Ngày Xuân xông đất nhà thầy

Suckhoedoisong.vn - Trong dân gian vẫn lưu truyền từ đời này sang đời khác đạo lý tri ân hai bậc thầy: thầy giáo và thầy thuốc.

Vào những ngày chia tay năm cũ đón năm mới, tôi thường dành một không gian tĩnh lặng để nhớ lại những lần ốm đau, thương tật được các thầy thuốc chăm sóc tận tình để tôi có thể kéo dài cuộc sống đến nay qua tuổi 90, cái tuổi được coi là xưa nay hiếm. Mỗi năm qua đi, tôi lại thấy mình mắc nợ cuộc đời sâu nặng, lại vấn vương câu thơ tâm sự:

“Nghĩa tình đất nước bao la

Mong sao trả vãn nỡ xa nợ gần…”

Thật buồn tủi cái thuở mới chào đời của tôi, năm 1926, đất nước còn tăm tối, nghèo khó. Theo mẹ tôi kể trong 3 năm, hai đứa con trai trong nhà chê bữa bỏ đi, bố mẹ tôi dằn lòng an ủi nhau phải cắn răng mà vượt qua nỗi đau xé ruột này. Hai năm tang tóc qua đi, mẹ tôi sinh ra tôi, mụn con trai còi cọc đẻ thêm nhưng quý giá bằng mấy bạc, vàng. Cha tôi khề khà tợp chén rượu đắm mình trong suy tư rồi đặt cho tôi cái tên Xuân Thiêm, ý muốn tạ ơn trời ban cho gia đình tôi giữa cảnh đời khô cằn có thêm chút hương Xuân.

Nhà thơ Xuân Thiêm

Nhà thơ Xuân Thiêm

Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi vừa tròn tuổi 18, lớn phổng lên trong làn gió mới được đoàn thể cử phụ trách phong trào cứu quốc một vùng quê. Nhiều lần tạt về thăm mẹ lại được nghe mẹ nói với bà con nôm na mà xúc động đến nghẹn lời:

- Bây giờ trông đứa con còi cọc đẻ thêm mà lớn bổng lên như vậy, ai mà biết hồi nó mới dăm bảy tuổi, trông xanh xao gầy bấy như cây sậy. Sống được là nhờ cái đức của cụ Phủ Bông quê mình đấy. Đận nào cháu ốm cũng đưa đến cửa cụ. Cụ xem, bắt mạch, kê đơn rồi lại dúi cho ít tiền để mua thuốc Bắc sắc cho cháu uống. Bã thuốc Bắc nếu phơi khô dồn lại chắc phải được một bồ đẫy.

Sau này mỗi lần có dịp về quê, tôi lại tìm đến nhà thờ cụ Phủ, thắp nén nhang tạ ơn người. Hỏi thăm các cụ cao tuổi, chả ai biết xưa kia cụ ngồi ở phủ nào, tỉnh nào. Chỉ biết cụ cáo quan tìm về làng Bông này từ khi mới trạc trung niên.

Cụ không đi đâu xa chỉ sống ở quê, mở lớp tại nhà dạy chữ Nho và chữa bệnh cứu người làm vui. Cụ Phủ Bông nổi tiếng vùng này vì mát tay chữa bệnh lại đức độ, thương bà con nghèo khó. Làng tôi ở ven đê bà con phải dắt trâu, bò ra bãi làm mùa. Gặp buổi trời đổ mưa đã có lần người và súc vật bị ngã vì đường dốc trơn trượt. Thương xót bà con, cụ mang số tiền dành dụm được mua gạch, bà con góp công sức cùng nhau sửa lại đoạn đường dốc từ đê vào xóm bãi. Từ đó quen gọi dốc đê này là dốc cụ Phủ Bông.

Từ thuở niên thiếu tôi đã có được bài học vỡ lòng về vai trò người thầy thuốc trong đời sống cộng đồng để sau này hình thành trong tôi nhận thức hoàn chỉnh về vai trò người thầy thuốc: Một nhân cách cao đẹp, một bản lĩnh sống, một cuộc đời thanh sạch, một tấm gương đậm chất nhân văn của mọi thời.

Tôi có may mắn được gia nhập quân đội từ khi rời ghế nhà trường, vừa vác sung vừa cầm bút, theo các đơn vị có mặt ở chiến trường. Khi đất nước ngưng bom đạn thì sức khỏe của tôi giảm sút, bệnh cũ tái phát ngày một trầm trọng, nhất là bệnh hen phế quản và bệnh tim mạch buộc phải mấy lần nhập viện.

Năm tôi sang tuổi 68, bệnh hen phế quản tái phát. Mùa đông năm ấy thời tiết ấm lạnh thất thường, độ ẩm cao, người bị bệnh hen suyễn rất dễ bị đột quỵ. Tôi theo đơn mua thuốc uống tại nhà nhưng không dứt cơn hen. Suốt ngày đêm tình trạng khó thở kéo dài, có lúc tưởng như có vật gì chẹn cổ tắc đường hô hấp, gia đình hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện.

Vào viện chậm nhưng chưa phải là đã hết cơ hội chữa trị. Chỉ mấy ngày sau đợt ra tay đầu tiên của các bác sĩ điều trị cho tôi, bệnh hen đã cắt được cơn kịch phát. Hít vào thở ra đã dễ chịu hơn. Thêm một lần trong đời, tôi được trực tiếp khám phá tài năng và phẩm chất người thầy thuốc trong chăm sóc người bệnh. Điều đó đã thực sự tạo cho tôi niềm vui trong những ngày nằm viện.

Tôi không thể nào quên hình ảnh bác sĩ Ngô Quý Châu - người thầy thuốc trực tiếp chăm sóc tôi. Ngày tôi ra viện, ông kiểm tra nghiên cứu kỹ bệnh án, dặn dò tôi cách đề phòng bệnh tái phát với một thái độ rất cởi mở. Với nụ cười đôn hậu, giọng nói ân tình như tâm sự, ông hỏi xem tôi có gì không hài lòng về sự phục vụ của bệnh viện và dặn tôi nhớ thực hiện đúng động tác “thở ra hít vào” như y tá đã hướng dẫn. Tôi mạnh dạn thưa: Tôi vui lắm! Vì có lạc quan thì mới chóng khỏi bệnh. Nhớ nhất là nghệ thuật “thở ra hít vào” đúng cách nên tôi mới đặt mấy dòng lục bát kiểu thơ dân gian cho dễ nhớ:

Trăm năm trăm cõi người ta

Hỏi ai không phải “thở ra hít vào”

Tạ ơn thầy thuốc tài cao

Giúp tôi biết cách “hít vào thở ra”

Chia tay xin cạn ly trà

Người về “hít thở” bài ca nhớ đời.

Năm 2011, yên ổn với bệnh hen được vài năm thì bệnh tim của tôi phát triển xấu với những biểu hiện người mệt mỏi, ăn uống sút kém, không đi bộ nổi đoạn đường ngắn 50m, đặc biệt là não luôn trong tình trạng thiếu ôxy, thiếu máu có lần đang trên đường đi họp thì ngất xỉu ngã gục xuống. Sức đọc, sức nghĩ ngày một khó khăn, trì trệ. Đi khám, bệnh viện kết luận cần phẫu thuật để thay van tim nhân tạo. Tôi lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình và đặc biệt là kết luận của Hội đồng chuyên môn về phương thức chữa trị cứu tôi. Phẫu thuật tim để thay van trên cơ thể bệnh nhân đã cao tuổi lại có bệnh hen phế quản lâu năm, sức đề kháng không còn dồi dào nữa, quả là một sự lựa chọn khó khăn. Lại còn phân vân trước câu hỏi nên chăng đưa bệnh nhân ra nước ngoài có nền y học và phương tiện hiện đại, tiên tiến chữa giúp?

Tôi nói dứt khoát với gia đình xin được chữa trong nước. Tôi có niềm tin từ sự trải nghiệm thiết thân trong nhiều năm qua nên lúc này thấy lòng thanh thản lạ thường, nhất là khi được gặp bác sĩ Hùng trực tiếp ca phẫu thuật tim cho tôi.

Vào đêm chờ làm nốt xét nghiệm cuối cùng và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án trước ngày lên bàn mổ, tôi được bác sĩ Hùng đến thăm hỏi tại giường bệnh:

- Chào bác, bác sẵn sàng chưa?

- Xin bác sĩ yên tâm. Tôi thanh thản và chuẩn bị cả rồi.

- Mai cháu trực tiếp mổ cho bác, bác thấy có được không?

Trước câu hỏi đó, tôi ngắm dung nhan người thầy thuốc rồi chân thành đáp lời:

- Cứ trông gương mặt tươi sáng, lạc quan của bác sĩ tôi càng thêm vững tâm, càng thêm tin tưởng mọi sự sẽ thành công.

Bắt tay bác sĩ Hùng, tôi còn cười:

- Tôi sẵn sàng vào trận. Có bình tĩnh thanh thản mới viết trước đôi điều căn dặn lại vợ con được chứ!

Chiều hôm sau, khoảng 3 giờ, tôi tỉnh thuốc mê, mở mắt ra mới biết mình đã được chuyển về phòng hậu phẫu dành riêng để chăm sóc người bệnh vừa qua phẫu thuật. Lại đã thấy bác sĩ Hùng đến thăm hỏi tại giường bệnh. Ông không tỏ ra nét gì là mệt mỏi sau ca mổ với nỗ lực hết sức mình dành cho tôi. Ông dặn tôi cần nằm bất động ít nhất là qua đêm nay và hẹn ngày mai ông sẽ tới xem lại vết mổ rồi có hướng điều trị tiếp.

Mấy ngày sau, đúng lúc tôi đang sắp xếp đồ dùng cá nhân để chuẩn bị xuất viện thì ngoài cửa có tiếng cười của cô hộ lý xinh đẹp phục vụ khu hậu phẫu đang mở cửa vào.

- Bác ơi, bác bỏ quên tờ giấy này dưới gối. Cháu tìm thấy mang trả lại bác đây. Cô bạn trẻ nhìn tôi với cặp mắt chăm chú như dò đoán tâm trạng tôi lúc này. Tôi chợt nhớ đêm trước tôi có viết phóng “mấy dòng gửi lại” trên tờ giấy xé từ cuốn sổ ra, trong đó có đôi dòng với vợ:

… Hành trang gọn nhẹ thôi em

Anh còn muốn dặn lại thêm mấy lời

Từng mong chung một vé đôi

Chờ khi cách núi, khuất đồi có nhau

Phận em chậm bước đi sau

Anh làm tiền trạm qua cầu đón sang…

Và lời với bà con trong làng trong họ:

… Cúi xin một chút lộc làng

Một vuông cỏ mịn dưới hàng thông reo.

Kề bên tiên tổ sớm chiều

Ngắm đê cao, vẳng điệu chèo làng Bông…

Cô hộ lý vẫn đứng đó, nói một lời đùa vui mà thật ấm lòng:

- Bác yêu đời thế, làm sao mà “đi” được!

Từ ngày chữa trị ấy đến nay đã 7 năm rồi. Nhờ thầy Hùng gô (tên người thân thường gọi) cùng cộng sự của ông cứu chữa cho tôi được lành bệnh, sống khỏe, sống lạc quan với cặp van tim nhân tạo nhập từ Mỹ gắn trong lồng ngực.

Vào những ngày Xuân mới Mậu Tuất này, tôi càng thêm vui khi qua đài, báo, được biết ngành y nước ta có nhiều tiến bộ, nhiều thành công mới được Nhà nước ghi nhận, nhân dân cả nước vui mừng. Đáng kể là rất đông các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương đã nhiệt tình với trách nhiệm cao trong chữa trị, chăm sóc người bệnh. Trình độ chuyên môn của thầy thuốc và nhân viên ngành y được nâng cao vượt bậc. Quy chế hành nghề cũng được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển của đất nước… Được như vậy, phải kể đến vai trò của người đứng đầu cơ quan chuyên ngành là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các vị lãnh đạo của Bộ.

Nhân dân ta từ xưa có mỹ tục ngày đầu năm mới đi xông đất những người thân trong họ ngoài làng, đặc biệt là phụ mẫu đôi bên và các thầy: thầy giáo và thầy thuốc.

Cho tôi được thay việc trực tiếp đi xông đất nhà thầy bằng bày tỏ trên giấy lời tri ân sâu sắc tới Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các vị lãnh đạo Bộ, lời chúc phúc chân tình tới các vị thầy, nhà khoa học tài năng đức độ đã giúp tôi vượt qua bệnh tật hiểm nghèo là thầy thuốc Ngô Quý Châu, Dương Đức Hùng (Bệnh viện Bạch Mai).

Xin chúc các thầy hạnh phúc và có thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp khoa học vì sức khỏe cộng đồng trong đó có bệnh nhân cựu chiến binh cao tuổi, người viết những dòng tâm sự này.

Đầu Giêng 2018

Nhà thơ Xuân Thiêm

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày Xuân xông đất nhà thầy

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT