Những bệnh nhân không thể nào quên

Suckhoedoisong.vn - Mỗi bác sĩ gặp bao nhiêu bệnh nhân trong đời? Sẽ chẳng có ai tổng kết được và ngay cả khi báo cáo thành tích thi đua cũng không có thuật thống kê nào trợ giúp việc đó.

Mỗi bác sĩ gặp bao nhiêu bệnh nhân trong đời? Sẽ chẳng có ai tổng kết được và ngay cả khi báo cáo thành tích thi đua cũng không có thuật thống kê nào trợ giúp việc đó. Thế nhưng trong cuộc đời khám chữa bệnh lại có những bệnh nhân “đặc biệt” mà nghĩ đến khiến ta cảm thấy yêu nghề hơn.

Tôi vào bệnh viện làm việc chính thức từ năm 2000. Phòng khám Ngoại trú là nơi làm việc đầu tiên của tôi. Công việc cũng khá thích hợp với một bác sĩ trẻ: khám bệnh, sàng lọc, chuyển điều trị nội trú nếu cần. Bệnh nhân có bệnh mạn tính, để không phải nằm viện dầm dề nhiều ngày tháng cũng được làm hồ sơ điều trị ngoại trú. Phần lớn họ đều nghèo, nghèo nên mới  mắc bệnh mắt, mắc bệnh mạn tính nên lại càng nghèo, cứ lẩn quẩn tội nghiệp như vậy. Trường hợp bệnh nhân đặc biệt của tôi cũng vậy.

Bác sĩ không chỉ chữa cho bệnh nhân mà đôi khi còn thay đổi được số phận của họ.

Tại một buổi giao ban bệnh viện, vị phó giám đốc đọc thư của một bệnh nhân khen tôi đã điều trị khỏi bệnh, nhiệt tình… khiến tôi nóng ran cả mặt vì ngượng. Đặc biệt là câu văn “từ bé tới giờ tôi mới gặp một người chê tiền và không cần tiền” khiến mọi người cười òa lên. Sau đó, tôi cầm lá thư viết có dòng kẻ, mực xanh, viết nắn nót. Bệnh nhân, một người trung niên chắc là hơn tuổi tôi kể đã đi nhiều bệnh viện, chữa bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch 6 tháng trời; Ruộng đã bán và phải về nhà ở cùng bố đẻ; Cảm ơn tôi đã chữa khỏi và không nhận phong bì của anh bao giờ. Tôi không mường tượng ra anh là ai, chỉ thấy vui vì mình được khen, giúp được cho một người nghèo khỏi bệnh mà không bị khánh kiệt. Tôi không có công thức riêng nào để điều trị cho căn bệnh của anh mà chỉ có bài thuốc Nam của ông bố truyền cho. Thỉnh thoảng có những bệnh nhân nghèo, tái phát liên tục tôi lại mách riêng cho họ dùng. Địa chỉ của anh được viết cuối thư Trần Văn T. - Vạn Điểm, Phú Xuyên, Hà Tây (cũ). Sẽ không có chuyện để tâm sự với các bạn nếu Tết năm đó phòng bảo vệ không gọi giật tôi lại vì có bệnh nhân tặng một buồng chuối gửi qua họ. Mấy chữ viết vội trên mảnh giấy học sinh: a Tuấn đây, anh qua Hà Nội bán chuối Tết, tặng em một buồng to nhất, chuối nhà trồng được… Buồng chuối năm đó tôi xẻ ra biếu mấy người trong bệnh viện và đem về nhà kể chuyện vui cùng bố và vợ. Chuyện ông Cương được bệnh nhân tặng hẳn một buồng chuối cũng là chuyện vui trong cơ quan được vài ngày. Sẽ không có những cái bắt tay nếu cả hai không chìa tay ra. Mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân, nhất là trong thời buổi phong bì oanh tạc khắp mọi nơi sẽ chẳng có gì để nói nữa. Vậy mà bệnh nhân tên Tuấn vẫn có những điều phải kể tiếp. Bệnh viện tôi phát động phong trào hiến giác mạc khi qua đời, chương trình được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngân hàng Mắt có báo cho tôi: có bệnh nhân cũ của anh tên là Tuấn viết đơn xung phong hiến mắt, anh cũng vận động 6 người trong xã viết đơn cùng. Thật ngạc nhiên và cảm động quá! Người dân thường lương thiện và nghèo như anh sẵn sàng cho đi một phần cơ thể khi chết, có lẽ vì cảm thương những người khác bệnh tật như mình, phần nào đó cũng là do thương mến và biết ơn những người thầy thuốc như tôi. Tôi tò mò quá muốn xem anh là ai.

Chúng tôi gom mấy anh em nhà báo, họa sĩ của Ban Thông tin tuyên truyền lái chiếc xe KIA cà tàng của tôi về thăm nhà anh vào một buổi chiều thu. Anh ra tận đầu đường cái đón chúng tôi bằng chiếc xe máy bùn đất che hết cả màu sơn và biển số. Lần đầu tiên tôi gặp bệnh nhân “nhiều duyên nợ” của mình: tầm thước, tóc xoăn, mồm rộng của người hay chuyện, quần áo kiểu bộ đội. Chúng tôi vào chào ông cụ thân sinh ra anh, ông đã hơn 80 tuổi, sống trong căn nhà sơ sài với vợ chồng anh. Uống chén nước, anh bộc bạch thêm: Cảm ơn bác sĩ đã giúp cho hồi đó, mắt khỏi nên không phải bán nhà nữa, vợ chồng tôi đấu thầu thêm mảnh ruộng làm trang trại, nuôi cá, trồng chuối, thả vịt. Kinh tế giờ đã khá hơn. Anh mời chúng tôi ra thăm “trang trại” của anh ở cuối làng. Căn lều dựng cạnh một chiếc ao to. Bờ ao trồng nhiều chuối, đu đủ, khế. Nhìn cơ ngơi, chúng tôi thấy khâm phục ý chí của anh và mừng cho anh đã thoát hiểm. Chúng tôi được mời bữa cơm thịnh soạn trong lều trông vịt của anh: vịt nướng muối, canh cá rô phi, tráng miệng khế ngọt và đu đủ.

Thế đấy! Có những bệnh nhân đi cùng những phận đời đặc biệt. Chúng ta không chỉ chữa bệnh cho họ mà đôi khi còn thay đổi được số phận của họ. Chiếc áo blouse trắng tinh, vẻ mặt nghiêm trọng, thói vô cảm, mối quan hệ chỉ có vật chất sẽ chẳng bao giờ giúp bạn có những kỷ niệm đẹp, có những bệnh nhân - những người bạn tri kỷ. Hãy yêu thương người bệnh hơn nữa!

BS. Hoàng Cương (Ban Thông tin tuyên truyền, Bệnh viện Mắt TW)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Những bệnh nhân không thể nào quên

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT