc lại để cho mình chép bằng chữ nổi. Sau đó trong đêm tối, Hà Chương mới luyện tập cho thuần thục những ngón đàn, những điều tinh tế trong âm nhạc mà chỉ tự mình phải khổ công. Vừa lần mò đọc sách vừa luyện đàn một cách thầm lặng, kiên trì trong từng giây phút. Đúng là phải vượt qua bóng tối với nghị lực vượt bậc. Đôi lúc Hà Chương nghĩ cuộc đời mình luôn chìm đắm trong bóng tối nhưng mình phải tìm cho ra những khoảng sáng của đời mình. Cô đơn trong lao động vì không ai có thể giúp mình được. Phải từ chính nghị lực và tâm hồn mình đi lên. Đó là động lực tìm ra những ánh sáng kỳ lạ nhất để soi đường cho mình đi lên trong cuộc sống.

Nhưng để tìm ra nguồn sáng ấy, Hà Chương đã phải kiên nhẫn đi từng bước vượt khó. Ngay với album đầu tiên Món quà của sóng, năm 2005, anh đã phấn đấu và ghi dấu với ý niệm sâu sắc rằng cuộc đời gian khó, ngụp lặn trong những con sóng, nhưng vẫn lạc quan sống và khẳng định mình. Chính từ cái đích ấy mà Hà Chương có sự tiến bộ bất ngờ khi thi vượt cấp, đang học dở hệ trung cấp âm nhạc, mạnh dạn thi vào thẳng hệ đại học năm 2006, Hà Chương đã đỗ thủ khoa và tiếp tục những tháng ngày khổ luyện với cây đàn, cùng với những trang chữ nổi lần mò trong đêm tối.

Cùng với đó, trời phú cho Hà Chương có một giọng hát khá truyền cảm nên anh lại có thế mạnh là vừa sáng tác vừa trình bày ca khúc của mình nên có khả năng thu hút người nghe, nhất là các bạn trẻ rất thích nghe Hà Chương hát những ca khúc về tuổi trẻ trong album thứ hai của anh Khúc hát hai mươi, phát hành  năm 2006. Trong dịp này, Hà Chương đã đứng ra làm 2 liveshow phục vụ sinh viên của 2 trường: Đại học Đà Nẵng (2005) và Đại học TP. Hồ Chí Minh (2006). Đây là một lao động thật sự khó tưởng tượng nổi với một nhạc sĩ khiếm thị như anh.

Có lẽ vậy mà Hà Chương đã trở thành một trong 13 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Mãi mãi tuổi hai mươi năm 2008 và được kết nạp vào Hội Âm nhạc Đà Nẵng. 2 năm sau, anh thi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Âm nhạc và đã được ghi danh thủ khoa năm 2010 ở sổ vàng Văn Miếu, đồng thời, anh còn cho phát hành album thứ ba về đề tài tình yêu với hình ảnh trên bìa rất gợi, đó là hình ảnh cây đàn nằm ngửa khi anh còn bé. Nhưng giờ đây, cây đàn nằm ở trên ngực như trái tim anh đang vang lên những bài ca Tình yêu về hát. Lại là những khối âm thanh tràn ngập ánh sáng. Nào là Nắng hát, Mắt nói, Kem dâu mùa hè hay Áo dài cuối phố, Tình yêu về hát… đều là những chùm ánh sáng màu về tình yêu. Chúng đã khẳng định một tài năng, một nghệ sĩ không hề bị bóng tối che lấp.

Sau khi giành được giải thưởng của Hội Âm nhạc Việt Nam với ca khúc Vì sao em không thể,  Hà Chương đang chuẩn bị album thứ tư dành cho những người khuyết tật với dự định sau khi phát hành, toàn bộ tiền của album sẽ được trao cho quỹ của những người khuyết tật và cô đơn.

Tôi cũng hy vọng và chia sẻ cùng anh. Giờ đây, trước mắt tôi vẫn là một Hà Chương hiền lành, nhân hậu với nụ cười của ánh sáng cuộc đời. Vẫn là một Hà Chương cô đơn bươn chải, kiếm tiền nuôi sống bản thân, luôn cưu mang bạn bè và những học trò khuyết tật hoặc cũng khiếm thị như mình. Tôi biết, ngày mai lại có một chương trình đi xa, đến một nơi nào đó để Hà Chương cùng bạn bè đàn và hát để truyền lửa cho mọi người - ngọn lửa của tình yêu cuộc sống. Đó là những bản nhạc ánh sáng vượt qua bóng tối. Anh luôn luôn hy vọng rằng niềm tin vào cuộc đời và hăng say lao động sẽ xóa nhòa những cách biệt, thiệt thòi và khuất lấp của con người với con người.  

Bài và ảnh: Cảnh Linh

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm