DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Người y tế của dân
Giàng Seo Gà - 08:54 08/12/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Tôi vừa có chuyến đi với hai người bạn, là nhà nghiên cứu Dân tộc học đến thôn Dền Thàng, xã Tả Văn, Sa Pa, Lào Cai. Một địa chỉ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện tại vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa phủ sóng điện thoại di động.

Ở nơi ấy, một số hộ gia đình kinh tế khá giả đôi chút thì tự bỏ tiền đi mua máy phát điện mini dùng sức nước mang về đặt ở suối kéo dây về nhà thì có được thứ ánh sáng phập phù. Còn đa số hơn trăm hộ dân nghèo vẫn thắp sáng ban đêm bằng đèn dầu hỏa, nhưng cũng phải hạn chế vì giá dầu hỏa hiện nay rất đắt. Cả đời người dân ở đây, từ già trẻ, gái trai không biết đến xem biểu diễn văn nghệ, xem chiếu phim là gì? Một thôn cách xa trung tâm huyện lỵ Sa Pa gần 30km, mỗi khi bà con đi chợ mua nhu yếu phẩm cần thiết như dầu muối, xà phòng, nồi niêu, xoong chảo... phải đi 2 ngày bộ, 1 ngày đi, 1 ngày về trên con đường đất, ngày nắng thì hầm hập, mưa thì lầy lội suối nước cách trở. Hiện nay, nhờ có công trình thủy điện Séo Mí Tỷ họ làm một con đường ô tô chở vật liệu tới nửa quãng đường. Quãng đường còn lại bà con tự góp tiền rải bê tông rộng 1m đi tạm.

Người dân nơi đây mỗi khi có bệnh tật họ đều chữa trị bằng mẹo và những bài thuốc dân gian truyền thống. Họ xa lạ với những khái niệm như “bệnh viện”, “thuốc tân dược”... Tỷ lệ dân số ở đây gần như 100% là người Mông, học vấn cao nhất tới lớp 5/12 chỉ đếm trên đầu ngón tay, dân trí còn rất thấp bởi vì là một thôn nằm tách biệt ở giữa rừng sâu.

Khi chúng tôi đến, thấy người lạ bọn trẻ nhỏ thì sợ mếu máo khóc chạy tán loạn, người lớn thì kéo nhau ra ngoài xem. Sẵn biết tiếng địa phương, tôi hỏi bà con tìm nhà nghỉ trọ qua đêm, được bà con chỉ cho đến nhà ông Hầu A Seng cán bộ y tế của thôn. Chúng tôi từ đầu thôn đi đến cuối thôn chỗ nhà ông Seng (Shang Đuas) phải qua hai con suối trơn trượt có những cái tên địa phương nghe lạ tai phù hợp với núi rừng, đó là: Suối Hốc đá (Đêx kraor jêz), Suối Thân thông (Đêx changr chaz). Nhà ông Seng ở sâu nhất, cách biệt các hộ dân ở trung tâm thôn gần 2 cây số, từ bản trung tâm thôn không thể nhìn thấy nhà ông Seng ở chỗ nào, nếu không có chỉ dẫn của người trong thôn. Chúng tôi đến nhà ông Seng vào cuối buổi chiều, mặt trời đã thu nắng từ hủm sâu lên đến lưng chừng các dãy núi cao, vậy mà trời chiều đã khá se lạnh. Tiếng chó nhà sủa mạnh, có đứa cháu gái tầm 11, 12 tuổi, mặc bộ đồ người Mông xinh xắn chạy ra đuổi đàn chó đi, lễ phép chào chúng tôi bằng tiếng phổ thông khá lưu loát, mời chúng tôi vào nhà. Theo chân cháu gái chúng tôi bước vào nhà, đập vào mắt chúng tôi là trong nhà đèn điện nước sáng trưng không thua kém gì điện lưới quốc gia. Gian nhà giữa, gian nhà tiếp khách truyền thống của người Mông, treo trên tường hai bên vách hai hàng bằng, giấy khen khoảng hơn hai chục cái của các cấp có thẩm quyền cấp trên trao tặng cho ông Hầu A Seng về thành tích công tác Y tế thôn bản của ông Seng qua các năm tham gia. Có chiếc tivi màu 32 inh đặt góc nhà đều là sử dụng máy điện nước mini. Cháu gái vội đi nhóm bếp đun nước uống, một bé trai tầm 3 tuổi đang mải mê viết viết, vẽ vẽ trong góc bếp. Thấy người lạ vào nhà nó vội đứng lên chạy theo chị gái lí nhí nói bằng tiếng Mông hỏi chị: Các ông này là ai đấy, em sợ và xấu hổ quá, chị gái bảo nó không sao đâu mà, các ông ấy là cán bộ đến nhà mình làm việc với bố, cũng như các cán bộ, thầy cô giáo mọi khi đến nhà làm việc với bố đó thôi, có gì mà xấu hổ, tí nữa các ông, các bác ấy cho kẹo thì em đừng nhận phần nhé, nếu nhận thì các bác ấy “lêu lêu” cho đấy.

Người y tế của dânCán bộ y tế Hầu A Seng

Một lúc sau, ông Seng về tới nhà. Ông có dáng người cao, mặt mũi vui vẻ. Ông Seng tháo trên xe máy ra một bao tải lủng củng vác vào nhà, vợ ông đeo một cái thồ (luz cơưv) đầy vải chằm. Ông Seng bắt tay chúng tôi, rối rít xin lỗi do cuộc họp của xã xong muộn nên ông đã về nhà muộn làm cho chúng tôi phải chờ lâu. Ông chỉ vào cái bao, khoe đây là thuốc phòng bệnh cho thôn... Sau một giờ nghỉ ngơi, đàn chó nhà ông đã quen dần khách, chúng tôi mới dám đi dạo quanh khu nhà ông ngắm cảnh mây trời giữa rừng sâu. Mặt trời đã lặn khuất sau dãy núi, bầu trời cao rất sáng có những đám mây hồng đang bồng bềnh trôi về phía Đông, có những vì sao sáng nhấp nháy lộ ra giữa bầu trời xanh. Chúng tôi người chụp ảnh góc này, người chụp góc khác, quan sát quanh nhà ông Seng, thấy ngôi nhà ông ấy là ngôi nhà gỗ quý, loại gỗ Pơ mu (Chaz traos) truyền thống. Chuồng trại gia súc, gia cầm đều làm cách xa nhà, vườn tược rào giậu cẩn thận bố trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trong cuộc sống...

Ông Seng mời chúng tôi vào nhà ăn tối. Rất nhiều món ăn lạ bày đầy mâm. Ông Seng cầm chén rượu đứng lên nói với chúng tôi: Lần đầu tiên tôi thật may mắn được đoàn cán bộ nghiên cứu dân tộc học đến thăm nhà, nhà tôi thì rất xa chợ búa không có gì để tiếp khách. Tôi mời các anh các bác cùng gia đình ăn bữa cơm nhạt, mời mọi người nâng chén. Mọi người uống cạn chén, ông Seng giới thiệu món và gắp cho chúng tôi mỗi người miếng thịt gà, miếng cá hồi, miếng cá tầm. Ông Seng cười nói với chúng tôi: Uống rượu thật lòng, ăn thức ăn nhiều mới là người Mông. Có một số món rau lạ ăn rất hấp dẫn hợp khẩu vị như món rau đắng (Jâuz az) nấu với cá suối, thịt chuột rừng sấy khô nấu với lá cây Màn tang vàng (txir caol đangx). Mỗi người uống vài ba chén rượu thóc nhà ông ấy tự nấu khá nặng, ai cũng thấy trong người lao đao, mặt mũi tưng bừng, chúng tôi biết uống thêm nữa sẽ say không làm được việc. Chúng tôi xin phép nhấp môi, ngồi nói chuyện làm việc với ông, ông Seng vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi người nào vào việc của người ấy, anh Phạm Lệnh thì tìm hiểu về sự sống đồng bào Mông xưa và nay, anh Lương Bằng thì tìm hiểu về văn hóa tâm linh, tôi tìm hiểu về dân ca Mông. Nhưng cứ nhìn vào những bằng giấy khen của các cấp tặng ông Seng về thành tích Y tế thôn bản, có cả bằng, giấy khen về công tác thú y nữa. Tôi tò mò hỏi chuyện thì ông đáp:

- Thưa bác, cháu cũng không hiểu nổi về việc cháu tham gia công tác Y tế thôn bản vì động lực gì nữa. Bây giờ cháu chỉ biết mình đã là cán bộ y tế cháu cố gắng tuyên truyền và vận động bà con có bệnh, tật gì thì nên đi chữa bệnh tại bệnh xá, nếu bệnh nặng thì nên đi bệnh viện tuyến trên khám chữa bệnh, tránh để xảy ra những vụ bệnh nhân bị chết thương tâm...

***

Ông Seng buồn rầu nhớ lại và kể câu chuyện đau xót:

“ Tôi là con trai độc nhất trong gia đình, năm nay tôi 32 tuổi, bố mẹ tôi đẻ được 4 đứa con gái sau tôi, tôi là con trai cả, bố tôi tên là Hầu A Páo mất cách đây 12 năm. Trước đây nhà tôi ở trên trung tâm thôn Dền Thàng, do dân số của thôn đông dần lên, sau khi bố mẹ qua đời tôi thấy ở đây đất rộng, tôi chuyển về đây ở được hơn 5 năm rồi. Năm 2007 ở trên đầu nguồn con suối Thân thông (Đêx changr chaz) có 2 con mãng xà đen to như cái phích nước, nó cứ bò đi bò lại khắp trong khu rừng tạo thành lối nhẵn trên đất. Thi thoảng nó lại cắn chết con trâu, con bò, con ngựa của dân, dân bản sợ không ai dám vào khu rừng đó, mỗi khi trâu, bò vào khu rừng đó thì dân bản không ai dám đi lùa về. Thời đó, dân bản truyền nhau rằng ai bắt được các loại rắn mang lên phố huyện bán được khá nhiều tiền, bố tôi cùng mấy ông ở bản bàn nhau cùng đi làm bẫy, bẫy hai con mãng xà đó để trừ hậu họa cho dân bản. Các ông lên rừng hì hục làm bẫy, cài bẫy rồi bẫy được cả hai con mãng xà đen đó, con to hơn 35kg, con nhỏ 29kg. Họ chặt hai cây gỗ to bằng bắp chân, dài 3m làm đòn vác hai con mãng xà đen đó lên phố huyện bán, mỗi con mãng xà đen được buộc chặt vào một cây đòn. Con to bố trí 6 người thay nhau vác, con nhỏ bố trí 4 người thay nhau vác. Từ thôn Dền Thàng đi lên đến bãi rừng thôn Séo Mí Tỷ (Têz cxik) mọi người mệt không để ý, do buộc mõm con mãng xà to bị lỏng, nó tụt mõm ra đớp một nhát vào vai bố tôi. Mọi người quẳng luôn cả hai con mãng xà xuống đất hốt hoảng chạy loạn xạ, do chỗ dốc cả 2 con mãng xà lăn vào một chỗ, chúng lại cắn vào chân hai người khác nữa, một là ông Lý, một là ông Chờ. Bố tôi và ông Lý thì ngại đường xa nên đòi đưa về nhà lấy thuốc dân gian địa phương chữa trị, còn ông Chờ thì bảo đã đi gần đến nửa đường cứ đưa tôi lên bệnh viện huyện cấp cứu. Sau khi đưa người bị cắn đi, mọi người kiểm tra lại thật kỹ con mãng xà nhỏ thì thấy vẫn đảm bảo an toàn vác đi tiếp được. Họ đi chặt cây về đè đầu con mãng xà to xuống, lấy dây rừng về buộc lại thật chặt, vác tiếp hai con mãng xà đi lên Phố huyện bán được 15 triệu đồng. Đoàn người đi bán mãng xà về đến nhà thì bố tôi và ông Lý đều đã qua đời. May cho ông Chờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng sau này vẫn bị liệt bên chân bị cắn.

Số người tham gia vào câu chuyện “mãng xà” này lên đến 30 người. Mỗi người được chia năm trăm ngàn đồng từ tiền bán mãng xà. Đó là cái giá quá đắt với 2 mạng người, một người tật nguyền không bao giờ lấy lại được. Một nỗi đau cho cả thôn Dền Thàng nói chung, nỗi đau không thể nguôi cho nhà tôi nói riêng mãi mãi không bao giờ quên”.

Ông Seng kể tiếp: Qua vụ đó, năm sau cả thôn Dền Thàng này xảy ra dịch bệnh triền miên, mẹ tôi cũng bị mất vào năm đó. Vận động được nhà nào đưa bệnh nhân lên bệnh viện tuyến huyện điều trị thì hầu như khỏi hẳn. Nhà nào cứ dây dưa không chịu đưa bệnh nhân lên tuyến trên chữa trị thì hầu như cả năm bị ốm yếu, mùa màng bỏ bê hết không làm được. Thậm chí có người bệnh còn bị chết oan, cả làng ai ai lúc nào trông mặt mũi vàng khè, ốm yếu dặt dẹo. Là cán bộ y tế thôn bản mặc dù trình độ học vấn còn thấp, chuyên môn có hạn nhưng tôi ngày càng không yên tâm, cứ có dịch bệnh gì xuất hiện tôi lại phải vội ra bệnh xá xã báo cáo. Có những năm tôi phải đề nghị xã xin cán bộ y tế, bác sĩ cấp trên xuống nằm vùng chống dịch cho cả người và gia súc, gia cầm. Như dịch tiêu chảy, sốt rét, sởi... ở người. Bệnh lở mồm long móng, tiêu chảy ở trâu, bò, bệnh, dịch cúm gia cầm ở gà, vịt, ngan, ngỗng, bệnh chó dại... Năm nay thêm cả việc chống dịch bệnh cho bà con nuôi cá hồi, cá tầm nữa. Có 5 các cán bộ y, bác sĩ cấp trên, cán bộ thú y huyện phải xuống thôn Dền Thàng nằm vùng tiễu trừ dịch bệnh hàng tháng trời.

***

Tôi nghe ông Seng kể cốt truyện thương tâm trên và những công việc ông ấy đang say mê làm, như thể đang đọc một cuốn nhật ký công việc vô hình ghi sẵn trong đầu ông ấy từ lâu. Tôi hỏi, vậy cháu tham công tác y tế thôn bản thôn này bao lâu rồi? Mà sao cháu lại kiêm cả thú y thôn bản nữa. Ông Seng nét mặt buồn rầu trả lời tôi:

“Khó lắm bác ạ, như bác thấy đấy ở thôn này là vùng sâu, vùng xa, lại là vùng cao, nắng, mưa, rét thấp thường quanh năm. Mọi công việc diễn ra đều khó khăn, việc học hành cũng không nằm ngoài khuôn khổ đó, vì vậy những người học hết tiểu học rất hiếm. Những bập bõm trong việc học “cái chữ” là nguyên nhân khó khăn chính về việc bố trí con người cáng đáng các công việc chung của thôn. Hiện nay ở thôn này chỉ có vài người học hết lớp 5/12 gồm có tôi, ông Trưởng thôn, ông Thôn đội trưởng, ông cán bộ mặt trận thôn, ông công an viên, còn lại chỉ là học xong chương trình lớp 5/12 không có bằng, hoặc chỉ học hết lớp 4/12, có người vừa làm vừa đi học. Cả thôn dân trí còn rất thấp, do vậy việc kiêm công việc của thôn gần như bắt buộc thôi bác ạ”.

Người y tế của dânCán bộ y tế Hầu A Seng và thành tích trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tôi lại hỏi thêm: Đường xá đi lại xa xôi, xe máy đi cũng phải là người tay lái cứng mà anh thì hay đi lại thường xuyên bất kể ngày đêm khi người dân có bệnh nặng, vậy có được hưởng phụ phí gì của Nhà nước không... Ông Seng cười nói: Thưa bác nói đến phụ phí y tế thôn bản và thú y thôn bản thì cháu nghĩ không quan trọng lắm, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Những người làm công tác như mình trong cả nước được hưởng như nào thì mình hưởng như thế thôi, để bù đắp được cho chi phí công việc này thì bao nhiêu cho đủ. Quan điểm của cháu là khi nào cần mà tuyến trên cũng có đầy đủ thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cấp cho thôn bản kịp thời là mục tiêu cao nhất của cháu. Cháu tham gia công tác y tế thôn bản đến nay đã 14 năm, kiêm thú y thôn bản đã được 12 năm. Nhưng cháu thấy công việc này rất quan trọng đối với cháu và bà con dân bản, diễn ra hàng ngày. Theo nhận thức của cháu, công tác y tế và thú y thôn bản chiếm tới 50% cuộc sống hạnh phúc của bà con dân bản thôn mình rồi” .

***

Qua một ngày, đêm chúng tôi làm việc với ông  Hầu A Seng cũng là một chuyến đi làm được việc, hiệu quả cao, mỗi người trong chúng tôi đều làm được phần việc của mình mà còn rất vui, mặc dù đường xá xa xôi đi lại mệt nhọc. Khi về trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói tâm đắc của ông Seng: “Bà con, cộng đồng có sức khỏe cũng như chính mình có sức khỏe, bà con dân bản có được gia súc, gia cầm khỏe mạnh, có cơ nghiệp vững chắc cũng như chính mình có”.

Tôi cứ thầm mong những người cán bộ y tế thôn bản và thú y thôn bản trên mọi miền đất nước đều có tâm huyết như ông Seng thì cuộc sống của đồng bào tốt biết mấy, đất nước có thể phát triển nhanh hơn.

Giàng Seo Gà

Tin chân bài
Thương hiệu văn hóa từ lễ hội âm nhạc
SKĐS - Không chỉ giúp người dân được hưởng thụ những tiết mục đỉnh cao của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, một số lễ hội âm nhạc quốc tế ở Việt Nam còn tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh, định vị âm nhạc Việt thời hội nhập văn hóa.
Ấn tượng gameshow về người lính, chiến sĩ công an
SKĐS - Không chỉ có các gameshow giải trí dành cho khán giả trẻ như thời trang, âm nhạc, hài kịch..., sóng truyền hình ở nước ta còn có một số chương trình giải trí về người lính và chiến sĩ công an nhân dân. Vừa có tính giáo dục, giải trí và không chiêu trò, các gameshow về người lính và chiến sĩ công an đã nhận được sự đón nhận, yêu mến từ khán giả.
‘Về nhà đi con’ đối đầu ‘Tiếng sét trong mưa’ tại Liên hoan truyền hình
SKĐS - Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 39 vừa công bố các tác phẩm dự giải ở các hạng mục của sự kiện năm nay. Đáng chú ý, hai bộ phim Về nhà đi con và Tiếng sét trong mưa ăn khách nhất 2019 sẽ cùng tranh tài ở hạng mục phim truyền hình dài tập.
Nghệ thuật từ rác thải: Lạ và ý nghĩa
SKĐS - Rác thải vốn là vật vô hồn, nhưng nhiều nghệ sĩ ở nước ta đã biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật được công chúng chú ý. Đa dạng về cách sáng tạo nhưng các tác phẩm làm từ rác thải đều có chung đích đến: giúp người xem có cảm nhận, góc nhìn đa chiều về tình trạng ô nhiễm môi trường trong xã hội hiện đại.
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm