Người hòa lẫn

Suckhoedoisong.vn - Người đó không muốn ai nhắc nhở đến mình, muốn chìm vào, hòa vào đám đông... Hơn nữa là đám đông của những số phận bị bệnh tật có khi là hiểm nghèo và thường bị mọi người kỳ thị, xa lánh... Đó là TS.BS. Cao Hữu Nghĩa - Trưởng khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng, Viện Pasteur, TP.HCM.

Bởi vậy, gặp được BS. Nghĩa vô cùng khó và dễ nghĩ rằng cái tính anh cũng khó như vậy. Nhưng khi gặp rồi, mọi điều gần như trái ngược hoàn toàn: người đàn ông ngồi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng (vốn là nhà hầm làm kho) trước mặt tôi tuổi chỉ mới xấp xỉ 50 nhưng mái tóc sợi bạc nhiều hơn sợi đen, để dài như kiểu nghệ sĩ, hai mắt cười ươn ướt với cái miệng hóm hỉnh hoàn toàn dễ gần.

Hòa mình vào những số phận có “H”

Đã hơn hai chục năm, từ lúc tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM đến nay, BS. Nghĩa  làm quen, thân và coi nhiều, rất nhiều người bệnh nhân nhiễm H là anh em. Anh thường đến từng gia đình những bệnh nhân như vậy, chia sẻ cách chăm sóc, cách ăn uống sinh hoạt… cho bệnh nhân. Với các em nhỏ, sau khi đã ổn định sức khỏe, anh và các thầy dì, sơ tìm cho chúng trường lớp để học nhằm hòa nhập với cộng đồng. Trong danh bạ điện thoại của anh có hàng chục số phôn của bạn bè là bác sĩ. Hễ có điện thoại của anh gọi đến, bạn anh liền hỏi: “Gửi bệnh hả?” rồi nói luôn: “Cho họ đến đi”. Anh cảm ơn và không quên dặn là người anh gửi “không tiền đâu nha”. Người bệnh có H thường có bệnh do nhiễm trùng cơ hội, mắc bệnh nào, anh gửi đến bác sĩ chuyên khoa đó để được điều trị.

TS.BS. Cao Hữu Nghĩa trong giờ nghiên cứu.

BS. Nghĩa nhớ lại: “Cách nay vài chục năm, đâu có thuốc điều trị HIV (ARV), bạn tôi bị bệnh nào là tôi tìm thuốc chữa bệnh đó”. Hầu như đi đâu anh cũng xin thuốc. Đi nước ngoài cũng vậy, với sách, anh chỉ xin chứ không mua, dành tiền mua thuốc; rồi xin nữa. Anh còn nhớ, một cô gái khá xinh bị nhiễm H, rồi bị lao nặng, tràn dịch màng phổi. Khi biết mình nhiễm H, cô đã bỏ nhà ra đi, khi bị lao phổi, thân hình tiều tụy dần. Lúc đó, bệnh viện đã trả cô gái về nhà. Biết tin, anh cử mấy bạn đồng đẳng đưa cô về nhà mở. Lúc đó, cô gái chỉ muốn chết. Anh dỗ dành mãi, tâm sự về cuộc sống, về những hy vọng… Cô gái dần dần nghe theo, tuân thủ điều trị và uống thuốc. Và rồi, “cô hồi phục một cách ngoạn mục”, anh nói. Cô gái ấy lấy lại được sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống, đi học và trở thành y tá giỏi, hết sức tận tâm chăm sóc cho những người bị nhiễm H ở nhà mở.

Một người nhiễm H nữa khiến anh Nghĩa nhớ mãi, đó là một chàng trai quê ở Bến Tre. Gia đình chàng trai này rất giàu có, ruộng vườn bao la. Khi biết con mình bị nhiễm H, bố mẹ chàng trai dựng một cái chòi ngoài ruộng đưa con mình đến ở vì sợ lây nhiễm. Chàng trai này buồn vì không có sự sẻ chia, đồng cảm từ gia đình nên bỏ nhà lên thành phố. Sau một thời gian, do chán nản, do ốm đau nên anh ta nằm liệt giường nhiều ngày mà không tắm rửa. Anh Nghĩa cùng 3 người nữa biết tin và đến thăm anh ta ở phòng trọ, là một căn gác xép tại đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM. Thấy tình cảnh như vậy, điều đầu tiên là họ thuyết phục người bệnh đi tắm. Mấy người nằn nì tắm cho chàng trai nhưng anh ta không chịu, mách anh Nghĩa: “Nó khó chịu lắm anh ơi!”. Anh Nghĩa đành “ra tay”. Khi BS. Nghĩa đề nghị, anh ta gật đầu vì: “Nhìn anh, tôi thấy hiền lành, thương tôi”. Anh Nghĩa tắm cho bệnh nhân, nói đùa: “Tôi tắm cho em, em đừng thương tôi đấy nha”.

Một thời gian khá lâu sau, chàng trai nói trên bị bệnh nặng, biết mình sắp mất nên trở về quê nhà Bến Tre.

Khi chàng trai mất, BS. Nghĩa và mấy người có đi viếng. Anh bồi hồi nhìn căn chòi xưa, nơi chàng trai ở cũng không còn, như số phận một con người ngắn ngủi, sống như cơn gió thoảng. Má chàng trai nói: “Trước lúc mất, con tôi cứ nhắc mấy anh hoài, nhất là anh Nghĩa”.

Những số phận nhiễm H, người nghiện ma túy nhiễm, người quan hệ đồng tính nhiễm… thường có cuộc sống đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. BS. Nghĩa  đến với họ, nói cùng thứ ngôn ngữ của họ, lắng nghe, chăm sóc và giúp đỡ họ. BS. Nghĩa nhiều khi muốn cầm bút để ghi lại những khoảnh khắc số phận đó nhưng không thể, vì chỉ nghĩ đến thôi là anh đã quặn lòng không chịu nổi, nước mắt muốn ứa ra. Có lẽ cuốn sách về họ chính là ký ức anh gìn giữ mấy chục năm qua, ngày càng dày lên. Từng số phận như vậy, có người may mắn qua được giai đoạn đen tối của cuộc đời, vươn lên; cũng có người phải ra đi sớm vì bệnh tật. Anh còn nhớ rõ một bé trai bị H, bị nhiễm trùng cơ hội, nhiễm lao phổi bị đa kháng thuốc. Bé héo úa dần trước sự bất lực của anh và những người bạn khác… Anh cũng nhớ về một cô bé được anh và bè bạn giúp đỡ, sức khỏe hồi phục, học giỏi, qua mười mấy năm sau được sang Úc học tập…

BS. Nghĩa không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu số phận như vậy nữa, chỉ biết ngày càng đông. Anh nhớ, khoảng vào năm 1996, anh thường tụ tập “bạn bè”, đa số nhiễm H, ở khu khám Viện Pasteur. Nhìn vào họ, ai cũng biết là người như thế nào, người thì dáng ẻo lả, rồi tóc tai, rồi hình vóc ốm o… Những lần họp mặt như vậy là để mọi người tâm sự những điều khó nói trong cuộc sống; còn  BS. Nghĩa truyền đạt về cách chăm sóc sức khỏe, tránh lây bệnh cho người khác, có khi khám bệnh và gửi họ đến phòng mạch quen.

Lãnh đạo của Viện Pasteur cũng biết nhưng không than phiền gì, để cho họ tụ tập. Sau đó, BS. Nghĩa và một số người thuê nhà để anh và “những người bạn” có chỗ gặp gỡ. Người này giới thiệu người kia, nhóm bạn ngày càng đông, hình thức sinh hoạt ngày càng phong phú, nơi gặp gỡ có khi là quán cà phê, một điểm du lịch nào đó. Chính những lần gặp gỡ với người có H như vậy để rồi đến năm 1999, BS. Nghĩa và cộng sự, dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo Viện Pasteur, xây dựng mô hình xét nghiệm – tham vấn và theo dõi bệnh nhân HIV/AIDS – một trong những mô hình đầu tiên về lĩnh vực HIV tại Việt Nam và là tiền thân của phòng khám cộng đồng ngày nay.

Qua hàng chục năm đến với cộng đồng có số phận như vậy nên dễ hiểu khi BS. Nghĩa được nhiều người trong cộng đồng nhiễm H, giới đồng tính gọi thân thương là “anh Nghĩa”; còn những đứa trẻ có H hoặc có bị ảnh hưởng bởi H gọi là “ba Nghĩa, bố Nghĩa”. Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất trong đời anh.

Khoảng lặng về đêm

TS.BS. Cao Hữu Nghĩa suốt ngày bận rộn. Thông thường hàng ngày, anh phải khám cho bệnh nhân từ lúc 7g sáng cho khoảng 40 người. Sau đó, anh đi họp giao ban và làm những việc khác với cương vị trưởng khoa, có 8 phòng, trên dưới 100 nhân viên. Ngoài ra, anh còn phải tham gia giảng dạy ở các trường đại học: Y Dược TP.HCM, Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Sư phạm TP.HCM và Viện Pasteur. Anh còn tham gia nghiên cứu nhiều đề tài về các lĩnh vực vaccin, vi sinh, dịch tễ học và xã hội học, điển hình là đề tài do anh chủ trì: Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của đối tượng phụ nữ đối với vaccin ngừa ung thư tử cung”. Đây là nghiên cứu  quy mô lớn, có diện rộng, ở trên 15.000 người.

Nhưng việc thành công nhất của BS. Nghĩa là đã giúp Khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng (LAM) trở thành một khoa đạt các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như: an toàn tiêm chủng, ISO 15189, ISO 17025… Đặc biệt, khoa LAM đã xây dựng thành công mô hình y tế dịch vụ trong đơn vị y tế dự phòng. Theo đó, mô hình này được quản lý theo khoa học kinh tế tiên tiến. Kết quả là bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng đông, cao, doanh thu của khoa LAM năm sau cao hơn năm trước, có khi tăng vọt. Cụ thể: doanh thu năm 2012 tăng 78% so với năm 2009 và gấp nhiều lần so với năm 2007…; lợi nhuận sau thuế trung bình khoảng 30 tỉ đồng.

Giờ đây, khi tất cả đã vào guồng, TS.BS. Nghĩa có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, giảng dạy và đặc biệt là đến với cộng đồng, những người nhiễm H. Nhưng anh vẫn “than phiền”: “Giá như không phải làm chủ tịch công đoàn hay trưởng khoa phải họp hành nhiều thì tốt hơn. Người làm chuyên môn nên ưu tiên để họ làm chuyên môn”. Anh cũng mong muốn, các điểm tiếp nhận và điều trị người nhiễm H nhiều hơn nữa, rộng khắp hơn nữa. Anh mong các thầy thuốc hệ y tế dự phòng vừa giỏi về xét nghiệm, vừa giỏi về điều trị. Có như vậy, thầy thuốc y tế dự phòng mới làm tốt công việc của mình hơn nữa. Đặc biệt, vai trò hệ y tế dự phòng cần được nâng cao hơn vì: phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh.

Với BS. Nghĩa, hầu như anh không muốn dành riêng cho mình gì cả. Tài sản của anh giờ chỉ có chiếc xe máy cũ kỹ là đáng kể  nhất, tiền có bao nhiêu anh dành giúp đỡ mọi người nên không thể mua nhà riêng. Đến thời gian anh cũng dành hết cho mọi người, vào ban đêm, thứ bảy, chủ nhật, không ở công sở, anh lại đi gặp gỡ “những người bạn”, “những đứa con”. Ngay cả việc lập gia đình riêng anh cũng chưa kịp nghĩ cho mình.

Khoảng lặng duy nhất anh dành riêng cho mình là vào lúc đêm khuya, một mình trong phòng riêng.

Thế mà nhiều đêm, chưa kịp có khoảnh khắc cho riêng mình, chưa kịp cô đơn, tự mình đối diện mình, anh lại nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn: lại một số phận nữa cần có anh bên cạnh...

Bài, ảnh: Nguyễn Hưng

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Người hòa lẫn

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT