Ngày Xuân cùng nói chuyện Xuân

Năm nay, con gái tôi và gia đình cháu không về Hà Nội ăn Tết như mọi năm. Dù ở cách hai đầu trái đất, nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và quê hương bản quán, hầu như năm nào cháu cũng về Hà Nội. Có năm, sau mấy ngày Tết, cả nhà chúng tôi đi Sa Pa.
Năm nay, con gái tôi và gia đình cháu không về Hà Nội ăn Tết như mọi năm. Dù ở cách hai đầu trái đất, nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và quê hương bản quán, hầu như năm nào cháu cũng về Hà Nội. Có năm, sau mấy ngày Tết, cả nhà chúng tôi đi Sa Pa.
 
Ngày Xuân cùng nói chuyện Xuân 1 
Cái thị trấn nhỏ ở phía Tây Bắc của Tổ quốc này không chỉ quyến rũ người Pháp, người Mỹ, người Úc mà hầu như người ở khắp năm châu. Người thích cái không gian ẩn hiện trong sương mù, người thích cái không khí trong lành tinh khôi quanh năm mát mẻ, người lại thích cái âm thanh ầm ào của thác nước, gió ngàn, người mê tiếng sáo trong các phiên chợ tình, người lại thích những vật dụng làm từ thổ cẩm. Còn chúng tôi thích tất cả, mỗi thứ đem lại cho chúng tôi một cảm xúc, một khám phá mới. Người Việt bây giờ đi du lịch Sa Pa cũng nhiều. Năm ấy, chúng tôi gặp hai đoàn, từ Sài Gòn ra và từ Đà Nẵng tới.

*

Tàu đến Lào Cai vào lúc sớm tinh mơ. Xe du lịch đưa chúng tôi ngược gần 40 cây số lên thị trấn. Cứ như xuyên mây mà đi, đến đâu cảnh vật hiện ra đến đấy. Mặt trời lên dần. Thấp thoáng trong sương đã nhìn thấy những cánh ruộng bậc thang. Gần vào đến thị trấn, ẩn hiện những con đường hai bên là đào mận, là thông, là những người Mèo mặc áo chàm, vác củi xuống chợ.

Quá mê những màu hoa đào phai chúng tôi vội vã dừng xe. Những cây đào to, đường kính gốc dễ chừng tới hai chét tay, cành mập, đầy sức sống, hoa nở từng chùm mọc ở dốc núi gần với đường đi. Anh con rể người Mỹ của tôi ríu rít kể: Ở Mỹ, hoa nở bốn mùa, dù thời tiết có băng giá hay nóng bức đến đâu vẫn có một vài loài hoa khoe sắc. Nhưng hoa đào đẹp đến thế này, chỉ có ở đây hoặc ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, hoa đào nở cả một thành phố. Nhìn hoa đào Sa Pa chúng tôi nhớ đến những cây anh đào nở hoa chíu chít vào mùa đông, ngày chúng tôi cùng nhau đến Đà Lạt. 

Đi tàu cả đêm nhưng không ai mệt, phần vì toa tàu giống như một phòng khách nhỏ, vách gỗ, có đủ đồ ăn, có cà phê uống, tiện nghi như ở nhà, phần vì háo hức với miền sơn cước, với tiếng chuông ngân nga của nhà thờ thị trấn vào buổi sáng sớm. Nhà thờ thật đẹp, tường xây bằng đá lục lăng, ghế bên trong bằng gỗ, người đi lễ mặc áo chàm, váy và quấn chân bằng thổ cẩm hoa, nghe nói linh mục có thể giảng lễ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mông tùy thuộc giờ lễ và người dân tộc nào đến trong khóa lễ.  

Sau một ngày khám phá thị trấn (mặc dù những năm trước chúng tôi đã đến đây mấy lần rồi nhưng mỗi lần là mỗi thấy mới) với món cá hồi nấu lẩu, lợn cắp nách nướng than hoa, chúng tôi đi thung lũng Mường Hoa. Ở đây có gần hai trăm tảng đá chạm khắc những hình thù kỳ lạ, giống như một thứ ngôn ngữ cổ của những cư dân xưa cách đây hàng ngàn vạn năm. Nghe nói những nét chạm khắc ấy cho đến giờ vẫn là câu hỏi hóc búa với nhiều nhà khảo cổ học. Hôm sau, từ thị trấn Sa Pa, chúng tôi đi về phía Tây khoảng 12km trên đường đi Lai Châu để đến Thác Bạc với những dòng nước đổ ào ào từ độ cao trên 200m tạo thành âm thanh núi rừng đầy ấn tượng. Càng đi càng thấy đây là đặc ân của thiên nhiên ban cho con người, là “vương quốc” của hoa trái. Không chỉ đào phai màu hồng, lan màu vàng, mận màu tím mà muôn màu của các loại hoa lay-ơn, hoa lê, hoa lan, hoa cúc, hoa hồng… đặc biệt là hoa bất tử. Hoa đẹp trái ngon. Tối hôm ấy, trong vườn hoa trong khuôn viên của khách sạn Victoria, chúng tôi thưởng thức kem, cà phê và các loại quả. Trên khay của chúng tôi có đủ các loại ổi, táo, chuối, cam, quýt, dứa, hạt dẻ. Mùa này Sa Pa chưa có: đào, hồng, mận hậu, lê, táo... nhưng chúng tôi đã được ăn vào đầu hè năm trước. Quả của vùng đất Sa Pa rất ngon, đã ăn một lần không thể không nhớ.

Bên bếp lửa rực hồng, chúng tôi nghe vẳng tiếng hát đâu đây: “Ơ! Noọng ơi! Trắng rừng hoa ban đầu núi. Líu lo chim hót trước nhà ai. Róc rách mùa xuân về hối hả. Ngựa ơi! Xuống chợ cùng ta. Ngựa đi phiên ngày xuân. Miệng em cười áo em rực rỡ. Màu núi màu rừng, cho lòng anh mê say...”. Đêm đó còn nghe nhiều bài hát khác của Văn Cao, Đỗ Nhuận, Đoàn Chuẩn, Dương Thụ, Nguyễn Cường... Người không biết tiếng Việt cũng cảm nhận được giai điệu xuân trong từng nhạc phẩm mùa xuân.

*

Năm nay thấy con không nói gì đến việc sẽ về, đoán rằng con rất bận. Nhớ con, nhớ những ngày du lịch đây đó, nhớ Sa Pa trong sương, nơi cả nhà đã đến sau rằm tháng Giêng năm đó. Nỗi nhớ mênh mang thăm thẳm. Bỗng nhận thư của con, cũng viết về nỗi nhớ Việt Nam trong đó có những ngày cùng cả nhà đi đó đi đây thăm đất nước mỗi ngày một thêm sinh động. Con hỏi, ngoài Sa Pa ra còn đâu nên đi? Tôi bảo, đất nước mình đâu cũng đẹp, cũng nên đến: Cát Bà, Bãi Cháy, Bà Nà, Mũi Né, Hòn Dáu, Nha Trang, Cà Mau, Vũng Tàu, Côn Đảo... Bây giờ ở đâu cũng có những vườn thiên nhiên với đủ các loài thực vật, động vật quý lạ. Bên cạnh đó cũng có những khách sạn, resort với đường nét kiến trúc đầy tính thẩm mỹ và chất lượng phục vụ hàng đầu. Cuối thư, con hỏi về cách bày một mâm ngũ quả ngày Tết. Con muốn mang một chút không khí Tết cổ truyền Việt Nam sang đất Mỹ. Tôi bảo: Dân gian có nhiều cách bày: người nghèo ở khu vực đồng bằng Bắc bộ sẽ bày mâm ngũ quả nhỏ: có nải chuối xanh, quả trứng gà, quả quất, quả ớt, quả bưởi. Như vậy cũng đủ 5 loại quả, đủ 5 màu, quả tròn, nhọn, dài, ngắn tượng trưng cho tâm lý âm dương ngũ hành của người Á Đông. Còn người khá giả sẽ bày mâm ngũ quả lớn: Có đu đủ, sung, xoài, thanh long, phật thủ. Cũng là 5 quả, nhưng ở một tầng nghĩa cầu cho cuộc sống sung túc, hạnh phúc, may mắn, vượng khí, an hòa. Từ Huế đổ vào đến tận Đất Mũi, mâm ngũ quả mang cùng một ý nghĩa như trên nhưng mâm còn to hơn, nhiều quả hơn, trong đó có: mãng cầu xiêm, thanh long, dứa, xoài, dừa và đu đủ. Riêng một cặp dưa hấu bày ở bên ngoài... Ngũ quả có thể là 5 loại quả, nhưng cũng có khi nhiều hơn, tùy vào lòng mình, tùy vào túi tiền nhưng cái chính đó là một “nghệ thuật sắp đặt” của dân gian truyền thống mà hợp cả tâm lý thời hiện đại. Nó làm cho không gian sống của con người trở nên sinh động, làm cho ngày Tết của một vùng đất trở nên thiêng liêng hơn. 

Tôi bảo con, bên ấy có dưa hấu, cam, xoài, lê, táo, nho, cherry và mận... con cứ chọn lấy năm bảy loại quả, với năm loại màu: xanh, đỏ, tía, vàng, cam cũng là một tượng trưng của thuyết Ngũ hành. Dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng, tượng trưng cho thời gian may mắn. Màu vàng của cam tượng trưng cho hành thổ, lòng người hài hòa với cảnh vật bên ngoài... Các quả khác: xoài thơm gợi lên một hương vị ẩm thực dân gian no đủ mà không phàm tục, quả mận màu tía, quả lê màu nâu, quả táo màu xanh... tất cả sẽ làm nên một tác phẩm nghệ thuật màu sắc và hương vị, đủ sức chinh phục cả người lớn lẫn trẻ em, không chỉ người dân Việt mà tất cả mọi người trên trái đất này.

Tôi nhắc con, giao thừa ở Việt Nam năm nay sẽ là 2 giờ chiều ngày 9 tháng 2 dương lịch năm 2013 tại Cali và là 12 giờ trưa giờ New York, cùng ngày. Nếu lúc đó, con thắp nến hay châm một nén hương, dù trong nhà hay ngoài vườn, ánh lửa sẽ là mối dây liên hệ của thần giao cách cảm. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tâm tưởng với giờ khắc thiêng liêng đó.

Ngày xuân nói chuyện này với con, thật dễ chịu. Mong con giỏi như những đồng nghiệp người Mỹ, người Pháp xung quanh nhưng vẫn còn nguyên những nét văn hóa Việt.

Nhà văn Trần Thị Trường

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày Xuân cùng nói chuyện Xuân

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA