Người đam mê bảo tồn quan họ cổ

Suckhoedoisong.vn - Trong tiết trời se lạnh đầu xuân chúng tôi rong ruổi về “Làng Tiến sĩ” (Kim Ðôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh). Sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi cũng tới được một ngôi nhà nhỏ khiêm nhường nép mình bênh dòng kênh Kim Ðôi. Ðó là gia đình ông Nguyễn Văn Quyển và bà Nguyễn Thị Thơm. Hai vợ chồng có cùng đam mê, chung sức chung lòng sưu tầm, ký âm 1.176 bài quan họ cổ.

Ngồi trong căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng với giá sách, gồm nhiều bộ sách quý về Dân ca quan họ xuất bản từ 50 năm trước và những tấm bằng khen, giấy khen của chính quyền và Hội Người cao tuổi các cấp, chúng tôi như thấy không gian như nở rộng ra, thoáng đãng và đầm ấm.

Trong câu chuyện tâm tình đầu xuân, hai ông bà xởi lởi thổ lộ niềm đam mê quan họ và mối lương duyên cũng từ quan họ. Ông là chàng trai làng Yên Mẫn (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh), một trong những làng quan họ cổ, nên tuổi thơ ông đã được tắm mình trong không gian hội hè đình đám, đến đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, khi các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Tú Ngọc, Nguyễn Viêm cùng các nhà nghiên cứu văn hóa về quê ông điền dã thì quan họ mới nhen nhóm hồi sinh. Anh giáo làng đi theo các nhà nghiên cứu gặp gỡ các “liền anh”, liền chị” cao niên, nghe các cụ truyền lại từng làn điệu quan họ, kể lại lối chơi và kỹ năng ca quan họ. Từ đó trong ông đã dậy lên niềm đam mê quan họ, ông mê đắm quan họ như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Ông tự hào là người sinh ra  và sống trong cái nôi của những làn điệu dân ca mượt mà đằm thắm, ông tâm niệm phải tìm hiểu cặn kẽ và bảo tồn, phát triển di sản văn hóa này.

Ông Nguyễn Văn Quyển với cuốn Tuyển tập Dân ca Quan họ.

Ngoài chức phận của anh giáo làng, với chiếc xe đạp tàng tàng, ông dành thời gian và tâm huyết đi đến các làng quan họ cổ, bàn chân ông đã in dấu tại nhiều làng quan họ như Viêm Xá, Đống cao, Đào xá, Niềm Xá, Đọ Xá (thành phố Bắc Ninh), Đông Yên (huyện Yên Phong), Duệ Đông, Ngang Nội, Lim (Tiên Du),)... nhiều làng đã trở nên thân thuộc và gần gũi đối với ông, có những ngày cùng ăn, cùng ở với các nghệ nhân quan họ trong làng để nghe họ hát, rồi chép lời. Đây là công việc không đơn giản vì mỗi bài hát đều có luyến láy, bổng trầm, “í a ới a...”, nhiều bài khó ghi chép, phải nghe kỹ nhiều lần, ghi chép tỉ mỉ, ông nhờ các cụ đọc chậm để ông chép từng ý, từng lời. Nhiều canh hát kéo dài suốt đêm, ông ở lại ăn vội phong oản lộc rồi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Ông như người uống rượu, càng uống càng say. Cũng có lời gièm pha vì không thông cảm niềm đam mê của ông, ông vẫn mải miết tìm hiểu, ghi chép, ông lưu giữ hàng chục quyển vở học sinh ghi lại từng làn điệu, từng lời ca và những lề lối trong quan họ. Đắm mình trong không gian quan họ ông nhận ra phải hiểu quan họ mới ghi chép được và mới hát được đúng làn điệu và hồn cốt của bài hát. Ban đầu, ông học những bài “giọng vặt” như Ngồi tựa mạn thuyền, Song đào, Cây trúc xinh, Xe chỉ luồn kim, Đêm qua nhớ bạn..., sau đó mới học hát các bài “lề lối” cơ bản như Tình tang, Cây gạo, Gió mát, Đường bạn, La rằng... Có lẽ quan họ cổ đã ngấm vào máu thịt nên ông quyết tâm vừa sưu tầm vừa học hát. Năm 1983, về nghỉ hưu, ông đã tích lũy được gia sản với hơn 400 bài quan họ cổ, ông  thổ lộ “Từ học hát, sau này tôi học thêm về nhạc lý để hiểu thêm cái hay, cái đẹp nền nã của quan họ. Nhờ đó đến nay giúp tôi có thể bổ sung phần nhạc vào phần lời những bài quan họ mà mình ghi chép được”. Năm 2000, Câu lạc bộ (CLB) quan họ làng Yên Mẫn được thành lập, một trong những làng quê đầu tiên có CLB quan họ, ông được bầu làm Chủ nhiệm. Ngoài việc sinh hoạt CLB, ông còn tổ chức lớp dạy hát quan họ, thu hút nhiều người yêu quan họ đủ các lứa tuổi trong làng và cả những người từ các làng xã lân cận đến học.

Sau khi Dân ca quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, ông dùng tiền tích cóp được trong nhiều năm, xuất bản cuốn “Dân ca quan họ Bắc Ninh”,  (Nhà xuất bản Thanh niên) gồm 400 bài hát đối đáp, được Cục Đăng ký bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận. Ông bà vô cùng vui sướng, mang tặng thư viện tỉnh và các CLB Quan họ trong tỉnh. Đến cuối năm 2015, ông tập hợp thành “Tuyển tập dân ca quan học Bắc Ninh” gồm 1.176 bài quan họ, trong đó Lề lối 123 bài, hệ Vặt 868 bài, giã bạn 109 bài, hệ bài độc (hát đơn, chưa có lời đối) 76 bài.

Gia cảnh không được suôn sẻ, vợ mất sớm, với hơn 3 triệu đồng lương hưu của anh giáo làng, một mình lẻ bóng tần tảo nuôi 5 con ăn học và trưởng thành, nhưng niềm đam mê và nhiệt huyết với quan họ vẫn luôn cháy bỏng trong tâm hồn ông. Nhiều lúc suy tư ông ao ước có được người bạn đời giúp ông việc đánh máy, lưu trữ lại những hiểu biết về quan họ ông đã dày công sưu tầm mấy chục năm qua. Duyên phận đã giúp ông gặp được bà Nguyễn Thị Thơm, người con gái sinh ra và lớn lên tại “Làng Tiến sĩ” (Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh). Xinh đẹp, duyên dáng, nết na, từ nhỏ đã say mê ca hát, mơ ước trở thành “liền chị quan họ” để tham dự các cuộc thi ca đối đáp hằng năm ở địa phương. Nghe danh thầy Quyển, chị tìm đến học, cùng chung hoàn cảnh, các bạn cùng lớp thường gán ghép bà với thầy Quyển, bà e ngại, đắn đo vì bà kém ông trên 20 tuổi.  Hình ảnh cô học trò nhỏ nhắn, có giọng hát mượt mà, đằm thắm làm ông xao xuyến. Được các con thông cảm, ủng hộ, hai ông bà thành vợ, thành chồng. Về ở với nhau trong căn nhà nhỏ, ông bàn với bà đi học vi tính, rồi học ký âm trên máy vi tính, bà và ông trở thành đồng tác giả “Tuyển tập Dân ca Quan họ” với 1.176 bài quan họ cổ.

Ông Quyển cho rằng: “Muốn bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ thì cách tốt nhất là phải phổ biến rộng rãi để mọi người hiểu và thuộc lời ca, phong cách và “lối chơi” quan họ và hơn thế nữa là hiểu biết phong cách giao tiếp, ứng xử, tình bạn, tình yêu trong không gian văn hóa quan họ”.

Về chung sống tại quê vợ, ông bà được bà con trong thôn tin yêu, giao trách nhiệm thành lập CLB Quan họ Kim Đôi và mở lớp dạy học miễn phí cho những người yêu thích quan họ. Ông phụ trách dạy những người trung niên và cao tuổi, bà chăm lo CLB Quan họ măng non. CLB có gần 30 thành viên, sinh hoạt vào chiều chủ nhật hàng tuần. Được biết, đây cũng là một trong những CLB Quan họ dành cho trẻ em đầu tiên trong vùng.

Đã ngoài 80 tuổi, với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc phơ, cầm những cuốn sách dày hàng nghìn trang bằng cả hai tay, những đứa con tinh thần đã thấm đẫm mồ hôi, công sức và trí não để gây dựng, vun đắp hơn năm mươi năm qua mới thấy tấm lòng của ông nâng niu, trân quý và yêu quan họ biết nhường nào. Hiện nay ông đã và đang tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, ấp ủ khát vọng viết cuốn Từ điển Quan họ.

Chúng tôi chia tay vợ chồng cựu giáo chức mê đắm quan họ không phải bằng lời ca Giã bạn thường thấy mà bằng lời bài Khách đến chơi nhà với giọng ngọt ngào, đằm thắm, ánh mắt lúng liếng, đung đưa của “liền chị U60”, “liền anh U80” hát luồn, lòng chúng tôi trào dâng niềm khâm phục, thầm mong cho công trình sưu tầm, nghiên cứu và những dự định,  khát khao của ông bà đối với Dân ca quan họ, tiếp tục gặt hái thành công và sớm trở thành hiện thực.

Người đam mê bảo tồn quan họ cổ

Trong tiết trời se lạnh đầu xuân chúng tôi rong ruổi về “Làng Tiến sĩ” (Kim Ðôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh). Sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi cũng tới được một ngôi nhà nhỏ khiêm nhường nép mình bênh dòng kênh Kim Ðôi. Ðó là gia đình ông Nguyễn Văn Quyển và bà Nguyễn Thị Thơm. Hai vợ chồng có cùng đam mê, chung sức chung lòng sưu tầm, ký âm 1.176 bài quan họ cổ.

N

gồi trong căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng với giá sách, gồm nhiều bộ sách quý về Dân ca quan họ xuất bản từ 50 năm trước và những tấm bằng khen, giấy khen của chính quyền và Hội Người cao tuổi các cấp, chúng tôi như thấy không gian như nở rộng ra, thoáng đãng và đầm ấm.

Trong câu chuyện tâm tình đầu xuân, hai ông bà xởi lởi thổ lộ niềm đam mê quan họ và mối lương duyên cũng từ quan họ. Ông là chàng trai làng Yên Mẫn (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh), một trong những làng quan họ cổ, nên tuổi thơ ông đã được tắm mình trong không gian hội hè đình đám, đến đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, khi các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Tú Ngọc, Nguyễn Viêm cùng các nhà nghiên cứu văn hóa về quê ông điền dã thì quan họ mới nhen nhóm hồi sinh. Anh giáo làng đi theo các nhà nghiên cứu gặp gỡ các “liền anh”, liền chị” cao niên, nghe các cụ truyền lại từng làn điệu quan họ, kể lại lối chơi và kỹ năng ca quan họ. Từ đó trong ông đã dậy lên niềm đam mê quan họ, ông mê đắm quan họ như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Ông tự hào là người sinh ra  và sống trong cái nôi của những làn điệu dân ca mượt mà đằm thắm, ông tâm niệm phải tìm hiểu cặn kẽ và bảo tồn, phát triển di sản văn hóa này.

Ngoài chức phận của anh giáo làng, với chiếc xe đạp tàng tàng, ông dành thời gian và tâm huyết đi đến các làng quan họ cổ, bàn chân ông đã in dấu tại nhiều làng quan họ như Viêm Xá, Đống cao, Đào xá, Niềm Xá, Đọ Xá (thành phố Bắc Ninh), Đông Yên (huyện Yên Phong), Duệ Đông, Ngang Nội, Lim (Tiên Du),)... nhiều làng đã trở nên thân thuộc và gần gũi đối với ông, có những ngày cùng ăn, cùng ở với các nghệ nhân quan họ trong làng để nghe họ hát, rồi chép lời. Đây là công việc không đơn giản vì mỗi bài hát đều có luyến láy, bổng trầm, “í a ới a...”, nhiều bài khó ghi chép, phải nghe kỹ nhiều lần, ghi chép tỉ mỉ, ông nhờ các cụ đọc chậm để ông chép từng ý, từng lời. Nhiều canh hát kéo dài suốt đêm, ông ở lại ăn vội phong oản lộc rồi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Ông như người uống rượu, càng uống càng say. Cũng có lời gièm pha vì không thông cảm niềm đam mê của ông, ông vẫn mải miết tìm hiểu, ghi chép, ông lưu giữ hàng chục quyển vở học sinh ghi lại từng làn điệu, từng lời ca và những lề lối trong quan họ. Đắm mình trong không gian quan họ ông nhận ra phải hiểu quan họ mới ghi chép được và mới hát được đúng làn điệu và hồn cốt của bài hát. Ban đầu, ông học những bài “giọng vặt” như Ngồi tựa mạn thuyền, Song đào, Cây trúc xinh, Xe chỉ luồn kim, Đêm qua nhớ bạn..., sau đó mới học hát các bài “lề lối” cơ bản như Tình tang, Cây gạo, Gió mát, Đường bạn, La rằng... Có lẽ quan họ cổ đã ngấm vào máu thịt nên ông quyết tâm vừa sưu tầm vừa học hát. Năm 1983, về nghỉ hưu, ông đã tích lũy được gia sản với hơn 400 bài quan họ cổ, ông  thổ lộ “Từ học hát, sau này tôi học thêm về nhạc lý để hiểu thêm cái hay, cái đẹp nền nã của quan họ. Nhờ đó đến nay giúp tôi có thể bổ sung phần nhạc vào phần lời những bài quan họ mà mình ghi chép được”. Năm 2000, Câu lạc bộ (CLB) quan họ làng Yên Mẫn được thành lập, một trong những làng quê đầu tiên có CLB quan họ, ông được bầu làm Chủ nhiệm. Ngoài việc sinh hoạt CLB, ông còn tổ chức lớp dạy hát quan họ, thu hút nhiều người yêu quan họ đủ các lứa tuổi trong làng và cả những người từ các làng xã lân cận đến học.

Sau khi Dân ca quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, ông dùng tiền tích cóp được trong nhiều năm, xuất bản cuốn “Dân ca quan họ Bắc Ninh”,  (Nhà xuất bản Thanh niên) gồm 400 bài hát đối đáp, được Cục Đăng ký bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận. Ông bà vô cùng vui sướng, mang tặng thư viện tỉnh và các CLB Quan họ trong tỉnh. Đến cuối năm 2015, ông tập hợp thành “Tuyển tập dân ca quan học Bắc Ninh” gồm 1.176 bài quan họ, trong đó Lề lối 123 bài, hệ Vặt 868 bài, giã bạn 109 bài, hệ bài độc (hát đơn, chưa có lời đối) 76 bài.

Gia cảnh không được suôn sẻ, vợ mất sớm, với hơn 3 triệu đồng lương hưu của anh giáo làng, một mình lẻ bóng tần tảo nuôi 5 con ăn học và trưởng thành, nhưng niềm đam mê và nhiệt huyết với quan họ vẫn luôn cháy bỏng trong tâm hồn ông. Nhiều lúc suy tư ông ao ước có được người bạn đời giúp ông việc đánh máy, lưu trữ lại những hiểu biết về quan họ ông đã dày công sưu tầm mấy chục năm qua. Duyên phận đã giúp ông gặp được bà Nguyễn Thị Thơm, người con gái sinh ra và lớn lên tại “Làng Tiến sĩ” (Thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh). Xinh đẹp, duyên dáng, nết na, từ nhỏ đã say mê ca hát, mơ ước trở thành “liền chị quan họ” để tham dự các cuộc thi ca đối đáp hằng năm ở địa phương. Nghe danh thầy Quyển, chị tìm đến học, cùng chung hoàn cảnh, các bạn cùng lớp thường gán ghép bà với thầy Quyển, bà e ngại, đắn đo vì bà kém ông trên 20 tuổi.  Hình ảnh cô học trò nhỏ nhắn, có giọng hát mượt mà, đằm thắm làm ông xao xuyến. Được các con thông cảm, ủng hộ, hai ông bà thành vợ, thành chồng. Về ở với nhau trong căn nhà nhỏ, ông bàn với bà đi học vi tính, rồi học ký âm trên máy vi tính, bà và ông trở thành đồng tác giả “Tuyển tập Dân ca Quan họ” với 1.176 bài quan họ cổ.

Ông Quyển cho rằng: “Muốn bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ thì cách tốt nhất là phải phổ biến rộng rãi để mọi người hiểu và thuộc lời ca, phong cách và “lối chơi” quan họ và hơn thế nữa là hiểu biết phong cách giao tiếp, ứng xử, tình bạn, tình yêu trong không gian văn hóa quan họ”.

Về chung sống tại quê vợ, ông bà được bà con trong thôn tin yêu, giao trách nhiệm thành lập CLB Quan họ Kim Đôi và mở lớp dạy học miễn phí cho những người yêu thích quan họ. Ông phụ trách dạy những người trung niên và cao tuổi, bà chăm lo CLB Quan họ măng non. CLB có gần 30 thành viên, sinh hoạt vào chiều chủ nhật hàng tuần. Được biết, đây cũng là một trong những CLB Quan họ dành cho trẻ em đầu tiên trong vùng.

Đã ngoài 80 tuổi, với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc bạc phơ, cầm những cuốn sách dày hàng nghìn trang bằng cả hai tay, những đứa con tinh thần đã thấm đẫm mồ hôi, công sức và trí não để gây dựng, vun đắp hơn năm mươi năm qua mới thấy tấm lòng của ông nâng niu, trân quý và yêu quan họ biết nhường nào. Hiện nay ông đã và đang tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, ấp ủ khát vọng viết cuốn Từ điển Quan họ.

Chúng tôi chia tay vợ chồng cựu giáo chức mê đắm quan họ không phải bằng lời ca Giã bạn thường thấy mà bằng lời bài Khách đến chơi nhà với giọng ngọt ngào, đằm thắm, ánh mắt lúng liếng, đung đưa của “liền chị U60”, “liền anh U80” hát luồn, lòng chúng tôi trào dâng niềm khâm phục, thầm mong cho công trình sưu tầm, nghiên cứu và những dự định,  khát khao của ông bà đối với Dân ca quan họ, tiếp tục gặt hái thành công và sớm trở thành hiện thực.

Hồng Minh

Ông Nguyễn Văn Quyển với cuốn Tuyển tập

Dân ca Quan họ.

HỒNG MINH

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Người đam mê bảo tồn quan họ cổ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT