Nhớ đồng

Suckhoedoisong.vn - Thậm chí khốn khó đến cùng cực thì con người ta vẫn âm thầm ấp ủ bên trong mình một cuộc sống tinh thần ngầm ẩn.

Đến chị  Mạc, người giúp việc thứ tư của gia đình chúng tôi, thì xem chừng bà xã tôi đã hoàn toàn ưng ý. Sống với nhau xưa nay vốn là khó! Có được người giúp việc trong thời buổi bận rộn tối tăm mặt mũi  này càng không dễ! Bởi vì, ngoài những đức tính cần thiết như thật thà, sạch sẽ, chăm chỉ ra, người giúp việc với gia đình tôi còn cần có một đảm bảo nữa là đừng xin nghỉ vặt. Vợ chồng chúng tôi đều đang còn tuổi đi làm, công việc của công ty làm ngày làm đêm không xuể, đã thế chúng tôi lại có hai cháu nhỏ, đứa lớp 9, đứa lớp 5  và một bà mẹ già, ốm yếu, cần có người phụ giúp thường xuyên. Nghỉ vặt sẽ làm trục trặc cả guồng máy đang vào nhịp, sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học hành, công tác, sức khỏe của mọi người.

Chị Mạc tuổi ngoại năm mươi, vóc dáng cục mịch, thô tháp, nhưng khỏe mạnh, chịu khó, ham việc. Thời trẻ, đi khai hoang rồi chuyển sang làm công nhân bảo đảm giao thông ở Tây Bắc được mấy năm, ngoài  ba mươi, lở dở trong một cuộc tình, trở về làng làm ruộng, nuôi đứa con không cha, giờ nó đã lấy chồng.

- Em mới xây xong cái nhà. Vay nợ hơn năm chục triệu. Em đi làm để lấy tiền trả nợ. Về già, chỉ mong có cái nhà dưỡng già, và quây quần mấy đứa cháu ngoại thôi.

Chị gia nhập vào gia đình chúng tôi với một lý do và hoàn cảnh giản dị  và rõ ràng như thế. Và thế là từ đó dù muốn hay không cái gia đình nho nhỏ của chúng tôi có một cơ cấu mới: nông thôn kết hợp với thành thị.

Thực ra thì công việc của chị cũng đơn giản. Sáng dậy sớm hơn chúng tôi chừng nửa giờ, chị cắm ấm điện đun hai phích nước sôi; sau đó chị đi mua quà sáng rồi cùng ăn với chúng tôi. Tám giờ, tôi và nhà tôi đi  làm, chị ở nhà đi chợ, nấu ăn bữa sáng. Nghỉ trưa đến hai giờ thì chị dậy, quét quáy cửa nhà, chăm nom mấy cây hoa trên sân thượng rồi sửa soạn bữa chiều. Tối, cơm nước xong chị cũng như chúng tôi cùng ngồi xem ti vi. Khác chăng là độ chín giờ là chị đi ngủ - “ở nhà quê cháu quen mắt đi ngủ sớm rồi” - chị nói vậy.

Những khác biệt giữa chúng tôi và chị thấy rõ hơn cả là ở phương diện ẩm thực. Chị uống nước vối, không uống chè xanh, càng không biết đến chè đắng, chè dây, atisô. Chị rất thích ăn bánh mì. Nhưng chỉ ăn bánh mì không. Có kẹp thịt patê  trứng rán hay giò chả chị cũng bỏ ra. Chị ăn rau muống xào nhưng không có tỏi. Chị thích nhất các món cua ốc hến sò trùng trục. Canh hến chị nấu hơi tanh nhưng còn ăn được. Chứ còn món ốc con chị khều ra lòng thòng cả ruột để nấu canh thì tôi không chịu nổi. Tép con rang tôi ăn cũng được, nhưng không chịu nổi món tép chị nấu với dưa chua - món chị khoái khẩu. Ngược lại với chúng tôi, chị không biết ăn cà la thầu, cà chua sống và nộm đu đủ.

Có chị trong nhà, chúng tôi có điều kiện để hiểu thêm phần nào bà con nông dân nước mình. Nói chung, đặc điểm rõ rệt nhất là chị rất chăm chỉ, cần cù. Việc trong nhà thực ra không có nhiều, nhưng lúc nào cũng thấy chị luôn tay luôn chân. “Rỗi rãi là em không chịu được”, chị nói vậy. Và chị luôn bày biện  thêm công việc để làm. Trên sân thượng có mấy chậu mấy bồn cây cảnh để không, chị ra bờ sông lấy đất phù sa về, đổ đầy rồi gieo hạt rau cải. Chị bắc dàn  giây thép trên sân rồi mùa nào thức ấy, khi cho mướp hương leo, lúc lại là dàn đậu ván nở hoa xanh lơ. Chưa hết, chị còn làm giá đậu xanh, thậm chí cả giá đậu tương cho cả nhà ăn, Từ ngày có chị, chúng tôi ngày nào cũng được uống sữa đậu nành, do chị xay bằng cái cối đá chị mang từ quê lên. Đặc điểm thứ hai nổi rõ ở chị là đức tính tiết kiệm. Không! Phải nói là chị tằn tiện mới đúng. Ăn uống thì cùng mâm bát với chúng tôi, nhưng chị chỉ dưa cà như là cho qua bữa vậy. Cả năm chị không tốn một đồng bạc tiền mua sắm áo quần dầy dép, quà bánh. Có một dạo, buổi sáng, cả nhà ăn bánh bao. Chị không ăn. Ép mãi thì chị bảo, chị không quen ăn bánh ấy. Đưa tiền cho chị tự ăn thì chị xin hai nghìn đồng và cất đi để dành. Hôm nào cả nhà đi vắng, để tiền chị mua thức ăn, chị chỉ mua  nghìn bạc bún ăn với nước mắm chấm thôi. Nghèo khổ  đã in sâu vào tiềm thức con người, nó khiến người ta chẳng khi nào biết tới một đời sống sởn sơ, thảnh thơi. Và quan sát cuộc sống của chị, đã có lúc tôi buồn rầu nghĩ tới một kiếp người không có nhu cầu nghỉ ngơi hưởng thụ, một lối sống cằn cỗi, tăm tối, không sinh thú tinh thần.

- Tết này, chị có thể nghỉ từ  hăm bảy  tết để về quê, chị Mạc ạ.

Còn nửa tháng nữa thì Tết, một hôm nhà tôi bảo chị. Cứ tưởng chị sẽ vui mừng, hớn hở. Ngờ đâu chị  lắc lắc đầu:

- Dạ. Em cám ơn ông bà. Nhưng thôi, em chỉ xin nghỉ ngày ba mươi và ngày mồng một thôi ạ.

- Quanh năm vất vả rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi lấy ít ngày.

- Dạ. Nếu vậy thì...

Chị bỏ dở câu nói.

Cho đến một hôm, cái Tết đã qua, đột ngột như sực nhớ, chị liền trở lại câu chuyện nghỉ ngơi.

- Chắc  là ở quê chị  nhắn lên  là có việc gấp à?

Nhà tôi  gặng hỏi, chị lắc đầu:

- Dạ, không có việc gì  gấp đâu ạ!

- Thế tại sao  chị lại xin nghỉ?

- Dạ! Em chỉ xin nghỉ ba ngày rồi em lên ngay ạ.

Chị nói thật tha thiết. Và mặt chị đầy nỗi thắc thỏm, lo âu và bất an. Khiến chúng tôi phải nghĩ, hóa ra chị Mạc này cũng có những ẩn khuất bí ẩn đây!

Ba ngày sau, đúng hẹn, chị Mạc trở về, với gương mặt thật tươi vui, hớn hở. Cứ như chị đã trả xong một món nợ, đã thoát khỏi một nỗi niềm ám ảnh. Cứ như chị  vừa đi dự một đám hội trở về, gột rửa hết buồn rầu thắc mắc, con người bỗng trở nên thanh thản sảng khoái, nhẹ nhõm và giọng nói bỗng cao vổng lên và rổn rảng khá thường.

- Dạ, bây giờ thì em xin nói thật với hai bác.

- Có chuyện gì thế chị?

Đáp lại câu hỏi thoáng chút nghi ngại của chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng hai con mắt rưng rưng hạnh phúc, chị  Mạc  cho biết, thì ra vừa rồi chị xin nghỉ ba ngày để cùng bà con ra đồng làm vụ đông.

- Làm vụ đông?

- Vâng! Ngày mở đầu vụ đông ở làng em vui lắm cơ. Lúc này, ruộng gặt rồi, đất khô ráo. Bà con mọi người chẳng ai không có mặt ở ngoài đồng. Người có việc người, trâu có việc trâu. Trời thanh trong. Chim cu gáy ở rặng phi lao. Chim sẻ về cả đàn. Con sáo nhảy trên luống cày. Người lớn trẻ con tíu ta tíu tít vừa làm vừa trò chuyện hát hò. Mê man quên cả mệt nhọc, cả ngày giờ. Em mời hai bác khi nào có dịp  thì về quê em  xem. Thật chẳng khác gì câu ca dao  cổ xưa: Trên đồng cạn dưới đồng sâu/ Chồng cầy vợ cấy, con trâu đi bừa/  Thằng cu út thì tưới dưa/ Còn thằng anh cả thì bừa cùng trâu.

Chà! Đọc Thương nhớ 12, thấy Vũ Bằng nhớ mưa phùn miền Bắc da diết. Đọc truyện ngắn Nhớ rét của Lý Biên Cương thấu hiểu được nỗi lòng người quê đất Bắc vào đất phương Nam. Mới đây đọc một đoạn văn của Nguyễn Văn Thọ, thấy nhà văn viết thật cảm động về nỗi nhớ nắng của người Việt ở trời Âu khi đông về. Nhớ nắng, nhớ rét, nhớ mưa phùn! Thiên nhân tương hợp. Con người làm sao mà ra khỏi nỗi nhớ công việc, cảnh quan, làn gió, ánh nắng, hương vị  miền  đất mình đã sinh ra lớn lên.

Chị Mạc ơi, giờ thì tôi hiểu chị rồi. Thì ra con người ta là thế đấy! Nhìn con người hàng ngày cặm cụi làm  ăn cứ nghĩ  rằng, cuộc sống đơn thuần chỉ là những thao tác lặp đi lặp lại tháng ngày với mục đích duy nhất là để kiếm  tiền nuôi thân thôi. Nhưng giờ đây, qua chị thì tôi hiểu thêm  rằng, đâu phải chỉ là thế!  Nghèo khó thì nghèo khó, thậm chí khốn khó đến cùng cực thì con người ta vẫn âm thầm ấp ủ  bên trong mình một cuộc sống tinh thần ngầm ẩn nữa. Con người đâu có phải là một sinh vật thực dụng, nhỏ mọn và tầm thường ở mức chỉ biết  kiếm tiền và tiêu xài! Trong con người, bên cạnh cuộc sống với nỗi lo toan cơm áo thường trực hàng ngày, còn tồn tại  một cuộc sống tinh thần khác nữa, con người còn sống với những ký ức, những mơ mòng, những ước ao và hy vọng. Con người tuy cắm cúi bới đất, nhặt cỏ trong tầng sống thực dụng, nhưng còn biết ngẩng cao đầu ngước lên tầng sống với những đầy vơi nhớ thương, bay bổng lãng mạn. Chắt chiu từng đồng bạc lẻ như chị để sau này có được căn nhà dưỡng già quây quần cùng con cháu chẳng phải là một ao ước giản dị mà cao quý hay sao! “Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh/Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi!”. Nhà thơ Tố Hữu đã nói hộ chiều sâu tâm hồn chị ngày chị  trở về với bà con làng xóm ngày khởi đầu vụ đông đó, chị Mạc à! Con người ta là thế. Nó sống với nhiều chiều kích vốn có trong bản thể của nó. Cùng với  kiếm sống mưu sinh, con người còn có cuộc sống tâm hồn, tình cảm với nhiều cung bậc cao thấp. Cùng với  việc tạo nên các giá trị vật chất, con người còn có nhu cầu được sống  để  được hưởng thụ và sáng tạo ra những giá trị tinh thần. Vì nhu cầu cuộc sống vật chất xét đến cùng thì cũng hữu hạn. Trong khi khát vọng nơi cuộc sống tinh thần của con người thì  dồi dào vô tận, không có điểm dừng. Có phải không, chị Mạc à?

Tùy bút của Ma Văn Kháng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nhớ đồng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT