DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Nhân ái liệu pháp Nhớ và quên,...
15:00 19/06/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - TS.BS. Vũ Ðức Ðịnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV E Trung ương là cây bút quen thuộc và uy tín trên báo SK&ÐS nhiều năm nay.

TS.BS. Vũ Ðức Ðịnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV E Trung ương là cây bút quen thuộc và uy tín trên báo SK&ÐS nhiều năm nay. Có lẽ chuyên ngành hồi sức cấp cứu luôn gai góc, đụng chạm đến mọi vấn đề bệnh tật cũng như ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đã khiến người thầy thuốc luôn có độ cảm, độ nhạy bén. Ðộc giả không còn xa lạ với những bài viết y học thường thức đầy tính chuyên môn luôn được anh chuyển tải bằng văn phong giản dị, dễ hiểu, dễ đọc, dễ áp dụng đến những loạt bài đụng đến nhiều vấn đề nhạy cảm trong ngành như: bác sĩ và câu chuyện phong bì, tai biến y khoa, quyền được chết... Phóng viên báo SK&ÐS có cuộc chuyện trò cởi mở với anh về một đề tài luôn thu hút sự quan tâm và gây nhiều bàn cãi trong dư luận: Lòng nhân ái trong y khoa.

TS.BS. Vũ Đức Định.

Từ lời động viên chân thành của người hộ lý

PV: Những câu chuyện của bác sĩ hồi sức cấp cứu luôn hấp dẫn không chỉ với cánh nhà báo chúng tôi mà còn với tất cả mọi người: có bệnh nhân (BN) được cứu sống khi cái chết cận kề chỉ còn trong gang tấc; rồi những đêm trực quay cuồng khi liên tục có BN vào cấp cứu… Theo anh, điều gì đã khiến người thầy thuốc đủ sức chịu đựng với một công việc đầy áp lực như thế?

TS.BS. Vũ Đức Định: “Lương y như từ mẫu” - câu nói của Bác luôn nhắc chúng tôi, những người thầy thuốc phải luôn có một thứ mà bệnh nhân cần: Lòng nhân ái.

Khoa tôi đang có một BN bị bệnh viêm đa rễ thần kinh (Guillain-Barré). Do các dây, các rễ thần kinh bị thương tổn nên việc dẫn truyền các tín hiệu từ não bộ xuống hệ thống cơ bị gián đoạn. Kết quả là BN bị liệt nhiều cơ trong đó có cơ hô hấp. Nếu được phát hiện sớm, BN sẽ được điều trị tích cực bằng các biện pháp như thay huyết tương hoặc dùng gamma globulin nhưng ở giai đoạn muộn thì chỉ có cách là cho thở máy và chờ... hồi phục. Bạn cứ thử tưởng tượng xem mình bị liệt cả tứ chi, không tự thở được, phải ăn nằm tại chỗ, mọi hoạt động đều không thể trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo, vẫn nghe, vẫn nhìn, mà lại không nói được, không ra hiệu được... tóm lại là không có cách nào để người khác hiểu được, hầu như bị cách ly khỏi thế giới chung quanh thì sẽ sốc biết chừng nào. Những ngày đầu vào viện, BN hầu như đều ứa nước mắt mỗi khi có người thân vào thăm hoặc y bác sĩ đến khám bệnh và điều trị. Biết được điều đó, chúng tôi và gia đình cố gắng động viên, thăm hỏi và chia sẻ cùng ông nên thời gian này, thay vì ứa nước mắt, ông đã mỉm cười mỗi khi có người vào thăm.

Một giáo sư đáng kính trong ngành y, với rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức uyên thâm trong nghề bị ung thư phổi. Khi được biết kết quả chẩn đoán, giáo sư đã rất buồn tuy vẫn giữ được bình tĩnh và luôn đồng ý với mọi lời giải thích, động viên của anh chị em đồng nghiệp, của học trò và người thân. Mặc dù vậy, tôi biết ông cũng chỉ nghe để mà nghe vậy thôi chứ bệnh tình của ông, ông đã cảm nhận được mức độ. Buổi chiều, một cô hộ lý cùng khoa có vào thăm ông và chỉ bằng một câu đơn giản “Ông yên tâm đi, bố cháu cũng bị như ông mà còn sống được đến mấy năm”, câu nói đã giúp giáo sư vui vẻ hẳn lên khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng, ông hiểu rằng những người thân, đồng nghiệp của ông nói theo hướng động viên là chính (theo những điều ông đã dạy họ) còn cô hộ lý (không hề có chuyên môn ngành y) thì đương nhiên là nói đúng với những gì mà cô thấy.

Lần đầu tiên có may mắn được ra nước ngoài, tôi rất ngạc nhiên và cảm phục về tinh thần thái độ của nhân viên y tế đối với BN (chứ không phải là trình độ chuyên môn - điều này tôi đã được biết) của họ. Ngay từ cổng bệnh viện, có BN được xe taxi đưa đến, anh nhân viên điều hành taxi đã không ngần ngại bế ngay bà cụ đưa lên cáng và tự tay bốc xếp hết hành lý của người nhà đi cùng lên xe đẩy. Hàng ngày, các bác sĩ đi khám BN, câu đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó chào, hỏi thăm sức khỏe BN, rồi lại giải thích, động viên cho BN hiểu rõ bệnh tật và an tâm trong quá trình điều trị. Rồi những người điều dưỡng, với một sự nhiệt tình (hiếm thấy ở chúng ta) thường xuyên chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, động viên an ủi người bệnh ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, BN đến bệnh viện rất thoải mái và tin tưởng rằng, mọi thứ bệnh tật của họ rồi cũng sẽ được giải quyết triệt để.

PV: Những gì anh chia sẻ khiến mọi người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp, về lòng nhân ái giữa thầy thuốc với BN mà đã từ lâu, có vẻ như nhiều người trong ngành y quên đi vai trò này?

 TS.BS. Vũ Đức Định: Những gì tôi nói ở trên chỉ là một ít trong  muôn vàn ví dụ về vai trò của lòng nhân ái. Bạn nói đúng. Đôi khi người thầy thuốc đã để cho những khó khăn của đời thường chi phối, để cho những cảm xúc cá nhân lôi kéo, những định kiến, những suy nghĩ một chiều, những thói quen tồn tại từ rất lâu để lại điều khiển, từ đó mặc nhiên cho rằng việc bệnh nhân đến với bác sĩ là đương nhiên, bác sĩ là “chủ”, là bề trên, có quyền lạnh lùng, có quyền cáu gắt, có quyền ban ơn, có quyền mắng mỏ... khi BN của chúng ta đang chen chúc, mệt mỏi dưới cái nắng hè 400C hay trời đông rét mướt để chờ được... phát chẩn (vì than ôi, họ biết trông cậy vào đâu bây giờ?). Nếu như ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, đâu đó một số thầy thuốc cứ ngày một lãnh cảm, ngày một vô tình trước nỗi đau của người bệnh - những người là lý do để chúng ta tồn tại. Điều này thật sự nguy hiểm.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện E. Ảnh: Trần Minh

Ðến với người bệnh bằng trái tim mình

PV: Chìa khóa nào để mở cánh cửa lương tâm và nhân ái giúp người thầy thuốc có được sự cảm thông sâu sắc với người bệnh, đau nỗi đau của người bệnh, thưa anh?

TS.BS. Vũ Đức Định: Theo quan điểm của tôi, đã đành, việc tiết chế những cảm xúc cá nhân để có một thái độ ứng xử chung cho thật hoàn hảo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: lương bổng, kỷ luật khen thưởng, tuyên truyền giáo dục... nhưng chỉ những gì họ muốn làm xuất phát từ trái tim mới có tính chất quyết định. Chúng ta phải tự đặt mình vào hoàn cảnh người bệnh, để cảm thông với những đau đớn của họ. Một giáo sư đáng kính của chuyên ngành HSCC đã nói với chúng tôi: “Các anh cứ thử xem, giả sử BN là cha mẹ các anh, là ruột thịt của các anh, các anh có xử trí thế không?”. Tôi nghĩ rằng, câu nói của thầy đã đúc rút ra những gì là cần thiết nhất, có tính chất quyết định đến việc ứng xử của chúng ta đối với người bệnh: “Coi bệnh nhân như ruột thịt”!

Còn khi chúng ta còn bị gò ép để phải ân cần, phải lịch sự vì những lý do như lương bổng (dù rất quan trọng, tôi nghĩ thế), những khẩu hiệu đại loại như “BN là thượng đế”... thì sẽ rất khó để cho một cô điều dưỡng có thể cười được tươi hơn (dù vẫn bắt buộc phải cười), cử chỉ có thể ân cần hơn (dù cố làm ra vẻ ân cần), ánh mắt sẻ chia thông cảm hơn (cái này thì khó lắm)... khi những điều đó không xuất phát từ trái tim họ. Như câu chuyện tôi vừa kể về vị giáo sư bị ung thư phổi, chỉ cần nhận được lời động viên chân thành xuất phát từ đáy lòng của người hộ lý khiến ông vui vẻ, lạc quan hẳn lên chứ không phải từ những lời động viên (phải có) từ đồng nghiệp, học trò.

Phương thuốc diệu kỳ

PV: Vậy thông điệp của anh muốn nhắn gửi đến đồng nghiệp của mình, thưa bác sĩ?

TS.BS. Vũ Đức Định: Lòng nhân ái thông qua tinh thần thái độ tiếp xúc với BN luôn là phương thuốc vô cùng hữu ích và không thể thiếu đối với người thầy thuốc cho dù họ có tinh thông nghiệp vụ đến đâu chăng nữa. Phương thuốc này lại vô cùng dễ kiếm, nó ở ngay trong mỗi nhân viên y tế, với số lượng là vô tận. Vấn đề còn lại là làm sao phương thuốc “tình người” đó đến được với người bệnh mà thôi.

Xã hội thì muôn màu muôn vẻ, đó đây còn có hiện tượng đánh đuổi, mắng chửi, kiện cáo, thậm chí truy sát nhân viên y tế một cách vô lý, đời sống của họ cũng còn gặp nhiều khó khăn, còn chịu nhiều áp lực, còn bị ràng buộc bởi nhiều quy định chưa hợp lý. Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là hiện tượng thuộc về số ít, không có tính chất đại diện và chúng ta cũng không thể vin vào đó để quên đi vai trò “từ mẫu” của người thầy thuốc, quên đi việc đại đa số BN vẫn tin tưởng, trông chờ vào những người thầy thuốc chân chính.

Chúng ta rồi cũng sẽ già đi, cũng sẽ trở thành BN và “ra đi” trong một ngày đẹp trời kia, đó là quy luật. Vậy chúng ta hãy trao cho BN những thứ mà sau này chắc chắn chúng ta sẽ được nhận lại: tình thương đồng loại.

PV: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và chúc anh thật nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cứu người cao cả, tiếp tục có nhiều bài báo hay, thiết thực phục vụ cộng đồng!

Mai Linh (thực hiện)

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm