Nhà văn Trần Thị Trường: Thể dục là nguyên tắc số 1 của tôi trong 50 năm qua

Suckhoedoisong.vn - Khi đã đặt ra nguyên tắc là: sống khỏe, sống hữu ích, sống vui cho tới khi trở về cát bụi thì tôi triển khai nó rất kiên trì.

Xin chào nhà văn Trần Thị Trường, tôi vừa đọc một truyện ngắn của nhà văn có tựa đề “Sóng vỗ mạn thuyền”. Truyện khá hấp dẫn, trong đó điều khiến tôi xúc động là sự chia sẻ của nhà văn với nỗi cô đơn của người phụ nữ Việt một thời. Xin hỏi, nhà văn viết truyện đó khi nào? Vẫn biết hỏi tuổi phụ nữ là không nên, nhưng những bà hàng xóm của tôi bảo họ cùng tuổi với nhà văn, mà họ thì đã gần 70 rồi ạ?

Xin chào bạn, không có gì phải giấu, tôi năm nay 66 tuổi rồi, nếu cả tuổi mụ thì 67 đấy nhé. Già thật rồi, tôi vẫn nhắc tôi hằng ngày như thế. Truyện ngắn kể trên tôi viết cách đây 10 năm.

Trông nhà văn không thể đoán được đã ngần ấy tuổi và truyện ngắn kia đã viết cách đây 10 năm. Vậy bây giờ nhà văn có còn viết nữa không ạ?

Người cầm bút thì không bao giờ ngừng ham muốn viết. Nhà văn Ma Văn Kháng, tác giả của Mùa lá rụng trong vườn bảo tôi, hồi tôi ở tuổi 40 rằng: Trường nhớ nhé, phải làm việc (tư duy sáng tạo) liên tục cho cái não nó không có cơ hội già, có cảm xúc là phải viết ngay, đừng để nó nguội đi. Tuổi càng cao tôi càng thấy câu khuyên của bậc đàn anh là chí lý. Nhà văn Ma Văn Kháng là tấm gương về lao động sáng tạo, ông từng bị đột quỵ, tích cực chữa trị và khi khỏi bệnh, ở tuổi 80 ông vẫn viết đều đều.

Tuổi càng cao càng khó làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, để làm giảm quá trình lão hóa và không giảm hiệu quả lao động thì mỗi người phải có một biện pháp phù hợp cho mình.

Nhà văn Trần Thị Trường tại Mỹ.

Biện pháp của nhà văn Trần Thị Trường là gì ạ?

Có lẽ tôi là người may mắn có bạn là bác sĩ, hồi còn rất trẻ chúng tôi đã thích thể dục thể thao. Bạn tôi thường bảo, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thể dục là phòng bệnh, khi thể dục đồng thời con người ta biết lắng nghe cơ thể mình. Tiếng nói của cơ thể lại mách bảo cho mỗi người biết khi nào thì nhất thiết phải đến bác sĩ, khi nào thì thể dục là khỏi. Thể dục là nguyên tắc số một của tôi 50 năm qua, có lẽ số ngày không tập của tôi là rất ít. Tập cho cơ thể (body) bằng những bài tập ngày càng khoa học hơn. Hồi trẻ chỉ biết bài 10 động tác đơn giản, tuổi trung niên tập “suối nguồn tươi trẻ”, bây giờ tập 5 Công pháp, giờ tập mỗi ngày là 1 tiếng 15 phút, trong đó có nửa số giờ là Công pháp thiền.

Mỗi ngày hơn một giờ tập, liệu có nhiều quá không ạ?

Có những nghịch lý rất đáng nói: Tập luyện nhiều hơn, tưởng là mệt hơn, tốn thời gian hơn nhưng trái lại, nhờ tập luyện mà cơ thể và tinh thần sảng khoái, khi mình khỏe mạnh thì bệnh tật và sự lão hóa chỉ can thiệp được phần nào, nên năng suất lao động tốt hơn. Nhờ thế, người lao động trí óc thì tư duy minh mẫn vẫn có thể viết, vẽ, nghiên cứu, quản lý... được tốt, người lao động cơ bắp vẫn làm được những việc của ngày hôm trước. Có người gặp lại tôi sau 11 năm, kể từ khi tôi cầm sổ hưu, còn bảo, tôi không khác trước là bao. Ngoài ra, tôi vẫn viết báo thường xuyên. Các bài báo đối với tôi là việc tập thể dục cho não. Tôi có kinh nghiệm, nếu tôi ngừng viết cũng giống như tôi ngừng sử dụng tiếng Nga, tiếng Bulgaria chỉ 1 năm thôi, tôi trở lại với sự không nhớ gì 2 thứ tiếng ấy nữa, mặc dù ngày xưa tôi là phiên dịch. Tôi cũng là bà nội, bà ngoại, là một phụ nữ trong gia đình, tôi vẫn có thời gian cho những việc đó. Một ngày của tôi tràn đầy sinh lực thì mọi việc vẫn vô cùng ổn, bạn ạ.

Cánh trẻ chúng tôi vẫn muốn biết thêm, làm thế nào để nhà văn có thể thực hiện những nguyên tắc kể trên, nhất là lại còn đang đi làm hằng ngày?

Lúc trẻ tập có nửa giờ, có khi bỏ tập. Nhưng kể từ tuổi 60 trở đi hằng ngày, 5 giờ tôi dậy, vệ sinh cá nhân đến 5 giờ 15, tập đến 6 giờ 30, không bỏ ngày nào, tập ở ban công, ngày mưa thì lui vào trong một chút, mở cửa thoáng rồi tập. Nếu đi công tác hay đi du lịch tôi vẫn giữ đúng giờ tập như thế, mang theo cái đài nhỏ để theo nhạc mà tập. Thứ bảy hoặc chủ nhật tôi mang sơn dầu ra vẽ. Có bức, vẽ trong một ngày đã thấy hài lòng. Có bức vẽ hỏng cũng không buồn, tôi bỏ đi hoặc đợi khô vẽ chồng lên với một cảm xúc khác, đề tài khác. Tôi đã chứng kiến những nghệ sĩ hay buồn và hay cáu, tôi nghĩ như vậy họ rất khổ, mà hình như những người đó chẳng mấy ai khỏe mạnh. Giám đốc giàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng còn đùa, nên tặng cho tôi danh hiệu “người nghe nhân dân” vì ông thấy tôi thường xuyên đi nghe hát.

Vào thời gian đổi mùa của năm, tôi đi khám một lần để biết những thay đổi của sức khỏe, nghe theo lời khuyên thầy thuốc khi sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng. Tuổi trẻ có thể phóng túng, lang bang, bất cẩn nhưng khi tuổi đã cao, muốn có hiệu quả công việc thì cần bố trí thời gian một cách khoa học.

Ngày nay người ta nói nhiều đến bệnh ung thư, có những người ở tuổi như nhà văn vì quá lo lắng nên đã sử dụng rất nhiều loại thuốc, thấy ai mách thuốc gì mua ngay dùng ngay, dùng chồng chéo, cấp tập… không chỉ tốn tiền của mình mà còn khiến cho con cháu rất khổ sở, nhà văn có tránh được điều đó không ạ?

Rất khó để có được sự bình tĩnh trước tốc độ lão hóa cũng như nguy cơ bệnh tật của tuổi già và cái chết có thể ập đến. Nhưng không phải là không làm được nếu ta luyện ý nghĩ của mình. Điều đầu tiên, ta phải biết quy luật của đời sống con người là sinh thành trụ hoại, cái dĩ nhiên chết sẽ xảy ra, chỉ trước hoặc sau. Hãy làm quen ý nghĩ đó mỗi ngày. Ý nghĩ đó đồng thời cho ta sự chuẩn bị: cái gì đáng làm thì làm đi kẻo muộn. Rồi ta không sợ cái chết nữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm thế giới, qua các thống kê và kinh nghiệm riêng mỗi người, thấy rằng những người chọn lối sống lành mạnh về thể xác và tâm hồn, những người có nghị lực tránh được các nguy cơ có hại cho sức khỏe thường sống khỏe và trẻ lâu. Tôi vẫn nói đùa rằng: con người có số, nhưng nếu số không được sống lâu thì sống ngày nào khỏe ngày đấy và nếu có chết thì ra đi thật nhanh, lòng thanh thản như vừa nghe xong bản nhạc. Nếu bạn suy nghĩ như vậy mỗi ngày, bạn sẽ thấy nỗi sợ chết không còn nữa.

Được biết nhà văn hiện vẫn đi làm hằng ngày trong cương vị Phó Giám đốc khu vực phía Bắc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, một công việc gặp nhiều áp lực đòi hỏi tư duy quản lý và áp dụng chính xác các quy định pháp luật… Vâng, không hề đơn giản, như vậy, tuổi cao không hẳn đồng nghĩa với bệnh tật , đau buồn hay cô đơn phải không ạ? Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, gặp công việc tốt thì không có sức khỏe, có sức khỏe tốt thì không gặp được công việc ưng ý, nhà văn có lời khuyên nào với bạn đọc không?

Tôi cho rằng, trước hết phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt mang đến sự minh mẫn và từ đó việc sẽ tìm đến với mình hoặc mình dễ dàng tìm ra việc. Cuộc sống có rất nhiều cơ hội tốt, người có sức khỏe chớp cơ hội đó rất nhanh, người đau yếu nhìn thấy mà không vớt được. Đã yếu thì hay nghĩ lung tung, rồi buồn bã, đau khổ. Ngoài công việc chính ở cơ quan, tôi luôn tìm ra việc cho mình ngay cả lúc ở nhà, lúc nào tôi cũng nhìn thấy việc. Việc đẻ ra thu nhập, hoặc tạo ra niềm vui tinh thần. Quanh một người lúc nào cũng có việc: pha một ấm trà, một tách cà phê để ngồi thưởng thức âm nhạc là việc lúc rỗi rãi. Tỉa cây, làm vườn, đi lễ, đọc sách, xem phim... đều là việc cả, nếu ta làm với ý thức nuôi dưỡng tâm hồn. Giời cho 24 giờ một ngày đều cho tất cả mọi người, sử dụng hết thời gian giời cho đó một cách hiệu quả, nghĩa là ta đã sống trọn ơn giời. Tôi chẳng dám khuyên ai, chỉ dám đưa ra một kinh nghiệm bản thân vậy thôi.

Xin cảm ơn nhà văn!

 

Tố Lan

(thực hiện)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT