Nhớ mẹ tôi sáng mồng một Tết

Suckhoedoisong.vn - Sáng mồng một Tết Nguyên đán, mọi người thường thư thả nhưng mẹ tôi lại bận rộn. Bà dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Hỏi “Mẹ đi đâu”, bà nói “Mẹ đi chúc Tết hàng xóm”.

Sáng mồng một Tết Nguyên đán, mọi người thường thư thả nhưng mẹ tôi lại bận rộn. Bà dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Hỏi “Mẹ đi đâu”, bà nói “Mẹ đi chúc Tết hàng xóm”.

Nhà báo Hữu Thọ

Nhà báo Hữu Thọ

Tình nghĩa láng giềng thường gắn bó, nếu có điều gì không bằng lòng nhau thì trong ba ngày Tết vẫn vui vẻ để lấy “khước” cả năm vì những ngày đầu năm thường rất thiêng liêng. Không như các nước phương Tây, ở ta bà con hàng xóm thường thăm hỏi, trò chuyện chia sẻ với nhau để “mua láng giềng gần”, nhưng thăm nhau vào sáng sớm mồng một Tết là “xông nhà”, mà theo phong tục thì “vía” người xông nhà đầu năm có quan hệ tới công việc làm ăn và cuộc sống gia đình cả năm. Cho nên, ngày đầu năm mọi người thường dặn bọn trẻ ra đường chơi gặp ai cũng lễ phép chào hỏi, chúc mừng nhưng không được vào nhà ai.

Gia đình tôi sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, công ăn việc làm của người lớn dù làm công hay làm tư đều làm đúng luật pháp, với hàng xóm láng giềng hay cơ quan phường, phố đều không có điều tiếng gì. Chính vì lẽ đó, nhiều nhà trong tổ dân phố thường chọn mẹ tôi - người chủ gia đình đến “xông đất” cho lành mọi bề.

Được hàng xóm mời “xông đất” đầu năm là điều vinh dự vì được hàng xóm đánh giá là gia đình hạnh phúc, do đó mẹ tôi tới thăm nhà ai cũng được đón tiếp trọng vọng, thân mật, lại còn được “phong bao” chúc thọ và cũng để cảm ơn. Bà đến chúc Tết hàng xóm không phải vì chiếc phong bao đỏ mà vì cái tình cho nên bà đều nhận lời. Khi còn khỏe thì săng sái, khi đã già, lưng đã còng cụ cũng leo cầu thang đến xông nhà người nhờ vả. Các cháu thấy cụ đã yếu, muốn dìu cụ leo thang nhưng cụ nói “không cần đâu, bà còn đi được”, vả lại đến nhà người ta sáng mồng một mà có người dìu thì có khi người ta sợ “dông”. Cho nên cụ vẫn lò dò đi chúc Tết, thường tới gần 10 giờ sáng mới về nhà.

Trong khu dân cư nhà tập thể, ai cũng quan tâm tới nhau và cũng tìm hiểu khá kỹ về nhau, có chuyện “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”.

Sống trong nhà nhiều thế hệ thường phức tạp, chẳng mấy nhà không có chuyện xích mích con dâu mẹ chồng cho nên họ cũng dò hỏi chuyện nhà tôi. Mẹ tôi nói: “Có hôm, trong tình thân có bà hỏi chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà ta vì họ thấy lạ khi không thấy chuyện gì xảy ra như nhiều nhà, xem ra mọi người cho rằng mẹ kín chuyện, giấu nhẹm”. Nghe thế tôi hỏi: “Thế mẹ trả lời thế nào?”. Bà nói: “Thì nhà ta có chuyện gì đâu mà phải giấu, mà giấu cũng chẳng được. Mẹ chỉ nói: Các bà đến là lạ, mình chẳng có công đẻ, lại chẳng có công nuôi mà lù lù về nhà đứa con lớn bằng cái sào thì việc gì mà không quý... Con dâu cũng con mình, sao lại không yêu thương!”.

Thực ra sống trong nhà nên tôi biết, vợ tôi và mẹ tôi sống hòa thuận nhưng trong ứng xử chuyện này chuyện khác, không phải không có lúc, có việc chưa hài lòng, nhưng mẹ tôi bao giờ cũng xử sự theo bề trên mà bỏ qua thành ra không có chuyện gì phải to tiếng “đá thúng đụng nia”... Nín nhịn nhau, không “để bụng” những chuyện vặt, xử sự với nhau trong tình thương yêu... trước hết là thái độ của “người lớn”, mẹ tôi đã giúp dàn xếp mọi chuyện chưa thật hài lòng về nhau.

Các bà trong khu tập thể đều quý mẹ tôi, cho mẹ tôi là người mát tính. Có cụ khen: “Cụ Hai đúng là người Hà Nội” (các bà trong khu tập thể thường gọi mẹ tôi là cụ Hai với lòng kính trọng). Mẹ tôi ở Hà Nội nhưng đâu phải là người gốc Tràng An. Quê mẹ tôi ở Thái Bình, theo người nhà lang bạt lên Hà thành kiếm sống và làm bạn với bố tôi là người làm thợ ở đây, vốn dĩ là gia đình bình dân trên đất Thủ đô. Tính tình chất phác, chân chất, sống tình nghĩa, rộng lượng... được hun đúc từ cái nôi văn hóa làng quê truyền thống đất Việt bên bờ tả ngạn sông Hồng chứ cứ gì phải người Tràng An mới thanh lịch.

Mẹ tôi đã mất lâu rồi, vợ tôi cũng đã thuộc lớp “cổ lai hy”. Cuộc đời biến động phong phú nhưng có phần phức tạp, không ai có thể dự đoán hết tình hình sẽ xảy ra, do đó mỗi lần họp mặt gia đình cuối năm, đủ mặt dâu, rể và các cháu nội ngoại thì vợ chồng tôi lại kể chuyện “cụ Hai” đi “xông đất” hàng xóm láng giềng, cũng là kể chuyện lại để mong muốn giữ cho êm ấm gia đình, xóm giềng hòa thuận như một nét truyền thống của gia đình tôi cần được giữ gìn.           

Nhà báo Hữu Thọ

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nhớ mẹ tôi sáng mồng một Tết

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT