Nhà viết kịch Ngọc Thụ: Đại phúc trong đời

Suckhoedoisong.vn - Nhà viết kịch Ngọc Thụ - người được mệnh danh là “ông vua kịch miền Bắc” với khối tài sản đồ sộ là hơn một trăm vở kịch, nay đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn, tràn đầy tình yêu đời, trách nhiệm với đất nước và nhất là với việc dìu dắt những tác giả viết kịch trẻ. Có được sức khỏe và sức làm việc không mệt mỏi như vậy là do ông đã gặp được một “đại phúc” trong đời.

Không khuất phục bệnh tật

Có thể nhận định không ngoa rằng, nhà viết kịch Ngọc Thụ là một cây đại thụ, là kho báu của sân khấu Việt Nam. Với khả năng sáng tạo kỳ lạ, sức làm việc ngoại hạng, ông là tác giả để lại cho đời, cho nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam nhiều tác phẩm nhất. 40 năm làm nghề, chuyên tâm vào viết kịch, ông có hơn 100 vở kịch, có vở được tới 19 đoàn dựng, diễn hàng ngàn đêm, như các vở Hoàng hậu Ba Tư, Mùa tôm, Trái tim tượng đá..., và ông cũng là tác giả kịch bản, với những tác phẩm “sống thọ” trên sân khấu nhất.

Cũng có thời gian Ngọc Thụ gặp khó khăn về thể chất, đó là năm 2010, lúc đầu gối ông bệnh, đi lại vô cùng đau đớn và khó khăn. Có lúc ông phải nằm bệt trên giường, suy nghĩ nung nấu những việc cần làm, nhưng vì đầu gối đau mà phải bó tay. Ông nghĩ, mình vừa về hưu, đã lập kế hoạch thực hiện những việc mà trong thời gian công tác, bận quá chưa làm được, thì nay vì đầu gối đau mà chịu nằm chờ chết thì thật không thỏa đáng chút nào. Ông phải tìm bằng được cách cứu mình.

Không khuất phục, ông chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng, biết có đoàn bác sĩ phẫu thuật gối của Mỹ sẽ đến Việt Nam theo chương trình mổ thay gối nhân đạo, lập tức ông làm đơn gửi đi sớm nhất và được chấp nhận. Sau khi thay cả đôi gối mới, chất lượng rất được, Ngọc Thụ đã đi lại nhanh nhẹn, lại hoạt động năng nổ trong Ban Sáng tác của Hội Nghệ sĩ sân khấu Trung ương và tiếp tục viết kịch bản mới, trong lúc đang hoàn thành bản thảo cho cuốn sách viết ký chân dung mang tên Khuôn mặt bạn, nghề.

 

Nhà viết kịch Ngọc Thụ: Đại phúc trong đời

Nhà viết kịch Ngọc Thụ (bên trái) trò chuyện cùng Nguyễn Hiếu.

 

Chia sẻ về cơ may được cứu thoát khỏi số phận cuối đời nằm bệt trên giường, Ngọc Thụ nói, nếu không sát sao từng giờ với việc phải được phẫu thuật gối, thì có lẽ ông đã bị gạt ra khỏi danh sách được đoàn bác sĩ Mỹ mổ thay gối nhân đạo. Là người đăng ký thứ ba trong danh sách, nhưng ông chờ đợi mãi không thấy chương trình gọi tới khám, ông bèn nhờ con đưa tới tận nơi để hỏi. Không thỏa mãn với giải thích mập mờ của người đại diện phía Việt Nam, Ngọc Thụ tìm vào tận phòng Giám đốc Chương trình mổ thay gối nhân đạo của Mỹ để chất vấn. Họ kiểm tra thông tin và xác nhận ông đúng là một trong những người đăng ký đầu tiên. Và cho dù đoàn đã đóng lại danh sách mổ gối lần đó, nhưng họ đã đưa ông vào danh sách là người cuối cùng được phẫu thuật. Ngọc Thụ bị “mọt” cả hai xương khớp gối, ông chấp nhận thay cả hai khớp gối cùng lúc, một trong những trường hợp hiếm hoi. Bởi thông thường, trong mỗi lần phẫu thuật, các bác sĩ chỉ thay một khớp gối cho bệnh nhân. Ngọc Thụ phải ký giấy cam kết tự chịu rủi ro nếu có trong phẫu thuật. Và ông đã gặp may khi ca phẫu thuật thành công. Sau ca phẫu thuật, vị bác sĩ người Mỹ đã bắt tay ông chúc mừng và nói, ông là một người nghệ sĩ vô cùng dũng cảm. Đoàn phẫu thuật của chúng tôi đã đi phẫu thuật khắp vùng châu Á, nhưng chưa có ai dám chấp nhận thay cả hai khớp gối một lần như ông. Với hai khớp gối mới, ông có thể đi lại tốt trong vòng 25 năm. Ngọc Thụ mừng vui không tả xiết, bởi ông cũng chỉ cần có thế là đủ.

Cho tới bây giờ, đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát như thanh niên, nhà viết kịch Ngọc Thụ vẫn rất biết ơn đoàn bác sĩ phẫu thuật nhân đạo của Mỹ. Nếu không có họ, sự xuất hiện đúng lúc của họ, thì đời ông đã rơi vào bi kịch. Ông khẳng định rằng họ đã mang lại đại phúc cho ông, cứu vớt ông, cho ông một cuộc đời mới, và ông đã liên tục sáng tác sau khi khỏe lại.

Duy trì nếp sống lành mạnh

Hiện nay, ở tuổi thất thập, để duy trì sức khỏe (hiểu theo nghĩa rộng), không chỉ với những quan điểm sống kể trên, nhà viết kịch Ngọc Thụ còn giữ một nếp sinh hoạt ngày thường lành mạnh, ông dậy sớm, đi bộ 4km từ nhà ở phố Mai Hắc Đế ra hồ Bảy Mẫu rồi trở về, lại tập kiểu vẩy tay 1.000 cái. Chế độ ăn của ông cũng chỉ gồm những thứ lành như cơm, rau, canh, thịt, tôm, đậu phụ; với trái cây ông chọn trái bơ, bưởi, cam, chanh dùng hàng ngày. Mỗi bữa không ăn quá no, không rượu bia, không thuốc lá, chỉ ăn một bát cơm và nhiều rau, riêng bữa sáng cần nhiều đạm hơn một chút vì cơ thể vừa qua một đêm dài không được nạp năng lượng, sáng lại tập thể dục tiêu hao nhiều năng lượng. Với đạm, dù bản thân không thích đồ tanh, nhưng vì sức khỏe nên ông cũng tập ăn cá, tôm và các loại thủy, hải sản nói chung. Ưu tiên hải sản vì không bị cho ăn thức ăn tăng trọng. Ông thích ăn chả mực Hạ Long và thường đặt mua chính gốc sản xuất để sản phẩm không bị pha trộn tạp chất.

Cứ vào dịp đầu năm là ông về quê Thái Bình đặt mua một con lợn ta nhỏ. Sau đó ông nhờ người trong họ ở quê nuôi giúp con lợn này. Thức ăn cho lợn chỉ gồm ngô, khoai, cám gạo, rau trong vườn nhà trồng được chứ không dùng thức ăn công nghiệp. Gần đến Tết, con lợn chừng tám chục cân, sống đủ vòng đời, ông mới về quê, cho thịt lợn, làm dăm mâm cỗ, vừa cúng tổ tiên, vừa mời họ hàng đến thưởng thức cỗ làm bằng thịt lợn sạch. Số thịt còn lại ông đưa lên Hà Nội chia ra từng phần nhỏ, cấp đông, để dành ăn dần trong gia đình. Ông cho rằng, làm cách đó cũng tránh được việc nạp những chất độc hại vào người do ăn phải thực phẩm trôi nổi bán ngoài chợ, không rõ nguồn gốc.

Nguyên tắc sống của ông là không sa đà vào những cuộc vui vô bổ, vừa tốn thời gian, tốn tiền bạc, lại tạo ra những luồng dư luận phức tạp. Ông dồn tâm sức vào những tác phẩm, nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Đến nay, dù vợ ông đã mất, nhưng ông có thể tự hào về ba người con, đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, biết yêu thương và chia sẻ với nhau. Trong ứng xử, ông không bao giờ hại ai, không thù hằn ai. Không tránh khỏi gặp người xấu trên đường đời, nhưng khi nhận ra thì ông né xa, không bận tâm đến nữa để đầu óc thanh thản, tập trung vào những việc thực sự quan trọng của mình và cống hiến cho cuộc đời bằng những tác phẩm hay. Vì quan điểm sống đó mà điều ông có thể tự hào thêm nữa, là không mắc nợ với ai trên đời này. Ông cho rằng, dù mình làm nghề văn nghệ, nói vui là “nghề bịa”, nhưng mình không thể nói dối được. Cứ sống thật, sống không uốn éo, không hại ai, không làm gì xấu, thì sẽ giữ cho tinh thần khỏe khoắn, không nhiễm độc.

Với lối sống lành mạnh đó, nên ở tuổi này, nhà viết kịch Ngọc Thụ nhìn vẻ ngoài vẫn “trội hơn” so với bạn bè cùng trang lứa. Ngoài thú vui sáng tác kịch bản, ông còn hai thú vui ưu tiên nhất, đó là đọc sách văn học, sách của bạn bè, và được tham gia các hội thảo văn học văn hóa nói chung, được nói lên chính kiến của mình, đóng góp cho thế hệ sau những kiến thức mà cả cuộc đời nỗ lực, ông phát kiến ra.

Kiều Mai

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nhà viết kịch Ngọc Thụ: Đại phúc trong đời

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com