Những cây cầu thân thương

Suckhoedoisong.vn - Trong kỷ niệm của riêng mình, tôi tin chắc rằng không ai khi nhớ về quê hương lại không gắn với những cây cầu thân thương một thuở.

Tôi đã từng qua sông nước miền Tây Nam Bộ, đi trên cầu khỉ chênh vênh vài ba thân cây ghép lại. Cầu treo lắc lư giữa hai ghềnh đá cho ta cảm giác bồng bềnh khi vào thị trấn đất rừng Bố Hạ - Yên Thế (Bắc Giang). Hồi chiến tranh phá hoại, không lực Hoa Kỳ ném bom ồ ạt miền Bắc, cầu phao là phương tiện giao thông duy nhất để người và xe cộ qua sông Hồng, le lói ánh đèn gầm không soi tỏ mặt người. Khi nghe tin thằng bạn học chạy bom chết trên cầu sông Đuống, tôi không cầm được nước mắt. Tôi càng hiểu nhà văn Vũ Bão mặc dù tuổi cao sức yếu vẫn theo xe dự bằng được ngày hợp long cầu Bãi Cháy vì ông mừng quê Quảng Ninh đã có cây cầu mới, hiện đại. Và ông đã vĩnh viễn ra đi khi được hưởng cảm giác ngờm ngợp gió trên đỉnh cầu. Tôi đã từng nắm bàn tay thô nháp của người thợ cầu “dọi búa trăm cân” và đi trên ván cầu ghép tạm “chênh vênh đỉnh gió” để hiểu cái hân hoan vui sướng tột cùng ngày thông cầu Lục Nam (Bắc Giang).

Bây giờ về quê Bắc Ninh, lòng tôi càng vui sướng hơn bởi nhiều vùng đất nước được nối với những cây cầu: cầu Hồ được thay thế phà Hồ (Thuận Thành), cầu Lục Đầu Giang được thay thế phà Lục Đầu Giang - nơi hợp lưu của sáu con sông đổ vào, đường cao tốc 1B chạy qua sông Cầu... Do phương tiện đi lại thuận lợi, giao lưu vùng miền mở mang nên mọi tình cảm của con người gắn kết, không cách trở như thuở “gọi đò chẳng thấy đò thưa” hoặc “muốn sang em bắc cầu kiều” và ước mong đến khắc khoải “ước gì sông rộng một gang - bắc cầu dải yếm mời chàng sang chơi”. Khi những cây cầu vươn dài, vươn xa đến mọi vùng đất, qua mọi con sông thì ước muốn khát khao của con người cũng mở tới không cùng “lòng trải theo cây cầu - nghĩ suy đà cũng khác”.

Đón bình minh đỏ rực và nắng xế chiều tà, ngắm nhìn bóng cây cầu Long Biên in mặt nước trải dài mấy nhịp vươn về xa và nối những bờ vui (như lời một ca khúc), lòng tôi bỗng dâng lên nỗi niềm khó tả khi nhớ về những cây cầu gắn với sự thăng trầm của lịch sử. Những cây cầu đâu chỉ duy trì huyết mạch của đất nước mà nối kết mọi buồn vui, và vượt qua mọi cách trở của dòng sông, minh chứng cho mọi biến cố trọng đại của dân tộc qua nhiều binh biến, máu lửa: “Thời gian nào có gì đâu - khi hoa mới nở khi cầu mới qua”. Ơi những cây cầu thân thương...

Thanh Kim

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những cây cầu thân thương

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT