DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Nhạc sĩ Ngọc Khuê: Bay bổng cùng sắc trời mùa xuân
Ngô Khiêm - 16:40 02/01/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Với mỗi người, mùa xuân luôn mang đến những cung bậc tình cảm thương mến, nồng nàn nhất nhưng với Thượng tá, nhạc sĩ Ngọc Khuê (nguyên Đoàn trưởng Đoàn Nghệ thuật Không quân, nguyên Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân chủng Phòng không - Không quân) thì đó còn là mùa đem lại nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên những giai điệu âm nhạc đẹp, tha thiết.

Sau “Mùa xuân làng lúa, làng hoa” đã “đóng đinh” trong lòng người nghe thì gần đây “Biên cương âm vang lời Bác” của ông đã là món quà xuân tràn đầy ý nghĩa với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Nhạc sĩ Ngọc Khuê sinh năm 1947 trong một gia đình có truyền thống dạy học ở một làng ven đô thuộc huyện Hoài Đức (nay là Hà Nội). Ngay từ hồi nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và được thầy giáo dạy nhạc trường làng phát hiện, bồi dưỡng. Rời ghế nhà trường, năm 1965 ông nhập ngũ và trở thành lính pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Đó chính là khoảng thời gian Đế quốc Mỹ leo thang ném bom đánh phá ác liệt, trong đó có cầu Hàm Rồng, con đường giao thông huyết mạch nối liền hai miền Nam - Bắc. Được sống và chiến đấu trong không khí sục sôi như vậy, chàng lính trẻ Ngọc Khuê luôn dặn lòng mình phải luôn lạc quan, yêu đời và kiên cường cầm chắc cây súng bảo vệ bầu trời xứ Thanh. Và đó cũng chính là duyên cớ để ông càng mê say với âm nhạc, coi âm nhạc như người bạn tri kỉ của mình.

Sau thành công của ca khúc đầu tay Tiếng hát bên dòng sông Mã (năm 1966), Ngọc Khuê lại cho ra đời ca khúc Đồi quyết thắng đầy máu lửa, hào hùng vào đúng dịp Tết năm 1972. Khi ấy cầu Hàm Rồng phải oằn mình chống chọi với rất nhiều bom đạn của quân thù. Người dân đã khắc hai chữ “Quyết thắng” lên đồi 134 trước Tết năm 1969 để thể hiện ý chí quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù của quân và dân ta. Dòng chữ “Quyết thắng” được hoàn chỉnh khiến cho người lính trẻ như Ngọc Khuê cảm thấy tự hào, xốn xang. Và rất nhanh, khi gặp lời thơ hết sức sâu sắc của người bạn chiến đấu cùng ông - nhà văn Từ Nguyên Tĩnh, ông đã sáng tác ca khúc Đồi quyết thắng như ghi lại kỷ niệm về một thời kỳ đầy gian khổ nhưng cũng thật vinh quang của những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ trong tiết xuân ấm áp, rạo rực đang về trên xứ Thanh.

Nhạc sĩ Ngọc Khuê và các em nhỏ.

Nhạc sĩ Ngọc Khuê và các em nhỏ.

Dường như âm nhạc như sợi duyên mà ông trời trao vào tay người lính Ngọc Khuê khiến ông không thể chối từ. Bởi, sau khi chuyển đơn vị về Hà Nội, ông được phân công về công tác tại Đoàn Văn công Phòng không - Không quân, một môi trường văn nghệ chuyên nghiệp giúp ông thỏa sức sáng tạo trong thế giới nghệ thuật của chính mình. Âm nhạc là sự phản ánh chân thực về chân dung của nhạc sĩ Ngọc Khuê, một con người giản dị, nhẹ nhàng và luôn gần gũi với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, phải đến khi Mùa xuân làng lúa, làng hoa ra đời, tên tuổi nhạc sĩ Ngọc Khuê mới thực sự được công chúng biết đến. Ông cho biết hồ Tây và làng hoa ngấm vào trong ông từ rất lâu nhưng trước khi viết tác phẩm này, ông hơi e dè bởi lúc đó có rất nhiều bài về Hồ Tây. Hơn nữa, ông không muốn viết riêng về hoa và cũng không chỉ viết về Hồ Tây bởi ông cảm thấy nếu viết như thế thì không đủ ý để diễn đạt tình yêu của mình với mảnh đất này. Và Mùa xuân làng lúa, làng hoa ra đời trong không khí tiết xuân đang ngập tràn phố phường Hà Nội. Đó là dịp giáp Tết năm 1980, trong một lần đi thăm nhà người bạn ở làng hoa Nghi Tàm, khi qua làng Xuân La, Xuân Đỉnh, ông cảm nhận được hương lúa ngào ngạt, một cái nhìn khác về Hà Nội. Trước khung cảnh đẹp, thanh bình đó, một Hà Nội đầy đủ hương vị đã thôi thúc nhạc sĩ Ngọc Khuê nảy ra những ca từ đầu tiên: “Lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng người/Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng/Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt...”. Hình ảnh hồ Tây một bên là lúa, một bên là hoa vừa thơ mộng, vừa thể hiện cuộc sống của người dân Hà Nội khi đó đang trên đà phát triển. Hơn nữa, lúa và hoa là hai phạm trù thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân không thể tách rời. Đoạn đầu và đoạn cuối của bài hát được tác giả thể hiện theo âm hưởng của dân ca Việt Nam nên giai điệu mượt mà, cuốn hút người nghe.

Đặc biệt, gần đây ông đã sáng tác ca khúc Biên cương âm vang lời Bác theo “đơn đặt hàng” của Đoàn Văn công BĐBP để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật tham gia “Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018”. Ca khúc này đã xuất sắc nhận Giải B (không có giải A) trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biên giới, biển, đảo và BĐBP tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Nói về ca khúc này, nhạc sĩ Ngọc Khuê cho biết khi nhận được thông báo về cuộc vận động ông đã suy nghĩ về một ca khúc viết về tình cảm, ý chí và nguyện vọng của chiến sĩ Biên phòng với Bác Hồ - Người Cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng mới khi mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ông đã nhớ đến lời Bác căn dặn cán bộ và chiến sĩ biên phòng trong cuộc gặp mặt của Bác với các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) và các chiến sĩ cảnh vệ Tết Kỷ Dậu, năm 1969: “Làm công an nhân dân thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an nhân dân, mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nếu trong công tác công an nhân dân, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô các chú thành công!”.

Với tinh thần đó, ông đã viết ca khúc Biên cương âm vang lời Bác với đoạn lời ca thắm thiết, chân tình: “... Làm sao cho dân tin mình, vì mỗi tấc đất biên cương yên bình!/ Làm sao cho dân yêu mình, vì một biển Đông sóng ru ngàn năm!/ Từ trên cao xanh non ngàn, lời thề người lính luôn luôn sẵn sàng/ Mùa xuân ta đi trên đường tuần tra biên giới mãi mãi bình yên!...”. Qua tác phẩm này, ông cũng hy vọng đã chạm được đến tình cảm thiêng liêng của người chiến sĩ biên phòng với Bác Hồ kính yêu, mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Ngọc Khuê đã viết nhiều ca khúc về chủ đề mùa xuân, về Tết như: Ông Đồ (tên khác là Thầy cho cái chữ lời trích thơ Vũ Đình Liên; Mãi là em - Mùa xuân (Lời phổ thơ Đoàn Hoài Trung); Khoảnh khắc mùa xuân - Lời trích thơ Hoàng Nhuận Cầm; Trở về mùa xuân, hoặc Mùa chim làm tổ... Ông thường tâm sự: “Mùa xuân thật là kỳ diệu, với tâm hồn người nhạc sĩ thì với thời gian, những khúc ca xuân sẽ còn xanh tươi mãi! Cũng như đất trời vậy, nhìn hàng cây rưng rưng nhựa sống, nhìn nụ hoa căng tràn sức nở, nhìn những khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ... là ta biết xuân về! Không biết tự bao giờ, mỗi lần mùa xuân gõ cửa là tâm hồn của biết bao người lại rung lên những cảm xúc lạ lùng. Mùa của những khoảnh khắc ý nghĩa, những phút giây đoàn tụ, những hoan ca, những ước vọng, mùa của tiếng thì thầm chồi non, lộc biếc... Chả thế mà cố thi sĩ Xuân Diệu đã phải thốt lên rằng: “Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”! Trước những cảm xúc ấy, những khúc ca của tôi đã ra đời, và tôi luôn mong muốn rằng, những khúc ca ấy mãi bay bổng cùng sắc trời mùa xuân”.

Vậy là một mùa xuân mới lại chuẩn bị về, người nhạc sĩ - chiến sĩ ấy lại thêm một tuổi mới nhưng thật mừng cho ông vẫn luôn khỏe mạnh và điều quan trọng là luôn giữ được tâm hồn sáng tác. Khi tôi đang gõ những dòng cuối này thì ông hồ hởi báo tin vừa nhận được giải Ba (không có giải Nhất) giải thưởng âm nhạc sáng tác về Hà Nội của Hội Âm nhạc Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô với ca khúc Tả thanh thiên (Viết lên trời xanh). Tin rằng với sức làm việc không biết mệt mỏi, nhạc sĩ Ngọc Khuê - người nhạc sĩ của những ca khúc về mùa xuân đi cùng năm tháng - sẽ tiếp tục cho mắt những nhạc phẩm “găm” vào lòng công chúng.

Ngô Khiêm

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm