DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Nghề báo, nụ cười và nước mắt
08:00 21/06/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Năm tôi 30 tuổi, đã có gia đình, nhưng làm việc ở Sofia - Bulgaria và tích cóp được một số vốn kha khá để có thể sống vui vẻ, đàng hoàng, thậm chí giàu có...

Năm tôi 30 tuổi, đã có gia đình, nhưng làm việc ở Sofia - Bulgaria và tích cóp được một số vốn kha khá để có thể sống vui vẻ, đàng hoàng, thậm chí giàu có, vậy mà ước mơ của tôi vẫn muốn trở thành nhà báo. Khi đã trở thành nhà báo, mới thấy, làm báo là một nghề vô cùng khó nhọc, nghĩ đúng đã khó, viết cái ý nghĩ đó ra thành chữ để chia sẻ với mọi người không chỉ khó mà là rất khó.

Để có ý nghĩ đúng phải có khả năng quan sát, phải lý giải cân nhắc mọi sự, phải biết rằng mỗi chữ viết ra là tác động đến đời sống, là có thể đem đến oan sai cho ai đó, hoặc ngược lại có thể sẽ làm lợi (không chính đáng) cho ai đó. Nếu là nhà báo đưa tin hay bình luận về những vấn đề tiêu cực trong xã hội còn có thể nguy hiểm đến tính mạng, đến sự an toàn của cả gia đình. Nếu là phóng viên chiến trường, có mặt ở nơi chiến trận nhà báo có thể trúng đạn... Chưa kể làm báo là phải lăn lộn với cuộc sống mới hiểu cuộc sống đang xảy ra cái gì, cần gì...

Nhà báo phải lăn lộn với cuộc sống và thực tế... Ảnh: Hồng Hà

Sức mạnh của chữ

Sau một thời gian, dù đã tận tâm với nghề, tôi nhận thấy mình chưa làm tròn sứ mệnh của một nhà báo, nhiều khi chọn cái không đụng chạm ai để viết, chọn những góc đứng để quan sát bên ngoài, không xả thân vào cuộc nên không có ý kiến cá nhân. Cuối mỗi bài viết thường kết thúc bằng một câu lảng tránh, đẩy “trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng”. Càng làm nghề, tôi càng nhận thấy hơn nghề nào hết, nghề báo đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp, nhà báo phải luôn rèn giũa để nâng cao trình độ nhận thức, để tự vấn lương tâm, mới mong viết đúng, viết trúng, viết hay và viết có ý nghĩa. Nghề báo không khác mấy với nghề luật (thầy cãi), cả hai nghề đều dùng lời nói/chữ nghĩa để biện luận bảo vệ cái đúng, phản biện với cái sai. Lời nói/chữ nghĩa có thể cứu được người, cũng có thể khiến cho người bị hàm oan.

Một lần, trong bữa ăn, có người giả say hỏi tôi: “Này, bọn nhà báo các cậu có câu đánh gà chết có nghĩa là gì”. Tôi định không trả lời, vì đó là nỗi xấu hổ của nghề. Nhưng người đó không buông tha, cứ căn vặn. Tôi không thể không trả lời vì hiểu họ hỏi như thế có nghĩa là họ biết rồi, vả lại, cũng nên nói ra, vì đó là điều có thật, tôi bảo: Là thuật ngữ để nói việc một số nhà báo tham gia “đánh” những đối tượng đã “ngã ngựa”, hoặc muốn cho kẻ đó sẽ “ngã ngựa”. Những nhà báo đó viết các bài không khách quan, đưa tin phiến diện, một chiều cộng với moi móc đời tư và những chuyện khác nữa ra để “đánh” khiến cho không ít người đã thân bại danh liệt vì cách “đánh” này. Người khác lại hỏi: “Thế còn đánh hội đồng là gì?”. Là, cùng nhau “đánh một ai đó” với sự tham gia của một số tờ báo. Tuy nhiên những điều như anh hỏi là rất ít. Chỉ là một số báo thiếu lương tâm, đạo đức nghề nghiệp - Tôi trả lời. Anh ta đứng lên mắt đỏ ngầu: “Mày đã làm thế bao giờ chưa?”. Mọi người ngăn lại. Có người nói: “Nó chưa làm thế bao giờ, cứ đọc thì biết, nhưng nó toàn khen thôi”. Mắt vẫn không hết đỏ, anh ta bảo: “Sao mày láu cá thế, khen là an toàn, là ngậm miệng ăn tiền...”.

Dư âm cuộc nhậu ấy còn mãi trong tôi, lương tâm tôi trăn trở. Làm báo khó thật, để đưa thông tin về ai đó xấu; để chê ai, phê bình, lên án ai đã làm hại cho cộng đồng, cho xã hội, cho cá nhân... thì chỉ riêng việc điều tra để biết rõ, khẳng định đúng đã là một ngưỡng rất lớn phải vượt qua. Khi đã chê đúng, nói đúng thì xã hội mới chấp nhận, mới tin tưởng ngòi bút của mình. Nhưng, người bị chê hẳn không vui và rất có thể sẽ oán hận, sẽ trả thù... Để khen cũng vậy, khen đúng cũng khó, phải biết rõ điều mình khen có đáng không. Vậy mà, khen cũng bị hiểu lầm là để ăn tiền để quảng cáo (PR) cho ai đó. Tuy nhiên, trong làng báo, không phải không có chuyện khen lấy được để thủ lợi. Song khen mãi, nói một chiều mãi, lợi có thể cũng mất vì cái tên của nhà báo đó chắc chắn là mất bởi sự nhạt nhẽo, sự thiếu công bằng, công tâm...

Sự chuyên nghiệp của nhà báo hay cảm thông của người đọc đã đủ chưa?

Không một nhà báo có lòng tự trọng và có tính chuyên nghiệp cao nào lại không hiểu mỗi thông tin mình đưa ra phải bảo đảm sự thật, tính công bằng và khen/chê gì cũng phải đúng. Tuy nhiên trong một môi trường mà chính người đọc cũng góp phần khiến cho nhà báo không thể hiện đúng được suy nghĩ của mình. Người đọc cũng có tư duy rằng, nếu đã bị nhà báo chê thì người bị chê không thể ngóc đầu dậy được. Lẽ ra, phải hiểu rằng, chỉ có việc đó, sự kiện đó bị chê, đáng chê, sau sự việc đáng chê đó người ta tiếp thu, người ta sửa rồi thì người ta vẫn phải được tôn trọng.

Không phải chỉ trong đấu tranh, phản biện về kinh tế, về quyền lực là cuộc phản biện dễ “sứt đầu mẻ trán” nhất trong nghề báo mà phản biện trong hoạt động văn hóa nghệ thuật ngày nay cũng không đơn giản. Chê một ai đó là sẽ bị fan của người đó ném đá, soi mói lại. Chưa kể, muốn chê đúng thì phải có chuyên môn giỏi để cả giới phải thấy lời chê đó là xác đáng. Nếu không thì lời chê, vốn được thực hiện bởi mong muốn có một sản phẩm nghệ thuật tốt hơn cho xã hội, sẽ bị nhìn nhận là “dìm hàng”.

Người đọc góp phần không nhỏ trong sự bảo vệ tính đúng đắn, sự chuyên nghiệp của một cây bút/nhà báo. Nếu nhà báo/cây bút đó khen chê đúng mà họ bị ném đá thì người đọc hãy ủng hộ họ, bênh vực họ.

Không phải vô cớ mà người ta nói nghề báo là nghề nguy hiểm. Nếu bạn đọc muốn có những sản phẩm báo chí đúng như mong muốn thì không chỉ Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm mới nghĩ đến họ. Trên thế giới có biết bao câu chuyện nhà báo xả thân vì nghề, có những người bị tù đày, giam cầm, có những người bị chặt đầu, bị hành hình, bị thủ tiêu...

Nghĩ về báo Sức khỏe&Ðời sống

Là tờ báo mà đại gia đình tôi, mỗi nhà đều mua một tờ. Tờ báo đem lại nhiều thông tin không chỉ về vấn đề sức khỏe cho mọi thành phần công dân, còn nhiều thông tin có ý nghĩa khác của đời sống. Người ta bảo, chẳng ai lại tự đem dao chặt chân mình, thế nhưng báo SK&ĐS vẫn mang thông tin nhiều chiều, kể cả những tin về cá nhân hay tập thể nào đó đã có hành vi không đẹp. Tuy nhiên, người ta thấy “liều lượng” về cái hay nhiều hơn, vì có lẽ phóng viên/nhà báo là người trong cuộc chứng kiến nhiều hơn những cái hay cái đẹp đó, họ thấy trách nhiệm cần phải nói ra như một cách chia sẻ những chuyện có thật, mà vốn dĩ, xã hội chỉ nhìn thấy một chiều. Cứu hàng vạn người, công đâu có nhỏ, nhưng sơ sểnh cấp cứu không kịp một người, lập tức “bão tố” nổi lên. Phải chăng, đây cũng là cái khó của nhà báo làm trong lĩnh vực y tế? Chê một bác sĩ, một bệnh viện nào đã khó, khen một bác sĩ, một bệnh viện nào lại bị người đọc nghi rằng đang tìm cách PR.

Vậy nên, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hy vọng rằng, thành công của nhà báo, của các tòa soạn không chỉ là của nhà báo/ tòa soạn báo mà là của cả cộng đồng.

Nhà văn Trần Thị Trường

 

 

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm