DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Người thầy thuốc mang hai màu áo
08:00 31/07/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Tạm gác nỗi niềm riêng tư vì nhiệm vụ, vì tấm lòng với bà con buôn Drăng Phốk, thầy thuốc trẻ Đặng Quang Bắc xa mẹ già, xa vợ con... 16 năm trời đằng đẵng khám chữa bệnh cho bà con buôn làng....

Nói đến Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) là gợi nhớ đến truyền thống săn voi và thuần dưỡng voi rừng; là những rừng khộp, những vườn cà phê nức tiếng xa gần; là nơi có dòng sông Sêrêpôk huyền thoại chảy qua. Những năm gần đây, đời sống của nhân dân mặc dù đã cải thiện hơn trước song vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng biên giới như buôn Drang Phốk, xã Krong Na, huyện Buôn Đôn. Nhưng cũng chính từ trong khó khăn ấy tỏa sáng lên tấm lòng hết mình vì người bệnh của y sĩ, Trung úy Đặng Quang Bắc. Anh được đồng bào nơi đây thân thương gọi là “người thầy thuốc của buôn làng”.

Xóa bỏ quan niệm “trời sinh, trời dưỡng”

Cách trung tâm xã Krông Na khoảng 20km, buôn Drang Phốk nằm khá biệt lập trong Vườn Quốc gia Yok Đôn. Đrang Phốk trước đây vốn là buôn căn cứ kháng chiến, sau năm 1990, các hộ dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Ê Đê, J’Rai và M’Nông được bộ đội hỗ trợ dựng nhà, lập vườn, tổ chức định canh, định cư, xây dựng cuộc sống mới. Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, buôn Drang Phốk được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp cải thiện đời sống dân sinh cho bà con. Y sĩ, Trung uý Đặng Quang Bắc (sinh năm 1980) gắn bó với Phòng khám Quân dân y kết hợp (PKQDYKH) buôn Drang Phốk từ những ngày đầu thành lập năm 2009, nhưng trước đó anh đã nhiều lần cùng các y bác sĩ của quân y đơn vị vào thăm khám định kỳ cho bà con trong buôn. Thấy cuộc sống khốn khó của đồng bào nơi đây, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Lăk đã hỗ trợ kinh phí xây dựng một PKQDYKH. Đây là công trình rất có ý nghĩa với bà con buôn làng, được xây dựng trong đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Y sĩ Bắc lúc đó tuy đã hoàn thành nhiệm vụ tại vùng biên giới và được luân chuyển về công tác tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Lăk nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tha thiết được đem sức mình đóng góp cho quê hương, anh đã tình nguyện ở lại phòng khám, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho bà con vùng biên giới.

Y sĩ Bắc thăm khám cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Phòng khám Quân dân y kết hợp buôn Drang Phốk. Ảnh: D.Hải.

Với bà con ở buôn Drang Phốk, PKQDYKH mang lại ý nghĩa rất thiết thực cho cuộc sống của họ. Trước đây, mỗi khi trong buôn có người bị bệnh bà con phải vượt gần 20 cây số mới ra được ngoài trạm y tế xã để khám bệnh. Đó là chưa kể những ngày nắng nôi đường đất bụi bay mù mịt, còn ngày mưa nhầy nhão không thể lết nổi chân. Giờ đây có phòng khám đặt ngay tại buôn khiến cho việc khám chữa bệnh thuận lợi hơn rất nhiều, bà con dần được tiếp cận các dịch vụ y tế và không còn lo lắng mỗi khi bị bệnh, “cái bụng” của họ vì thế cũng thấy yên tâm để làm ăn. Nhớ lại những ngày đầu về phòng khám, y sĩ Bắc rất khó khăn trong việc tiếp cận với bà con bởi đa số họ đều nói tiếng dân tộc và ít tiếp xúc với người lạ. Ở vùng biên nghèo này, người ta nghĩ nhiều đến việc lên rừng làm rẫy kiếm kế sinh nhai hơn là chăm lo cho sức khỏe. Hơn nữa, mạng lưới y tế trong địa bàn xã biên giới thiếu thốn, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng việc khám và điều trị, cho nên những y bác sĩ nơi đây không chỉ làm công tác chữa bệnh mà còn cả công tác “dân vận”. Không quản ngại khó khăn, luôn học hỏi và trau dồi kiến thức, chàng y sĩ trẻ đã đến từng hộ gia đình gần gũi với đồng bào, hiểu thêm về cuộc sống dân làng nơi đây.

Anh Bắc kể: “Khi mới về “cắm chốt” ở buôn Drang Phốk, bà con không chịu đi khám bệnh, họ quan niệm “trời sinh, trời dưỡng”, con người sống hay chết là do ông trời quyết định. Nếu chẳng may trong nhà có người mắc bệnh, bà con không tìm đến bác sĩ mà mời thầy cúng về nhà làm lễ trừ tà ma...”. Chính điều này khiến người y sĩ trẻ nhiều lần đắn đo suy nghĩ “dân không tìm đến mình thì mình phải gần dân trước”. Nghĩ là làm, y sĩ Bắc thường xuyên nghe ngóng thông tin, hễ thấy ai nói nhà nào có người ốm đau là anh sốt sắng đến kiểm tra kỹ lưỡng bệnh tình, rồi cho thuốc, hướng dẫn tỉ mỉ cách uống. Nhiều lần như vậy, người dân mau chóng hết ốm đã tin tưởng vào thầy thuốc hơn. Vừa chữa trị, vừa tuyên truyền vận động bà con đi khám bệnh, chẳng mấy chốc đồng bào trong buôn, trong xã đã lần lượt tìm đến PKQDYKH để chữa bệnh.

Trong suy nghĩ của bà con buôn làng nơi đây, y sĩ Bắc là một người thầy thuốc nhiệt tình, tận tụy. Anh luôn sẵn sàng khám chữa bệnh khi người dân đau ốm và bất kể ngày hay đêm, anh đều kịp thời có mặt để cứu người. Những trường hợp bệnh nặng, anh nhanh chóng chuyển tuyến cấp cứu, nhờ đó, nhiều ca bệnh nguy kịch đã được cứu sống. Không chỉ có vậy, thương dân làng nghèo khó đã không ít lần y sĩ Bắc bỏ tiền túi ra cho họ chữa bệnh, rồi vận động người khác ủng hộ với những hoàn cảnh bệnh nặng thương tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2013, y sĩ Bắc đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, tham gia tẩm màn và phun hóa chất diệt muỗi cho các hộ gia đình tại buôn Drang Phốk, hướng dẫn họ cách phòng chống dịch bệnh.

Lại nhớ đợt dịch sởi năm 2014, y sĩ Bắc cùng các y bác sĩ của Trạm xá xã Krong Na nhiều ngày lăn lộn cùng ăn, cùng ở với dân. Anh kể, đa số người dân không ý thức được việc tiêm chủng phòng bệnh nên tỉ lệ tiêm chủng rất thấp. Không đành lòng nhìn bọn trẻ vùng biên nghèo khó này phải chịu thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa khác, y sĩ Bắc nhiều lần đến tận nhà chở trẻ đến điểm tiêm chủng. Chưa dừng lại ở đó, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều trẻ được tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, y sĩ Bắc nảy ra sáng kiến, một tuần trước khi đến ngày tiêm chủng, anh tự thiết kế các băng rôn tuyên truyền treo trên các ngả đường để bà con nắm được lịch tiêm. Ngay gần trường học có một quán nước nho nhỏ nhưng lúc nào cũng đông người và rất gần đường đi lại, y sĩ Bắc liền tiếp cận và thuyết phục bà chủ quán cho phép anh ngày nào cũng bật băng đĩa tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh. Cứ như thế, ngày qua ngày, người y sĩ trẻ cần mẫn như con ong chăm chỉ cuối cùng cũng mang về mật ngọt. Các bậc phụ huynh đưa con đi học nghe được việc có lợi cho con em mình thì thấy phấn khởi lắm, từ đó số trẻ đi tiêm ngày một tăng lên, việc tiêm chủng dần đi vào nề nếp. Cũng nhờ được anh Bắc tuyên truyền mà bà con trong buôn Drang Phốk không còn cúng bái mỗi khi đau ốm nữa, nhiều dịch bệnh cũng giảm hẳn, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã chú ý đến tiêm phòng hơn, số trẻ em được tiêm chủng hằng năm đạt trên 98%.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, từ năm 2009 đến tháng 5/2013, y sĩ Bắc đã cùng tập thể PKQDYKH khám và điều trị tuyệt đối an toàn cho trên 5.000 lượt người bệnh. Có rất nhiều người dân nghèo bị mắc bệnh, nhưng không đi chữa bệnh vì sợ không có tiền trả tiền thuốc và tiền công cho y bác sĩ, do đó, khi phát hiện thấy những hoàn cảnh như thế y sĩ Bắc lặn lội xuống tận nơi khám, cấp thuốc miễn phí và động viên người bệnh lên khám tại cơ sở PKQDYKH. Lại cũng có trường hợp người dân ở bên nước bạn khi đến chữa bệnh không có tiền để mua thuốc, PKQDYKH cũng đã cấp thuốc miễn phí... Chính nhờ có tiếng nói và việc làm thiết thực của y sĩ Bắc mà đời sống bà con trong vùng đã thay đổi hẳn. Những ca bệnh nặng đã được đưa đến BV kịp thời; bà con biết cách phòng bệnh dịch, ngủ trong màn; trẻ được tiêm phòng; phụ nữ mang thai đã đi siêu âm, làm các xét nghiệm, không ít người dân nghèo đã xóa bỏ được tự ti, mạnh dạn đến phòng khám để khám chữa bệnh... Từ những việc làm trên đã tạo được niềm tin và tình cảm sâu sắc của người thầy thuốc bộ đội biên phòng đối với người dân nghèo nơi biên giới xa xôi.

Tăng gia sản xuất xóa đói nghèo cùng bà con

Với tinh thần “gần gũi nhân dân, phục vụ nhân dân”, không chỉ chăm lo sức khỏe cho người dân nơi biên viễn, người y sĩ mang quân hàm xanh còn cùng bà con tăng gia sản xuất xóa đói giảm nghèo. Tình cảm quân dân như sợi dây gắn kết bền chặt, y sĩ Bắc vì thế đã trở thành người con không thể tách rời của buôn Drang Phốk. Anh chia sẻ: “Bước đầu, bản thân tôi và đồng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhiệm vụ của phòng khám nói chung và của bản thân nói riêng không chỉ là khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân hai bên biên giới, mà còn phải làm một số nhiệm vụ khác đó là, thông qua việc khám trị bệnh cho nhân dân còn phải trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng bà con cải thiện đời sống dân sinh...”. Chính vì thế, tăng gia sản xuất cho chính mình và hướng dẫn bà con nơi đây tăng gia sản xuất là việc làm thường xuyên của y sĩ Bắc ngoài thời gian khám chữa bệnh.

Trước đây, đồng bào trong buôn chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; trình độ canh tác thấp chủ yếu dựa vào thời tiết, độc canh, độc cư nên năng suất nuôi trồng không cao, do vậy nhiều hộ gia đình vẫn còn khó khăn. Nhờ có cán bộ Bắc hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, hướng dẫn cách thức làm ăn, bà con dần xóa bỏ tập quán chăn nuôi gia súc gia cầm dưới sàn nhà và đã có khu chuồng trại chăn nuôi riêng biệt, đảm bảo vệ sinh. Ngoài làm nương rẫy, bà con đã biết trồng lúa nước và trồng thêm nhiều loại rau xanh khác nhau để cải thiện bữa ăn hàng ngày mà không còn phải lên rừng mót măng, hái nấm không rõ nguồn gốc về ăn nữa... Anh Bắc cũng thường xuyên thăm hỏi, sẵn sàng giúp đỡ người già neo đơn trong buôn từ những việc đơn giản như nấu cơm, chẻ củi, cho gạo ăn, cho thuốc uống... Nhờ có thầy thuốc bộ đội biên phòng chỉ dẫn, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang đổi thay từng ngày; góp phần đáng kể vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo trong buôn từ hơn 50% năm 2012 xuống còn 46% hiện nay. Vui mừng hơn là người dân đã không còn tình trạng du canh, du cư, nhà nào cũng có điện, có nước hợp vệ sinh, thóc đầy bồ, trâu bò, lợn gà đầy sân...

Nói về việc làm của mình, y sĩ, Trung úy Đặng Quang Bắc bộc bạch: “Càng gần dân tôi càng thêm gắn bó với buôn làng và luôn mong muốn đem sức mình đóng góp, xây dựng mảnh đất vùng biên này thêm phát triển. Không biết từ bao giờ tôi đã coi buôn Drang Phốk như nhà của mình và xem người dân ở đây cũng như người thân ruột thịt, vì thế khi bà con cần là tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ ngay”.

Hiện nay, buôn Drang Phốk có 112 hộ, 467 nhân khẩu, chắc chắn với sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà nước cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của các thầy thuốc bộ đội biên phòng, đời sống bà con vùng căn cứ xưa sẽ nhanh chóng đổi thay khởi sắc hơn.

5 năm mới được về thăm mẹ già

Tôi có dịp gặp y sĩ Đặng Quang Bắc trong một lần anh ra Hà Nội giữa trời tháng 5 rực lửa. Dịp này, anh vinh dự và tự hào được Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tuyên dương là một trong 10 gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Khá bất ngờ khi người thầy thuốc, người lính ấy là người con của quê hương Đông Hưng, Thái Bình - nơi có khoảng cách địa lý quá xa xôi với địa bàn Đăk Lăk chỗ anh công tác. Người lính trẻ bộc bạch chân tình: “Có dịp ra Bắc lần này, tôi cũng tranh thủ gấp rút về thăm mẹ ở quê nhà Thái Bình. Bố tôi mất lâu rồi, chỉ còn mình mẹ già lầm lũi nhưng cũng phải đến 5 năm nay tôi mới có dịp về thăm mẹ, hai mẹ con liên lạc chủ yếu chỉ qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi...”. Nói đến đây, người lính trẻ có cứng cỏi đến mấy cũng không khỏi rưng rưng xúc động. Y sĩ Bắc là con út trong gia đình, anh trai của y sĩ Bắc cũng là một người lính biên phòng nên chuyện xa nhà là thường xuyên.

Bản thân y sĩ Bắc sau khi tốt nghiệp Trung cấp Quân y năm 2007 ra trường về công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Đăk Lăk đến nay đã hơn 16 năm ròng. Trên cương vị là y sĩ quân y bộ đội biên phòng, anh luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn kinh nghiệm trong công tác qua từng năm để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh, tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt” và “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác” tại đơn vị.

Tạm gác nỗi niềm riêng tư vì nhiệm vụ, vì tấm lòng với bà con buôn Drăng Phốk, y sĩ Bắc thường xuyên phải xa nhà, không những xa quê hương Thái Bình nơi chôn nhau cắt rốn, mà xa cả người vợ và đứa con yêu dấu đang sinh sống tại TP. Buôn Mê Thuột, cách nơi anh công tác đến cả trăm cây số.

Do điều kiện công tác, mỗi tháng anh cũng chỉ về thăm vợ con được một lần, mọi công việc trong nhà và chăm sóc con nhỏ đều do một tay chị Thanh - vợ anh nhọc nhằn quán xuyến. Thấu hiểu và chia sẻ với nỗi vất vả của chồng, chị Thanh cũng trở thành điểm tựa, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

Chị Thanh kể, lần đầu gặp chàng bộ đội Bắc là năm 2005, khi chị vào Đăk Lăk học và ở với gia đình nhà người thân. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, cô gái gốc Thanh Hóa thấy anh lính trẻ biết quan tâm, chăm sóc và sống rất có trách nhiệm nên đã dần có cảm tình, đến lúc cả hai cùng yêu nhau từ lúc nào không biết. Sau 5 năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua không ít chông gai thử thách, đến năm 2010 anh chị cũng đã có một lễ cưới nho nhỏ. Hạnh phúc đến với gia đình người lính trẻ thật dung dị và ấm áp, một năm sau, anh chị vui mừng chào đón đứa con đầu lòng. Hiện tại, tổ ấm của hai anh chị rất hạnh phúc. Bé con đã được hơn 3 tuổi và đang học mẫu giáo. Tuy còn nhỏ nhưng bé rất ngoan, biết bố không có nhà nên rất biết vâng lời mẹ. Chị Thanh vừa chăm con, vừa tích cực công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đăk Lăk.

Cuộc sống tưởng chừng êm đềm là vậy nhưng thật không ít khó khăn với người mẹ trẻ, khi chị vừa lo toan cho gia đình, vừa một mình chăm sóc con nhỏ. Người vợ trẻ tâm sự: “Trước khi làm vợ một người lính biên phòng em cũng đã xác định rõ tâm lý là sẽ vất vả và áp lực. Nhiều khi anh ấy đi đồn xa nhà đằng đẵng em cũng buồn, tủi thân, hụt hẫng, nhất là khi đó bé con nhà em còn nhỏ quá. Những lúc mẹ ốm, con đau mà chồng không về được, hai bên nội ngoại quá xa xôi, chỉ có một thân một mình em tủi thân muốn khóc. Nhưng bù lại, anh Bắc là người rất yêu vợ, thương con, nếu có thời gian về nhà là anh chẳng quản ngại việc gì, giúp đỡ vợ làm việc nhà, chăm con, đón con, dạy con... Anh Bắc sống cũng rất tâm lý, tuy không thường xuyên ở nhà nhưng ngày nào cũng điện thoại về động viên vợ con, nghe tiếng bi bô của con là thấy ấm lòng. Cứ như vậy dần dà, em đã dần quen với cuộc sống của vợ một người lính...”.

Có thể nói, chính sự hi sinh và lòng vị tha đã giúp cho tình yêu của vợ chồng người lính trẻ ngày một thăng hoa, sâu sắc và bền chặt. Và cũng chính vì thế, người thầy thuốc bộ đội biên phòng mới có thể yên tâm công tác nơi tiền tuyến để có thể gần gũi nhân dân, phục vụ nhân dân. Đó là điều mà y sĩ, Trung úy Đặng Quang Bắc luôn tâm huyết và đau đáu nỗi niềm.

Thanh Hiệp

 

 

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm