“Nghệ thuật làm ông”

Suckhoedoisong.vn - Hồi bé tôi đến trường hay mải chơi, lười học thường bị thầy phạt như cơm bữa. Có phải vì thế mà tôi có thói quen “xấu” là ít nhớ thầy giáo cũ.

Hồi bé tôi đến trường hay mải chơi, lười học thường bị thầy phạt như cơm bữa. Có phải vì thế mà tôi có thói quen “xấu” là ít nhớ thầy giáo cũ. Nhưng với thầy Phong Thu tuy chỉ dạy tôi có một học kỳ hồi lớp 3 ở một trường miền núi tỉnh Hòa Bình cách đây đã gần 60 năm rồi, thì tôi vẫn thường đến thăm. Bởi ngoài tình nghĩa thầy trò, nhà văn suốt đời chỉ chuyên chú viết cho thiếu nhi ấy, ở tuổi bát tuần vẫn rèn một nếp sống, làm việc, sinh hoạt hợp lý, kiên trì vượt qua bệnh tật. Thầy từng có lần bảo với tôi, đấy cũng là một “nghệ thuật làm ông”.

“Nghệ thuật làm ông”

Nhà văn Phong Thu (người ngồi đầu bên trái) cùng các bạn viết quân đội. Ảnh: TL

Thầy Phong Thu hiện có gần 10 cháu nội ngoại, lại sắp có cả chắt. Tôi hỏi thầy: “Như em được biết, Nghệ thuật làm ông là tên một tập thơ nổi tiếng viết cho thiếu nhi của đại thi hào Pháp V.Hugo từ cuối thế kỷ XVIII. Vậy nghệ thuật làm ông hôm nay của thầy được viết thành tác phẩm hay thể hiện cụ thể ở nhà với cháu chắt?”. Thầy vui vẻ trả lời: “Nghệ thuật làm ông của người già rõ ràng là để thể hiện với cháu chắt trong nhà hay ngoài xã hội. Nhưng suy cho cùng, muốn có được sự thể hiện ấy một cách sảng khoái, hòa đồng, mình phải có sức khỏe vượt lên bệnh tật để không làm phiền vợ con. Vậy thì nghệ thuật làm ông trước hết là nghệ thuật giữ sức khỏe cho mình, sau là cho con cháu”. Cách nghĩ, cách hành động ấy của thầy thật hợp lý!

Nhưng, trước tiên tôi muốn nói tới “nghệ thuật viết” của thầy. Thầy là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã 35 năm, đến năm 2015 này, đã cho ra mắt bạn đọc tới ngót 80 đầu sách. Đủ loại: truyện thiếu nhi, thơ thiếu nhi, kịch bản phim hoạt hình, lịch sử Đội Thiếu niên tiền phong... Một lần tôi hỏi: Thầy viết văn của thầy là ai ạ? Thầy bảo, người dạy viết văn đầu tiên của mình chính là Tô Hoài đấy, cho dù thầy chưa một lần được nhà văn nổi tiếng hướng dẫn riêng. Thầy Phong Thu tính cẩn thận, gọn gàng, việc lưu trữ rất “nhà nghề”. Thầy vào trong căn buồng nhỏ vừa là nơi ngủ, nơi viết, có cái tủ sách hàng vài nghìn cuốn, mang luôn ra một tập giấy đánh máy: Tiểu sử văn học, viết 2/1980, ghi: “Nhờ những năm dạy học cấp 1, kỷ niệm thơ ấu của bản thân và đặc biệt những tác phẩm của nhà văn Tô Hoài viết cho các em đã ảnh hưởng đến tôi rất sâu sắc. Tôi mê anh nhưng tôi làm khác đi và trái lại những điều trong nghề, trong tính cách của anh. Anh viết xưa thì tôi viết nay; anh viết thơ thơ, mát mát, đằm đằm thì tôi viết hóm, viết nghịch, ngơ ngác, ngẩn ngơ và bất chợt...”.

Thầy Phong Thu theo tuổi “ta” năm nay 82 rồi, chỉ phải tai bị lãng từ thời trẻ, còn trí nhớ vẫn tuyệt và tay bút không một ngày ngừng nghỉ. Thầy đang hoàn thành cuốn sách thứ 78: Câu chuyện của mẹ cho Nhà xuất bản Phụ nữ. Thầy có một tuổi thơ cay cực, là nạn nhân của nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu (1945). Năm đó cậu bé Phong Thu 11 tuổi, gầy còm ở nhà trông ba em, đứa bé nhất mới lên 3. Cha đi hoạt động Cách mạng, còn mẹ phải chạy ăn từng bữa. Hôm đó khi mẹ về thấy bốn anh em đói lả. Mà về tay không, mẹ chỉ còn bước đường cùng là dắt díu cả bầy con ra đường xin ăn. Xin được cái bánh giò, mấy “cái mỏ chim non” vừa há ra thì miếng bánh nhỏ nhoi ấy liền bị một kẻ đói khác ở đâu chạy đến giật mất, thế là các em của nhà văn tương lai khóc xa xả...

Nhà văn tương lai khi lớn lên trở thành anh giáo viên cấp 1 lặn lội khắp các bản làng dạy con em của người dân tộc Mường, Dao, Thái ở tỉnh Hòa Bình. Và “anh giáo còi” (thầy gầy nhỏ, bạn bè gọi vui thế) Nguyễn Phong Thu còn mê viết văn và ngay những truyện đầu tiên đã viết về thiếu nhi, suốt đời thủy chung với mỗi thể tài ấy. Cuộc đời gian khổ của cha, mẹ cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn thầy. Truyện ngắn đầu tiên viết năm 1948, viết trong sổ tay không biết gửi đi in ở đâu, là Lòng mẹ. Trong truyện Hoa của ông, thầy kể chuyện thật của nhà: Cụ thân sinh Nguyễn Đình Thâu (Sau ngày hòa bình là Bí thư Đảng ủy Học viện Thủy lợi), hoạt động Cách mạng bị Pháp bắt đày ra Côn Đảo, bị tra tấn đổ xăng lên bụng đốt, sau để lại vết sẹo chằng chịt; hôm ấy cháu nội nhìn thấy hỏi, thì ông nội xoa đầu bảo rằng “hoa của ông” đấy!

Cái khó viết cho thiếu nhi là phải nhập được vào tâm hồn trẻ thơ, học cách nghĩ, cách nói của trẻ thơ, cốt truyện sao cho tự nhiên, nhẹ nhàng, có tính giáo dục. Hiếm có người viết nào chăm chỉ, cần mẫn được như nhà văn Phong Thu. Không ngày nào ông không viết và không tháng nào ông không có dăm, ba bài, truyện được in. Danh sách các tờ báo Phong Thu cộng tác thật dài: Văn nghệ, Thiếu niên Tiền phong, Nhi đồng, Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Phụ nữ, An ninh Thủ đô, Người Hà Nội, Giáo dục và Thời đại, Sức khỏe&Đời sống... Gần đây Tủ sách vàng của Nhà xuất bản Kim Đồng in tuyển tập Phong Thu gồm hơn 110 truyện ngắn, dày ngót 500 trang. Có người nói: Phong Thu viết nhiều quá nên ảnh hưởng đến chất lượng. Tôi thì nghĩ, đời văn của mỗi người có được vài ba truyện (hoặc bài thơ) được người đời nhớ và còn sống với thời gian đã là thành công rồi. Trong cuộc đời cầm bút của mình, nhà văn Phong Thu tổng kết lại, đã có tới 12 lần đoạt các giải thưởng, hầu hết giải chính thức, giải cao của Hội Nhà văn Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật khác. Điều đó là hiếm có và cũng nói lên tài năng và chất lượng sáng tác của nhà văn rồi. Có thể khẳng định, trong kho tàng văn học của Phong Thu lấp lánh nhiều “hạt vàng” lắm, nhiều truyện thiếu nhi của Phong Thu đủ sức chịu đựng sự tàn phá của thời gian!

Văn phong chuẩn mực, cốt truyện dung dị đời thường, giàu tính giáo dục luân lý, đạo đức, nên không lạ khi một số tác phẩm của tác giả Phong Thu từ nhiều năm nay qua các lần cải cách giáo dục luôn hiện diện trong bộ sách giáo khoa phổ thông tiểu học, trung học. Thầy còn thi thoảng làm thơ, những bài như: Bác Hồ - Người cho em tất cả, Ong vàng biết quý thời gian; Bàn tay mẹ... được phổ nhạc, đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng.

Đấy quả là một sự nghiệp văn học đáng nể! Song đáng nể hơn nữa khi tác giả của ngót 80 đầu sách và hàng nghìn bài báo vốn sinh ra đã ốm yếu, gầy còm. Rồi môi trường sống những năm đất nước còn chiến tranh lại vô cùng thiếu thốn, mà thầy vẫn không ngừng rèn luyện sức khỏe cho bản thân, về già bệnh tật đầy mình vẫn gắng gỏi sống và viết. Thầy vốn bị “nặng tai” từ bé, nên đi đâu cũng kè kè cái máy trợ thính để trong túi áo ngực, còn từ năm đến tuổi “thất thập cổ lai hi” trở đi thì tim, gan, thận... đều có vấn đề cả. Thầy bảo tôi: “Muốn giữ được sức khỏe trước hết cần thảnh thơi, đừng quá lo nghĩ về bệnh của mình. Quên nó đi thì mới làm việc được. Mình có sổ vào Việt-Xô, nhưng rất ít khi dùng, chỉ cái đận năm 2011 bị bệnh gan, thận phải cấp cứu, mới vào viện nằm một tháng. Lần ấy tưởng “đi”, được cái mình ít dùng thuốc, nên bác sĩ bảo không bị nhờn thuốc. Có thuốc tốt là người hồi phục ngay. Rồi về nhà mình bỏ hẳn thói quen uống rượu đã có nhiều năm. Lâu nay mình có nếp làm việc không thay đổi, cố gắng không để bị xáo trộn, hầu như tuần nào cũng có bài đăng, không ở báo này thì ở báo khác. Năm ngoái còn được giải Nhì trong cuộc thi viết truyện, ký của báo An ninh Thủ đô đấy...”.

Mỗi khi tôi ra cuốn sách mới đều mang tặng thầy và đọc xong bao giờ thầy cũng có những góp ý cụ thể, nhiều nhận xét tôi tâm phục khẩu phục. Như cuốn tiểu thuyết Sét đánh vào thị trấn (NXB Quân đội Nhân dân 2003), thầy còn nhã hứng viết hẳn một bài phê bình rõ dài đăng trên báo Văn nghệ với cái tít khá hấp dẫn: Sét đánh vào... tứ khoái. Dạo vừa rồi, tôi viết xong cuốn mới, hồ hởi mang bản thảo đến, thầy cầm cái kính lúp to đùng soi từng chữ, bảo cuốn này trước chỉ đọc độ hai ngày thì xong, nay soi từng con chữ phải mất nửa tháng. Thì ra thầy đã đến tuổi kính lão cũng vô dụng, phải nhờ đến phương tiện phóng to nhiều lần, tôi bỗng thấy mình vô tâm quá, làm khổ thầy, định rút bản thảo nhưng lại sợ thầy giận. Quả nhiên nửa tháng sau, thầy điện thoại: “Đọc xong rồi, đến nhé”. Lần này thầy còn chữa câu chữ cho, viết hẳn ra một tờ giấy những từ dùng không chuẩn, chẳng hạn tôi viết: “Việt Minh nhóc”, thầy sửa: “Nên viết là Việt Minh con! Là từ được chính bọn Pháp dùng ngày đó để chỉ các liên lạc như Vừ A Dính, Bát Sắt lúc bấy giờ là trẻ em...”. Mới đây thầy còn mở rộng chủ đề, có cuốn Ước mơ viết văn, viết truyện ngắn, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Thầy bảo, các em nhỏ rất tinh, rất nhanh nắm bắt được nhiều sự việc mà người lớn không nghĩ ra. Mình viết cuốn này trong chừng mực nào đấy gợi mở để cho các cây bút nhỏ làm quen và thể hiện mình. Tôi mang cuốn sách về chưa kịp đọc, cô con dâu tôi - giáo viên tiểu học, cầm xem trước (cuốn cũng mỏng thôi), bảo bố cho con mượn mang đến lớp hướng dẫn thêm cho học sinh, chắc hẳn chúng thích thú lắm...

Một bạn văn của tôi, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn, trong một bài viết về thầy đăng trên báo Văn nghệ có một nhận định tôi cũng rất đồng tình, đó là: “Một sự đánh giá khách quan về tiến trình văn học cho thiếu nhi từ Cách mạng Tháng Tám cho đến nay, không thể bỏ qua Phong Thu”.

Tác giả Phong Thu hẳn còn có chỗ đứng lâu dài trong tâm hồn trẻ thơ Việt Nam qua các thế hệ! Song mấy ai đã biết, từ nhiều năm nay để có sức khỏe cùng trí tuệ minh mẫn trong sáng tác, thầy còn có “nghệ thuật làm ông” của riêng mình!

Phạm Quang Đẩu

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Nghệ thuật làm ông”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT