Người từng xin được chết vừa bảo vệ luận văn thạc sĩ

Suckhoedoisong.vn - Trung tuần tháng 6/2019, truyền thông Ba Lan đưa tin, công dân Janusz Switaj 39 tuổi đã nhiều năm liệt toàn thân bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tâm lý học với điểm tuyệt đối.

Hơn chục năm trước, người đàn ông này từng đâm đơn ra tòa xin được quyền euthanasia (chết không đau đớn). Sự kiện này từng gây rung động trái tim nhiều triệu người.

Chàng trai ở thành phố Jastrzebie Zdroj thiếu 2 tuần nữa là đầy 18 tuổi khi gặp tai nạn thảm khốc. Cùng chiếc xe máy, Janusz chui tọt vào gầm chiếc xe tải đang phóng tốc độ cao. Nạn nhân bị giập tủy sống và gãy đốt sống cổ, chấn thương gây liệt tứ chi. Đến nay, sau hơn 26 năm, anh vẫn phải hô hấp bằng máy thở nhân tạo.

“Tôi đã hết sức đau khổ. Không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Nhiều tháng tôi phải sống trong ngôi nhà khép kín, thậm chí không thể mơ có cuộc dạo bộ bởi cả hai chân và hai tay đều bị liệt và không thể tự hít thở bình thường”, vài năm trước, Janusz chia sẻ với phóng viên nhật báo Gazeta Wyborcza.

Năm 2007, Janusz Switaj là công dân Ba Lan đầu tiên đâm đơn ra tòa xin được ngắt máy duy trì sự sống. Kết quả thăm dò dư luận khi ấy cho thấy, một nửa số người được hỏi tán thành ước nguyện chính đáng, khả dĩ giúp Janusz “giã từ cuộc sống không đau đớn”...

Nụ cười viên mãn của Janusz Switaj sau ngày bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tâm lý học tháng 6/2019.

Nụ cười viên mãn của Janusz Switaj sau ngày bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tâm lý học tháng 6/2019.

Bằng thạc sĩ đạt điểm tối đa

Đang lúc tưởng cạn hy vọng, bà Anna Dymna nhân hậu, Chủ tịch quỹ “Bất chấp tất cả” đã kịp thời giang tay hỗ trợ chàng trai xấu số. Bà chân thành mời chàng trai làm nhân viên của tổ chức. Nhân viên mới được trao chiếc xe lăn đặc biệt chạy điện - phương tiện đi lại giúp Janusz dễ dàng rời khỏi nơi ở. Sau đó, chàng trai hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và năm 2013, trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa Tâm lý học Đại học Slask.

Ngày 11/6/2019, Janusz bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng thạc sĩ.

“Tôi tự đặt cho mình những mục tiêu tiếp theo để rồi sau đó nếm trải niềm vui khi mục tiêu được thực hiện”, người khuyết tật giàu nghị lực bộc bạch trong bài trả lời báo điện tử Gosc.pl.

“Tôi mong muốn thực hiện chức năng một chuyên gia tâm lý thông qua nỗ lực hỗ trợ tâm lý những người không may gặp tai nạn.  Không phải vô tình trên lưng xe lăn của tôi có đính chiếc mặt nạ cười - quà lưu niệm tôi được một thiếu nữ không quen tặng tại Liên hoan Vũ điệu Tây Ấn 2017 tại Wodzislaw Slaski. Tôi mang nó với dụng ý nụ cười giúp ta có cuộc sống mới”, Janusz nói thêm.

Để hiểu rõ con đường của một con người từ lúc mong muốn giã từ cuộc sống đến lúc trở thành thạc sĩ tâm lý học yêu nghề hôm nay, xin trích dẫn cuộc trò chuyện của người nổi tiếng với phóng viên báo Na Temat:

Anh đã từng tranh đấu quyết liệt về quyền được chết không đau đớn. Chuyện gì xảy ra đã thúc đẩy anh có ham muốn tiếp tục sống?

Ngày bị tai nạn, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Bị liệt cả hai tay, hai chân, tôi sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Máy hô hấp nhân tạo cũng không gọn nhẹ và dễ sử dụng như hiện nay. Tôi thường xuyên cảm thấy ngạt thở và không có khả năng bước chân ra khỏi nhà để thụ hưởng dù chỉ một cuộc dạo bộ ngắn ngủi. Với bầu trời, tôi chỉ có thể tận dụng vài giây mỗi dịp được xe cấp cứu đưa từ nhà đến bệnh viện và lúc trở về nhà.

Thế nên lúc đó, tôi chỉ mong nhanh chóng giã từ cuộc sống. Nhưng rồi những khả năng mới mở ra đã khơi dậy trong tôi ham muốn sống. Nhờ chiến dịch quyên góp do các phương tiện truyền thông và Quỹ “Bất chấp tất cả” của bà Anna Dymna, tôi đã nhanh chóng được trao chiếc xe lăn đặc biệt cùng máy thở nhân tạo gọn nhẹ. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy số phận mình đã thay đổi.

Quan điểm hôm nay của anh với euthanasia (quyền được chết không đau đớn) thế nào?

Hơn 10 năm trước, lúc tôi sống theo cách sinh học không tự nhiên sau tai nạn, hô hấp với sự trợ giúp của máy móc y tế, tôi thật sự mong muốn euthanasia. Lý do đến nay tôi vẫn sống, mọi người đã biết.

Vậy nên tôi là thí dụ thuyết phục khẳng định thực tế: Nếu tất cả những người khuyết tật nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời và thích hợp như tôi từ cộng đồng, chắc chắn ai cũng muốn tiếp tục sống.

Có nghĩa, anh phấn khởi với mỗi ngày mới?

Cách đây trên 15 năm, cuộc sống của tôi hoàn toàn khác, cho dù vào thời điểm đó tôi đã cố gắng làm tất cả những gì trong điều kiện cho phép. Bố mượn từ thư viện cho tôi đĩa CD và băng ghi âm nhiều cuốn sách, tôi lập trang Fb và viết tự truyện. Tôi phấn khởi chào đón từng ngày mới, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tình hình sức khỏe hiện nay của anh? Anh tự xoay sở thế nào với cuộc sống thường nhật?

So với quá khứ, về phương diện yêu cầu chăm sóc và trạng thái khuyết tật vận động chung của tôi, không có gì thay đổi. Ngoài cử động cái đầu, tôi không thể điều khiển bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Tôi không thể tự thở bình thường, hiện tôi vẫn cần sự chăm sóc 24/24 giờ. Tuy nhiên, bây giờ tôi có sự hỗ trợ thường xuyên của trợ lý, y tá và chuyên gia phục hồi chức năng.

Trước đây, tôi không có sự hỗ trợ như vậy, không có khả năng ra khỏi nhà, tổ chức gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia sinh hoạt văn hóa bất kỳ. Hiện tôi xoay sở dễ hơn với những thách đố thường nhật. Tất cả nhờ hoạt động ăn ý của đội ngũ những người tận tình chăm sóc sức khỏe cho tôi và sự cộng tác với các thành viên trong gia đình. Thiết bị y tế ngày càng hiện đại cũng tác động tích cực đến trạng thái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của tôi.

Việc ra khỏi nhà, thậm chí những chuyến đi bán kính 100km đã không còn là rào cản đối với tôi. Thế nên tôi đang cố gắng làm việc để bù đắp 15 năm phí hoài sau tai nạn.

Công việc cụ thể của anh tại Quỹ của bà Anna Dymna?

Mấy năm qua, công việc chính của tôi là vận động các nguồn vốn gây quỹ thông qua nỗ lực thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân hảo tâm. Tôi cũng trả lời thư không chỉ từ những người cùng cảnh ngộ gửi đến Quỹ và cá nhân tôi.

Thực tế cuộc đời của anh đã giúp nhiều người cùng hoàn cảnh có cuộc sống dễ chịu hơn?

Nhờ công việc của tôi ở Quỹ, một số người đã nhận được sự hỗ trợ vật chất - giải quyết đệm hoặc giường chấn thương chỉnh hình. Nhiều người hỏi tôi, cách thức sử dụng máy vi tính hoặc kỹ năng điều khiển xe lăn điện. Tôi nhiệt tình giảng giải thắc mắc và giúp họ liên hệ với các chuyên gia thích hợp. Nhờ thế, nhiều người có thể sở hữu thiết bị ưa thích.

Anh gặp nhiều khó khăn trong thời gian học đại học và hoàn thành luận văn thạc sĩ ?

Tâm lý học là một trong những chuyên ngành khó, vậy nên việc học của tôi không dễ. Một số bộ môn đã buộc tôi nhiều ngày phải đổ mồ hôi, nhưng nhờ thế tôi nhận ra rằng, có thể học tất cả. Chỉ cần dành cho nó thời lượng, nỗ lực thích hợp, sự đam mê thực sự và tất cả đều có thể vượt qua.

Vinh Thu

((Nguồn: Janusz Świtaj obronił pracę magisterską. Kiedyś prosił o eutanazję))

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT