Nhà máy bia Đông Nam Á lại “gây thối” giữa lòng thủ đô

Suckhoedoisong.vn - Nhà nào nhà ấy thuộc khu dân cư đa phần thấp tầng ở địa bàn số 4, số 10 đến các khu chung cư cao tầng của tập thể Nhà máy Khóa, Bộ Xây dựng; tháp đôi Skylight và Khu nhà ở Hội Nhà báo Việt Nam...

Nhược nhọc vì độc hại, thối tha của nhà máy

Nhà nào nhà ấy thuộc khu dân cư đa phần thấp tầng ở địa bàn số 4, số 10 đến các khu chung cư cao tầng của tập thể Nhà máy Khóa, Bộ Xây dựng; tháp đôi Skylight và Khu nhà ở Hội Nhà báo Việt Nam, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội... cửa đóng im ỉm suốt ngày đêm, hệt như vùng dân đang bị bệnh dịch quái ác tràn về.

Những ngày nóng 37 - 390 hay mưa sa bão táp đã đành, đằng này trời mát mẻ như trung tuần tháng 7 này thì trẻ em, người già cứ tự giam nhau trong nhà vì môi trường sống đang bị người ta cố tình hủy hoại. Đặc trưng của cái sự tàn phá môi sinh nơi đây là mùi thối và tiếng ồn. Thủ phạm là sự vận hành “tăng tốc” thu lời cao của Nhà máy bia Đông Nam Á trước đây (nay thế chỗ là Chi nhánh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội - Trụ sở chính tại Huế) với cả chục lò đốt hơi (ống khói cao, thấp, lớn, nhỏ lô nhô) cùng cả chục thùng ủ men khủng và bể xả thải không che chắn lọt thỏm giữa lòng dân cư đông đúc với cả ngàn hộ gia đình, cả vạn cư dân... thi nhau bung bả tiếng ồn cùng mùi hôi thối pha xen mùi gas, dầu mazút, amoniắc ngột ngạt xộc vào mũi, lộng lên óc. Người già huyết áp lên cao, mất ngủ; trẻ nhỏ ho hen, viêm họng, viêm phổi... sức sống bị bào mòn theo năm tháng... Không chỉ thế, xả thải mạnh, sản phẩm tăng, ôtô vận tải quá tải quá khổ cùng container trong giờ hành chính nối nhau ra vào ngõ hẹp Hòa Bình 7 lấy bia gây ách tắc, bức bối lòng dân...

Ống khói lò nấu hơi và thùng ủ men liền vách khu dân cư.

Ông Lương Giang - giáo viên Anh văn trong khu nhà ở của Hội Nhà báo Việt Nam, đôi bàn tay bo đầu, ngửa mặt thở than: “Ngột ngạt. Thối tha. Cậy đâu dẹp nỗi khổ này?”

Cụ Phạm Tuyển tuổi xấp xỉ 80, ở tổ dân cư số 10, chiều chiều lần sang sân khu tháp đôi Skylight đón gió, trút bớt đi nỗi nhược nhạc, giọng bức bối: “Gia đình tôi sinh sống ở đây 40 năm thì có đến 22 năm lĩnh trọn sự đầu độc của cái nhà máy này. Chục năm trước thì họ đốt than đá để cấp hơi sản xuất bia. Cấp trên dẹp đốt than thì họ chuyển sang mỗi ngày đêm đốt cả chục tấn rác gây bụi, hôi hám, bẩn thỉu. Dẹp xong đốt rác... thì họ chuyển nhượng cho nhau, lại mở lò nhiều hơn để cấp hơi sản xuất. Thối tha xen lẫn tiếng ồn; cửa cái, cửa sổ nhà nhà suốt ngày phải đóng kín. Kêu, kiến nghị. Cũng thấy trên về kiểm tra. Hứa này hứa nọ. Nhưng đâu vẫn đó. Ngày một thêm tệ hại. Chẳng còn hiểu mô tê sao nữa!...”. Ngồi bên, cụ Phạm Huy Vinh đế vào: “Mà nói đâu xa, nơi này vẫn đặc mùi hôi hám đó thôi. Tôi ở nhà CT2, phòng số 08, tầng 16 mà ít khi dám mở cửa, nhất là khi gió Tây. Cũng lạ, giữa thủ đô thanh lịch mà môi trường sống thế này thì rõ là họ chỉ nói hay, chứ đâu có làm!”.

Ông Nguyễn Văn Hoàn sống trong căn hộ ở tầng trệt, nhà số 125A, khu tập thể số 3, liền vách với những lò nấu cấp hơi và thùng ủ men của nhà máy bia, giọng căng như dây đàn: “Khổ lắm nhà báo ơi. Tôi thâm niên 20 năm là cấp ủy, 10 năm nay là Bí thư chi bộ, 22 năm nay là tổ trưởng dân phố “hưởng” đủ vị hôi, thối, độc hại và tiếng ồn của nhà máy, lúc nào cũng như dội lên đầu lên mặt cả ngàn người dân sinh sống ở đây. Người lớn chịu khổ đã đành, chứ trẻ nhỏ thì cực lắm. Dân chúng tôi cùng với chính quyền phường liên tục kiến nghị, liên tục khẩn cầu... Nhưng rất lạ, càng kêu thì nhà máy càng mở rộng, mùi hôi thối, độc hại và tiếng ồn càng dữ dằn hơn. Hỏi trên thì họ bảo: “Chuyên môn đã đo, đã khảo sát, tiếng ồn và khí thải vẫn ở chỉ số cho phép!”. Giọng bung bang, hắt thẳng về phía tôi: “Lúc nó không vận hành thì đo với đếm cái gì. Không máy móc thì còn có mắt, có tai, có mũi chứ. Điếc cả à? Nói vì dân, yêu dân, thương dân mà để nhà máy gây thối, gây bẩn, không di dời... như thế thì chỉ là dối trá!”. Ông Hoàn không nói toẹt ra thì tôi cũng hiểu và tôi đã từng bóc mẽ trò “ảo thuật” của họ trong một loạt bài viết trên Báo Tài nguyên & Môi trường vào cuối năm trước... Buông quăng những nhời thế ấy, ông cầm tay tôi đưa lên tận tầng 4 (cứ như tôi là thủ phạm gây nên chuyện) để gặp anh Vũ Quang Khánh (nhà có 5 khẩu). Cửa chính, cửa phụ, cửa cái, cửa sổ - im ỉm đóng. Phòng khách âm âm u u, cạn khí, tiếng ồn ro ro... bức bối dội về. Chủ nhà hé cửa cho chúng tôi lẻn ra hành lang nhìn toàn cảnh nhà máy bia tua tủa ống khói đang đua nhau phụt khói trắng lên trời xanh; quanh bờ ngăn với khu dân cư là những thùng ủ men khủng nối nhau ngự trị. Trở lại, anh chỉ tay vào các ổ khóa, ổ điện gia đình: “Ôxi hóa tất cả. Hỏng rất nhanh. Sắt thép còn thế nói chi đến con người!...”.

Chị Nguyễn Thị Thuận - dân cụm 4, tổ 10B, nhà sát vách với bể xả thải của nhà máy bia, đứng ở lan can tầng II, lời xấn xỉa: “Nhà tôi xây trước khi có nhà máy bia. Vậy mà họ ấn bể thải tận vách nhà tôi, mặt bể cao hơn cả sàn tầng II. Suốt 4 mùa thải bẩn, độc hại, khuấy đảo thối hoăng thối hoắc, không nhẽ bỏ nhà bỏ cửa mà đi. Đêm đêm cho dù đóng kín cửa, vợ chồng, con cái phải úp mặt vào gối mới nhắm được mắt. Bệnh tật đầy người. Cứ thế này đột quỵ lúc nào ai hay!”.

Ông Nguyễn Văn Hoàn - Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng dân cư Khóa Minh Khai.

Hãy trả lại môi trường sống trong lành cho dân

Nhịn chẳng đành, sáng 15 tháng 7 mới rồi, tôi và ông Tạ Văn Huy - Chi ủy viên Chi bộ 10, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Minh Khai vào nhà máy bia gặp Tổng giám đốc để thông tin về sự bức xúc của dân tình. Thật tiếc, cô Hòa - Trưởng phòng Lễ tân cho hay: “Lãnh đạo vắng cả. Hẹn khi khác!”. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thông báo vắn tắt nội dung sẽ trao đổi với Tổng giám đốc và ban lãnh đạo của công ty. Bất ngờ sau đó ít giờ, không khí yên ả hơn. Nhiều nhà đã mở cửa để không khí đổi trao. Thế nhưng chiều lặn, đêm về, tiếng ồn và mùi hôi thối lại bung lên như cố bù lại thời giờ tĩnh lặng ban ngày...

Ông Tạ Văn Huy với trách nhiệm của người có chức sắc ở khu dân cư, định bụng sẽ cho họ biết về lòng dân bức bối, phẫn uất phải sống trong môi trường quá ô nhiễm do nhà máy bia gây ra hơn 20 năm nay. Anh sẽ cho họ thấy tận mắt Bản kiến nghị với cả trăm chữ ký, cả chục lời bức xúc đòi các cấp có thẩm quyền phải nhanh chóng cho di dời nhà máy ra khỏi nội đô theo QĐ số 64/2003 QĐ/TTg ngày 24/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong thành phố... Nếu họ là những người biết trọng dân thì anh sẽ mời họ xuống thăm, nghe dân nói để ứng xử cho thuận lẽ đời...

Chị Nguyễn Thị Thuận bên bể thải của Nhà máy liền vách với nhà chị.

Tôi là nhà báo, không chức vị, không quyền hành, với bổn phận công dân và trách nhiệm xã hội, sẽ trao đổi cởi mở với họ: “Hơn nửa năm trước, có hàng chục tờ báo như Nhân dân, Tài nguyên & Môi trường, Người Cao tuổi, Đất Việt, Tiền Phong, Hà Nội Mới..., Truyền hình VTC Đài tiếng nói Việt Nam (nay là Truyền hình Quốc hội) đã mạnh mẽ phản ánh, lên tiếng tệ nạn xả khí, xả bụi bẩn, xả thải trộm ra môi trường sống của dân cư giữa lòng thủ đô văn minh, thanh lịch, chắc hẳn các vị không làm ngơ? Hẳn như thế nên công ty mới được đâu đó Quyết định cấp phép (thế chỗ) hoạt động trở lại với những điều khoản chắc chắn phải chặt chẽ hơn, ràng buộc hơn... Vậy mà sao công ty lại để môi trường sống của hàng vạn dân cư lâm cảnh trầm trọng gấp nhiều lần trước đây?

Chờ lâu sẽ là vô lối. Dân cư và cả khu nhà ở của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ mãi chìm trong cảnh môi trường sống ô nhiễm, độc hại, thối tha, bẩn thỉu. Nhân đây, chúng tôi xin chuyển lời thỉnh cầu tha thiết nhất của nhân dân 4 phía Đông - Tây - Nam - Bắc quanh Chi nhánh Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội, hãy nhanh chóng trả lại môi trường sống trong lành cho nhân dân... Người quyết định điều này không ai khác chính là Đảng bộ, chính quyền và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đương nhiệm. Xa hơn, cao hơn xin thỉnh cầu tới Nhà nước và Chính phủ. Đây là việc có lợi cho dân, thuộc phương pháp làm việc của cán bộ mà Bác kính yêu từng dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Nhân dân rất mong mỏi. Tin yêu, đón chờ, tôn thờ, nể trọng những nhà lãnh đạo luôn đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết. Luôn đi về phía nhân dân. Nói đi đôi với làm!

Hà Nội - 15/7/2016

Bài và ảnh: Nguyễn Uyển

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT