Những em bé "không gục ngã"

Suckhoedoisong.vn - Các em là những người thiếu may mắn và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày do khi sinh ra không có được trí não, cơ thể khỏe mạnh như bao trẻ nhỏ nhưng bằng ý chí và sự nỗ lực kiên cường, tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ các em đã và đang viết lên những câu chuyện kỳ diệu trong cuộc sống.

Trẻ em khi sinh ra không may khiếm khuyết, các bé là những cây non yếu đuối đã phải chịu sự thiệt thòi của tạo hóa. Nhưng nhiều bé trong số đó đã không đầu hàng số phận. Trên hành trình cùng con đi đến tương lai, cha mẹ của các bé khuyết tật đã trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức với biết bao công sức và nước mắt. Bằng sự nỗ lực kiên cường, tình yêu thương vô bờ bến họ đã và đang đồng hành cùng con tạo nên những điều kỳ diệu.

Nhóm PV chúng tôi xin gửi tới độc giả những khoảnh khắc yêu thương của các bé bên gia đình và người thân.

Trên đường hòa nhập (Ngô Trần Trường Thịnh - Sinh năm 2008): Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố đi làm thuê còn mẹ làm cấp dưỡng tại một trường mầm non. Hơn 4 tuổi em mới được phẫu thuật và cũng không có điều kiện tham gia hoạt động phục hồi chức năng tích cực.

Việc đi lại của em kém nên khó khăn trong việc học tập. May mắn với Thịnh khi có bà ngoại là giáo viên mầm non nên bà hiểu rằng việc học hoà nhập của cháu là rất quan trọng. Bà đã kiên trì dạy cho em những kĩ năng tiền học đường đối với lứa tuổi trước khi đi học.

Nhờ sự tập luyện kiên trì và lâu dài của hai bà cháu, đến nay Thịnh đã có thể đi lại khá tốt và đang theo học lớp 2 tại trường tiểu học Ông Ích Đường, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Vượt qua kỳ thị (Phạm Tuấn Anh - Sinh năm 2008): Từ khi sinh ra tới lúc 5 tuổi, Tuấn Anh thường xuyên phải nằm viện với chứng bệnh viêm phổi. Mẹ em nói: “Cháu nằm viện nhiều hơn ở nhà”.

Sức khoẻ yếu làm cho Tuấn Anh 24 tháng mới có thể đứng được và đến tận 36 tháng mới đi vững kèm theo những từ đầu tiên.

Khi sinh ra em lại mắc chứng viêm phổi mãn tính nên cần điều trị lâu dài. Với em, mẹ là người gắn bó, chăm sóc và nuôi dưỡng với tình yêu thương sâu nặng.

Mặc dù đã hai năm đi học lớp một nhưng Tuấn Anh vẫn chưa thể phát âm rõ ràng. Chỉ người thân tron gia đình mới có thể nghe và đoán được em nói gì. Đây là lý do em hay bị bạn bè trêu và ít tham gia ý kiến trong lớp. Đầu năm mới này, em đã hứa với mẹ là sẽ cố gắng học nói rõ hơn và tham gia phát biểu trong lớp nhiều hơn. Em nói: “Phải đi học để sau này kiếm tiền nuôi mẹ và em”.

Cô bé mạnh mẽ (Đỗ Minh Hằng - Sinh năm 2010): Bị bại não bẩm sinh, sức khoẻ của Hằng từ nhỏ đã rất yếu. Mẹ của em đã tìm rất nhiều cách để giúp em như dùng thuốc, bấm huyệt, châm cứu…Nhưng tất cả những nỗ lực đó dường như không đem lại kết quả như mong đợi. Cho tới tận năm 4 tuổi, Minh Hằng vẫn chưa thể ngồi vững. Năm 2014 Minh Hằng được dự án của VietHealth tiến hành khám đánh giá về chức năng và tâm lý phát triển. Hồ sơ của em có ghi: Chân phải và tay phải yếu, cơ lưng kém phát triển và chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ.

Mẹ của Hằng đã được tham gia 3 lớp tập huấn về phục hồi chức năng để về nhà tự tập cho em.

Sau đợt can thiệp này, em đã có thể tham gia vào một lớp học dành cho trẻ khuyết tật. Mẹ em kể: “Minh Hằng được các cô khen vì học toán rất tốt”.

Hơn một năm kiên trì tập luyện, đến nay, Minh Hằng có thể tự đứng dậy và vịn vào khung tập đi đi được 10m. Khi được hỏi về mẹ của Hằng, những người hàng xóm đều bày tỏ sự khâm phục đối với việc kiên trì tập luyện cho con của cô ấy. Nhưng người mẹ ấy lại rất tự hào khi dành sự khen tặng cho con: “Hằng có nghị lực lắm, không chịu bỏ buổi tập nào và vẫn cười cả khi bị đau”.

Niềm vui của cả gia đình (Đồng Thanh Hoàng Lộc - Sinh năm 2008): Sinh ra tại Hoà Tiến, quận Cẩm Lệ. Khi sinh ra bác sỹ phát hiện bị Down kèm theo bệnh tim bẩm sinh. Sức khoẻ của Lộc không tốt nên đến hơn 3 tuổi em mới được phẫu thuật tim. Sức khoẻ của Hoàng Lộc khá dần lên nhưng đến năm 5 tuổi em vẫn chưa đi được.

Hoàng Lộc được dự án hỗ trợ giáo viên tới nhà để giúp gia đình cách phát triển ngôn ngữ và nhận thức. Nhờ những buổi cô giáo tới dạy, gia đình em nhận thấy em có khả năng hiểu và bắt chước khá tốt. Ngôn ngữ của em cũng dần phát triển và Lộc có thể phát âm rõ hơn. Vì thế, gia đình quyết định cho em đi học tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Từ khi đi học Lộc tỏ ra vui vẻ hơn, và thích đi học. Cả nhà em giờ đây có nhiều tiếng cười hơn vì những câu nói ngộ nghĩnh của em.

Hành trình tới trường (Ngô Hoàng Bảo Trinh - Sinh năm 2009): Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha của Trinh làm nghề phụ hồ lúc có việc lúc không, mẹ ở nhà trông em từ khi sinh ra tới nay vì Trinh không kiểm soát được hành vi của mình.

Mẹ em kể lại: Một tháng sau khi sinh, Trinh bị sốt cao, co giật và bất tỉnh. Sau khi được ra viện, sức khoẻ của em rất yếu và cho đến hơn 12 tháng em vẫn chưa thể ngồi vững. Sau 2 tuổi, Trinh phải điều trị thuốc tâm thần để chống lại các cơn co giật. Đến 3 tuổi Trinh vẫn chưa biết đi và nói nên gia đình cứ nghĩ em không thể nói được. Đến nay, Trinh đi lại tốt hơn và cầm nắm những vật nhỏ chắc hơn.

Tháng 9 năm 2015, Trinh được đi học lớp 1 tại trường tiểu học gần nhà. Cô giáo nói rằng Trinh tiếp thu chậm và thỉnh thoảng lại bỏ lớp ra ngoài chơi một mình. Có lẽ trong trường hợp của Trinh, môi trường học chuyên biệt sẽ tốt hơn cho em vào lúc này. Bà nội của Trinh thì nói: Con ở nhà ngoan, ít phá phách mà thường chơi một mình.

Tình thương của cha (Trần Phước Nhật Lân - Sinh năm 2010): Lân sinh ra tại Hoà Phước, Hoà Vang. Chưa kể sự thiệt thòi khi em phải thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Khi Lân mới 10 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi và hơn thế nữa khi sinh ra Lân đã phải mang trong mình chứng bệnh tim bẩm sinh và bị bệnh Down. Cảnh gà chống nuôi con đã là một khó khăn nhưng với tình thương yêu của cha, cứ thế Lân cùng cha cũng vượt qua những khó khăn.

Để chăm sóc con tốt hơn, anh Trần Phước Dũng (Bố Lân) đã nghỉ việc và về nhà mở một cửa hàng nhỏ. Điều kỳ diệu đã đến với hai bố con Lân, năm 2015, anh được tham gia khoá tập huấn về phục hồi chức năng của dự án về phục hồi chức năng do Trung tâm Phát triển sức khỏe Bền vững Viethealt cùng cơ quan viện trợ Ailen-Irsh Aid tài trợ cho Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay. Hiện em đang tập đứng vì đã ngồi vững, nhưng đó là một bài tập gây ra nhiều đau đớn cho em vì khớp đầu gối của em còn yếu. Bố em hy vọng là 1 năm nữa em có thể tự đứng và đi được một vài bước.

Chẳng có khó khăn nào mà anh không không vượt qua, miễn sao một ngày gần nhất Lân khỏe và đi lại được đó là ước mơ lớn nhất của anh.

Ba mẹ cùng tập (Phạm Hoàng Gia Nghi - Sinh năm 2013): Mọi người tham gia lớp tập huấn Phục hồi chức năng dành cho cha mẹ có con khuyết tật vận động đều cảm phục bố mẹ của Gia Nghi vì họ tham gia không sót một buổi nào. Chăm chú nghe và làm theo các bài tập của chuyên gia dành riêng cho Gia Nghi, hai bố mẹ thay phiên tập và chăm sóc cho em.

Khi mang thai Gia Nghi đến tháng thứ 7 thì bác sỹ phát hiện thai nhi bị suy dinh dưỡng nặng và chỉ định mổ. Bảo Ngân sinh ra chỉ có cân nặng 1,3kg và phải nằm điều trị trong lồng kính. Sau đó em phải phẫu thuật khi bị dính ruột. Trong hai năm đầu đời, em đã phải thường xuyên điều trị tại các bệnh viện vì các căn bệnh viêm phổi và rối loạn tiêu hoá. Bố và mẹ em phải nghỉ làm để thay nhau đưa em đi điều trị.

Bác sỹ cũng chẩn đoán em bị teo não, vì vậy việc phục hồi chức năng cho em cũng khó khăn hơn. Hiện tại, Gia Nghi rất yếu khớp đầu cổ và tay chân. Gia Nghi có thể phản ứng được với những lời nói của bố mẹ.

Khi được hỏi vì sao con bệnh nặng mà anh chị vẫn luôn lạc quan như vậy, bố Gia Nghi trả lời: “Từ khi đi tập, Gia Nghi thấy khoẻ hơn, hay cười hơn. Vì thế, tôi không muốn nghĩ là con mình có bệnh nữa”.

Mẹ là tất cả (Đỗ Thanh Bảo Châu - Sinh năm 2011): Sinh ra tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ. Khi sinh ra đã bị sứt môi, hở hàm ếch. Được hơn 5 tháng, Bảo Châu bị sốt cao, co giật và phải nằm viện điều trị hơn 6 tháng. Di chứng của đợt ốm này khiến cho em bị bại não. Sức khoẻ yếu, Bảo Châu phải dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ. Đến 40 tháng tuổi, Bảo Châu vẫn không thể cất được cổ lên và ăn uống rất khó khăn.

Mẹ của Bảo Châu đã phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho con. Cho dù mong muốn được phẫu thuật môi và hàm ếch cho Bảo Châu nhưng sức khoẻ của em không đảm bảo.

Năm 2014, Mẹ Bảo Châu được dự án hỗ trợ tham gia các khoá học phục hồi chức năng cùng với những gia đình có trẻ khuyết tật vận động. Nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia giáo dục và y tế, mẹ của Bảo Châu khi tập luyện cho con đã thường xuyên nói chuyện với em. Tăng cường giao tiếp là một trong những điều quan trọng để Bảo Châu có thể hiểu những từ đơn giản và biết thể hiện những trạng thái tình cảm như vui, buồn, hài lòng, không hài lòng…

Cô bé thích đứng (Nguyễn Thị Ánh Dương - Sinh năm 2007): Ánh Dương sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ tới khi em được 3 tháng thì bị sốt có giật và mắc chứng bại não. Gia đình cũng cho Ánh Dương đi tập phục hồi chức năng được 2 đợt (mỗi đợt 1 tháng) nhưng không cải thiện được nhiều tình hình của em nên hơn một năm gần đây em không được tập thường xuyên.

Do bận việc nên bố mẹ em gửi em ở nhà bà ngoại, chính vì vậy mà em không có nhiều tiến triến trong vận động.

Tham gia lớp Phục hồi chức năng, Ánh Dương được các chuyên gia chỉ định các bài tập nhằm làm mềm các khớp chân, tay. Với bài tập để làm mạnh kiểm soát cơ cổ, em được cho tập với dụng cụ tập đứng. Điều này làm cho em rất thích thú, nhiều khi bài tập đã xong lâu rồi nhưng em vấn không chịu nằm nghỉ mà nhất quyết đòi đứng.

Con đường phía trước của các em và gia đình còn dài và nhiều thách thức, những việc làm của cộng động là sự kết nối những trái tim, chia sẻ trách nhiệm đó là những điều cần thiết để viết tiếp những câu chuyện mang tên tình yêu và cuộc sống.

Tạ Giang – Xuân Ba

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những em bé "không gục ngã"
  • Nguyễn Thị An (Anvh.ctxh@gmail.com)

    Đây chỉ là một số rất ít các trường hợp vượt lên trên cả sự sống. Mong mọi người hãy cùng đồng cảm với hoàn cảnh của các trẻ và chung tay cùng gia đình trẻ để nụ cười luôn hiện hữu trên những gương mặt thân yêu ấy

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT