Người tâm huyết làm sách lịch sử và danh nhân ngành y

Suckhoedoisong.vn - Dược sĩ Trần Giữu, có tên gọi khó đọc, khó viết. Không rõ, ngày xưa, sao các cụ lại nghĩ ra được một từ mà hình như không có trong kho từ ngữ tiếng Việt.

Dược sĩ Trần Giữu, có tên gọi khó đọc, khó viết. Không rõ, ngày xưa, sao các cụ lại nghĩ ra được một từ mà hình như không có trong kho từ ngữ tiếng Việt. Song, nhiều đồng nghiệp trong ngành y lại nhớ tên ông, mến mộ về công việc ông đã làm rất say sưa, sáng tạo và thành công.

Chỗ quen biết, vì ông là cộng tác viên lâu năm của báo Sức khỏe&Đời sống, nhưng ông là bề trên, thuộc hàng bách khoa về lịch sử ngành y tế Việt Nam nên tôi ít dám đàm đạo. Nhân có việc đến thăm, bỗng thấy hóa ra con người mình “kính nhi viễn chi” lâu nay thật gần gũi, cởi mở đến lạ. Dường như với ông, “chạm” đến nghề nghiệp là nguồn vui nên có được “đối tác” là ông cởi mở, hồ hởi và luôn có nụ cười thoải mái, thân thiện.

DS. Trần Giữu tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “ Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức.

DS. Trần Giữu tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “ Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức.

Con người đứng tuổi ấy, nếu xét về mọi mặt là một người công thành nhưng danh không toại. Có những người đánh giá thành tựu trên đường đời bằng thước đo của chức vụ và lương bổng, của tước vị và học vị, của bằng khen và tặng thưởng. Ông cũng từng là Trưởng khoa Dược Bệnh viện tỉnh Nghĩa Lộ; giảng viên chính Bộ môn Vệ sinh dịch tễ của Trường đại học Y Hà Nội; tham gia dạy học và nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho sinh viên y khoa; biên soạn sách giáo khoa về vệ sinh môi trường; viết sách truyền thống ngành y và các danh nhân y tế. Mặc dù ông có niềm vui lớn về những công việc mình đã làm được, nhưng đôi khi ông cũng không khỏi ngậm ngùi khi cả cuộc đời tận tụy cống hiến cho ngành mà đến lúc này chẳng có được một danh hiệu gì.

Thời học sinh, ông học trường Chu Văn An, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ xã hội, hăng say trong nhiệm vụ Tổ trưởng xung kích Bình dân học vụ dạy chữ cho đồng bào nghèo ở bãi Phúc Xá những năm đầu Thủ đô mới giải phóng, rồi làm anh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong, trong khi các bạn đồng học tập trung cho học tập hoặc học đàn, thể thao... Khi là sinh viên của Trường đại học Y Dược, ông rất tích cực trong các công tác Đoàn và Hội sinh viên. Những năm tháng đó đã rèn luyện cho ông trưởng thành và bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh. Cuối năm 1963 ra trường, khi được quyết định nhận công tác tại tỉnh miền núi mới thành lập Nghĩa Lộ (Tây Bắc), ông nhận nhiệm vụ rất thanh thản, vui vẻ lên đường, coi đó là nghĩa vụ đóng góp của tuổi trẻ với đất nước. Nghị lực và sự năng nổ của cậu con trai khiến bố ông vui mừng và yên tâm. Ông kể, bố ông chỉ là một viên chức bình thường, nhưng có lần bố đã viết thư gửi cho ông: “Ngày nay đất nước nở hoa, con đã được học hành đầy đủ, nay được phục vụ nhân dân thì nên cố gắng”. Người bố đã gieo cho ông tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Những năm đó, ông đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với bao khó khăn của thời kỳ miền Bắc đang trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Bệnh viện Nghĩa Lộ hai lần phải sơ tán di chuyển đến địa điểm trong các khu  rừng, đường sá đi lại khó khăn. Đận đó, cuối năm 1965, bố ông bị xuất huyết não phải đi cấp cứu, cơ quan cho xe ôtô đưa ông về nhưng gặp nước lũ không thể qua suối, nên về Hà Nội chậm một ngày. Đó là điều ông ân hận suốt đời vì không kịp về để tiễn biệt bố lần cuối.

Cuối năm 1969, do tình hình sức khỏe, ông được chuyển về Trường đại học Y Hà Nội, trở thành giảng viên Bộ môn Vệ sinh dịch tễ cho đến lúc nghỉ hưu. 34 năm đứng trên bục giảng (1969 - 2003), sự tận tình chỉ bảo, lối sống chan hòa và tình cảm với sinh viên, đặc biệt phương pháp giảng dạy tích cực gắn liền với thực tế đã tạo nên trong mắt các sinh viên hình ảnh về thầy Trần Giữu gần gũi và đáng kính.

Sách lịch sử các đơn vị...

Và sách về các danh nhân có sự tham gia đầy tâm huyết của DS. Trần Giữu.

Tại Trường ĐH Y Hà Nội, ông đã nhận thêm công việc sưu tầm tư liệu để biên soạn sách lịch sử của trường. Lâu nay, công việc lưu trữ tư liệu của nhà trường và các cơ quan ít được quan tâm. Ông đã kiên trì dành hàng trăm buổi, ngồi miệt mài tra cứu, ghi chép, sao chụp tư liệu ở các trung tâm lưu trữ quốc gia của 3 miền, các bảo tàng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thư viện các tỉnh, các nhà sưu tập tư nhân, các hiệu sách cũ, các cán bộ lão thành... Trong dịp Trường đại học Y Hà Nội kỷ niệm 100 năm, ông đã tham gia biên soạn, tổ chức in và xuất bản được 4 cuốn sách: 100 năm Đại học Y Hà Nội - Năm tháng và sự kiện; 100 năm Đại học Y Hà Nội - Những kỷ niệm; sách ảnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh: Đại học Y Hà Nội - 100 năm trưởng thành và phát triển. Bốn cuốn sách đã góp phần làm cho lễ kỷ niệm thành công và được đông đảo cán bộ trong ngành khen ngợi. Về mảng sách lịch sử truyền thống, ông được các đơn vị tín nhiệm giao cho biên soạn các cuốn: Trường đào tạo cán bộ y tế miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ; 20 năm Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam; 45 năm Trường đại học Dược Hà Nội; 50 năm Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; Bệnh viện Bạch Mai - 100 năm xây dựng và phát triển. Sau thành công của những cuốn sách này, uy tín của ông được nâng cao. Bây giờ hễ cứ làm sách về lịch sử ngành y, người đầu tiên người ta nghĩ đến là DS. Trần Giữu. Hiện tại, năm 2015, ông đang tham gia biên soạn cuốn: Ngành Dược Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển và 2 cuốn sách về các danh nhân.

Tự giới thiệu là cộng tác viên của báo, thế nhưng cây bút nghiệp dư Trần Giữu cũng đã có tới gần hai chục năm cầm bút. Cho dù lý lịch trích ngang của ông là dược sĩ CK II, giảng viên chính, nhưng cái để tạo nên danh tiếng của ông những năm sau này lại là viết báo và làm sách truyền thống ngành y và các danh nhân y tế. Tính đến nay, ông đã viết được khoảng 300 bài báo, tin tức cho 8 tờ báo. Câu chuyện chuyển sang việc làm sách về ngành y thì ông nhiệt thành hẳn lên, có cảm giác dường như ông sẵn sàng nói chuyện hàng giờ về đề tài này. Những danh nhân ngành y tế, nhiều người thuộc thế hệ trước, có người cùng thời với ông, nhưng những kiến thức thu lượm được trong quá trình tra cứu tư liệu thôi thúc ông chọn cách biên soạn sách làm cách phát biểu riêng những cảm nghĩ của mình. Thế mà ông đã có 12 cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân ngành y: Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Trần Hữu Tước, Nguyễn Trinh Cơ, Tôn Thất Bách, Đỗ Nguyên Phương, Trần Hữu Nghiệp, Nguyễn Ngọc Doãn, Nguyễn Văn Hưởng, Bác Hồ với cán bộ y tế, cán bộ y tế với Bác Hồ. Cuốn Những tấm gương thầy thuốc Việt Nam dày 1.008 trang, có đầy đủ gương mặt các thầy thuốc quân dân y Bắc - Trung - Nam, các anh hùng, các thầy thuốc tiêu biểu, mà trong cuốn này có 40 bài do ông viết. Trong quá trình biên soạn các cuốn sách, rồi tổ chức in ấn, ông đã tích cực đề nghị nhiều cơ quan ủng hộ kinh phí. Hàng nghìn cuốn sách được ông cho đóng gói để gửi qua bưu điện tới các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành và tới hơn 650 cơ quan y tế các huyện của cả nước. Nhiều đơn vị nhận được sách rất vui, phấn khởi đã viết thư cảm ơn nhiệt thành.

Giải thích về sự lựa chọn này, ông bảo: Những hy sinh của những danh nhân ngành y thôi thúc ông phải đề xướng xuất bản những cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của các vị có đóng góp rất lớn cho đất nước, cho cách mạng. Nhiều thầy thuốc giàu lòng yêu nước, đã từ bỏ địa vị cao sang, cuộc sống đầy đủ nơi thành thị, bỏ lại bệnh viện tư, hiệu thuốc tư để cùng toàn dân kháng chiến đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Đó là những thầy thuốc tài năng, giàu y đức, đã nỗ lực tận tụy, vượt qua nhiều khó khăn, dâng hiến, hy sinh cả cuộc đời tại khắp mọi miền đất nước, nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người bệnh, góp phần làm rạng rỡ nền y học Việt Nam. Trên những trang đầu sách, có lời giới thiệu của các vị Bộ trưởng Y tế: “Tên tuổi và sự nghiệp của các vị sống mãi với thời gian, là niềm tự hào của ngành và là tấm gương cho nhiều thế hệ thầy thuốc hiện nay và mai sau”. Với riêng ông, đó cũng là sự tri ân, là cách nhắc nhở mình phải sống và làm việc tốt hơn.

Ông bảo, có những cuốn sách, ông phải trăn trở nhiều tháng, thậm chí hàng năm vì tìm tài liệu rất khó khăn. Rất mừng, sách của ông làm ra và các bài viết về các danh nhân, thầy thuốc tiêu biểu được đăng trên báo, đã được nhiều thầy thuốc trong ngành khen ngợi. Điều đó làm ông vui, xúc động và là sự động viên làm tiếp công việc của mình. DS. Trần Giữu còn rất nhiệt tình đóng góp trong việc làm các hồ sơ Bộ Y tế đề nghị Hội đồng nhân dân TP.  Hà Nội đặt tên một số danh nhân y tế trên một số đường phố ở Thủ đô.

Vẫn dáng vóc cao lớn, nhưng thời gian này ông không khỏe lắm. Hậu quả của những năm tháng nơi miền núi khiến ông bị bệnh hen mạn tính. Cứ cái đà mỗi năm ra một cuốn sách, vài chục bài báo, lại bị cái thói luôn trăn trở đến mất ngủ vì công việc thì đến voi cũng ngã.

Chia tay ông, ra khỏi khuôn viên yên tĩnh là phố phường ồn ào, tấp nập. Cái rét ngọt lạnh đến thấu da tương phản một cách rõ rệt với tất cả những gì mà tôi nhận thấy ở phía sau cánh cửa, đó là bầu không khí ấm áp, giản dị của một gia đình hòa thuận và thành đạt với người vợ đảm đang và ba cô con gái là tiến sĩ y khoa, là bác sĩ làm việc tại Berlin - Đức và cô thứ ba là thạc sĩ dược. Còn ông thì yên lòng: nhà không giàu, nhưng con cái trưởng thành, chỉ mong có sức khỏe, để tiếp tục các công việc đang cần ông, được thế là hạnh phúc rồi.

Tố Lan

 

 

 

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com