Ngày mai trời sẽ sáng!

Suckhoedoisong.vn - Tôi cứ tưởng khi đứng nơi phòng cấp cứu, gặp nhiều những đớn đau vật vã, gặp nhiều những mất mát chết chóc, tôi sẽ quen. Nhưng không phải thế. Chiều nay thấy em nằm đó, gầy guộc, từng hơi thở mỏng manh ... mà xót xa, lời như lạc đi.

Gía như em đừng mười tám, đừng trong veo như nắng sớm, đừng là cánh hoa đương mùa xanh thắm. Gía như em đừng sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông con. Nhưng có ai chọn được mình sinh ra như thế nào, mình sẽ chết ra sao? Giá như em đừng phụ bán quán cà phê, đừng bận váy khoe mông khoe đùi, đừng vun vút ngực đầy, và đừng bị tạt lon acid oan nghiệt ấy.


Trong cuộc sống, có nhiều khi mọi thứ xảy ra như là ... “định mệnh”. Ngày ấy, giờ ấy, phút ấy ta phải đối mặt với những khó khăn, những buồn khổ mà ta không bao giờ biết trước. Cuộc đời của người nghèo khó không có nhiều lựa chọn. Có phải chính vì thế, mỗi lựa chọn sẽ làm nên giá trị của từng người.

Khuôn mặt em bây giờ thật thảm thương. Nhầy nhụa. Co rúm. Máu. Thịt. Em không còn đủ sức để rên vì đau đớn. Đôi mắt khép, giọt nước mắt lăn dài lặng lẽ. Rồi mai, vết thương này sẽ liền da, nhưng em sẽ sống sao đây với khuôn mặt xấu xí đầy tì vết? Không cái ác nào như cái ác nào, tôi biết, nhưng tạt axít có lẽ là cái ác nhất.

Ngày xưa, mỗi khi thấy cái ác, cái xấu diễn ra trước mắt, bà tôi hay nói: Do ma quỷ xúi giục. Có lẽ cứ nên thế, cứ đổ thừa cho ma quỷ, ta thấy nhẹ lòng hơn. Thấy mình còn niềm tin trong veo vào cuộc đời vào tình người. Chứ làm sao con người ác đến thế được? Làm sao mà nỡ cầm nguyên nồi nước sôi đổ lên đùi một thằng bé làm công, cho nó bỏng đỏ? Làm sao mà nỡ đánh đập tàn nhẫn một bà già khi bà ta ăn xin không đủ số tiền mà kẻ chăn dắt ăn xin quy định?

Nhiều khi, tôi không muốn cho tiền người ăn xin, hay giúp đỡ những người khuyết tật, vì mình nghĩ làm như thế chẳng khác nào tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ sống băng hoại tiếp tục hành nghề lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng rồi lại sắt se, lỡ người ta khốn khổ thật thì sao? Nhiều khi quá nhiều nghi ngại làm vòng tay chật chội. Nhiều khi quá nhiều toan tính làm trái tim thờ ơ vô cảm.

Sống giữa cuộc đời hoảng loạn thật khó!

Em hé mở mắt nhìn, em ngơ ngác. Em đâu ngờ. Nếu em ngờ, em có chọn lại con đường em đang đi? Hay em vẫn phải tiếp tục vì ngòai phố kia lấp lánh quá. Mỗi ngày em sống, em đến chỗ làm, hàng triệu hàng triệu thứ quảng cáo đập thẳng vào mắt em. Nào là sài điện thọai gì sẽ là người đẳng cấp. Dùng xe vespa hiệu gì mới đúng chất sành điệu. Ở căn nhà nào để thuộc thế giới giàu sang.... Rồi thì người ta lao vào kiếm tìm, cuồng vã, để mong đạt được những thứ ấy. Trên đường ghành giật, người ta phải dẫm đạp bao nhiêu thân phận khác, phải giết bao nhiêu người?

Một ngày kia đến bờ, có phải đời người như gió qua? Hay cứ mặc, đôi tay nhân gian độ lượng làm chi, ngọn gió ngòai kia làm sao thổi buốt được xuân thì?

Mẹ em ngồi co ro nơi cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dại đi. Không biết vì xót xa cho phận con mình, hay đang căm thù kẻ thủ ác? Những va chạm nhiều khi dẫn đến thương vong. Nhưng để chữa lành chỉ có thể bằng tình yêu và tha thứ.

Nhớ hôm kia đọc báo, thấy chỉ có va quẹt nhẹ nhau trên đường, mà 1 thanh niên rất trẻ đâm chết ba người thanh niên cũng rất trẻ khác. Phải chăng cuộc sống gấp rút, vội vã nên người ta luôn trong tình trạng căng thẳng bức bối chỉ muốn nhảy vào nhau và chém giết? Phải chăng những ngôi nhà ống chật chội ngột ngạt, những đường phố đông nghẹt người xe khói bụi, đã làm lòng con người chai đi, cứng và vô cảm, rất dễ đổ quạu?

Hay vì ... mưa nắng mông mênh?
Hay vì ... năm tháng cứ quên đợi mình?

Có lẽ đổ thừa cho cuộc sống sẽ tốt hơn, nhẹ lòng hơn.

Điều mà chúng ta quên : Kẻ thù lớn nhất của anh, đó là chính anh.

Ta cứ vội vã kiếm tìm, bon chen thu góp, nhưng ta không biết được rằng : gia tài lớn nhất trong cuộc sống là biết mình đang sống, đang có mặt trong cuộc sống. Tất cả những gì mà ta ngỡ ta có, ta thành công, ta hạnh phúc chỉ là phù du. Căn nhà sang trọng kia, chiếc giường nệm êm ấm kia ... rồi một ngày cũng mất đi, rồi một ngày ta cũng tay trắng trở về. Không gì vĩnh viễn.

Tôi hay đến nhà khám cho một bà cụ 85 tuổi, trong một căn biệt thự sang trọng ở quận 8. Bà ta sống, nhưng não đã chết tự bao giờ. Một chiếc ống nuôi ăn được đặt thường trực từ mũi đến dạ dày. Mỗi ngày người nhà đổ thức ăn qua ống. Nhiều lần nhập viện vì viêm phổi do ứ đọng đàm nhớt vì nằm liệt lâu ngày. Nhà có ở đó, tiền có ở đó ... nhưng sống như vậy chỉ là nỗi đọa đày.

Sống là phải biết tận thưởng trong cuộc sống.

Chẳng phải - mỗi ngày được lang thang trên những con đường vắng dưới cơn mưa lá me xanh thắm - là một niềm hạnh phúc hay sao?Chẳng phải - mỗi ngày được nhấm nháp ly cà phê sáng thơm tho với tờ báo nơi quán cà phê vỉa hè - là một niềm hạnh phúc hay sao?

Vội vã làm chi - cuối ngày nắng cũng tắt.

Đôi khi ngồi nơi thềm mưa - lặng im - nghe mưa và nghe tiếng saxophone của Kenny G dìu dặt cũng đủ.

Mong em hiểu, cuộc sống nhiều khi giản đơn lắm, chỉ cần em sẵn sàng, Thiên đàng luôn ở đấy, sẵn sàng cho em. Dù đớn đau, nhưng cũng qua rồi. Vết thương da thịt còn cần được chữa lành, thì vết thương tâm hồn còn cần gấp bội lần. Chỉ cần em biết tưới tẩm nơi mình những từ bi, những khoan dung.

Ngày mai trời sẽ sáng !

BS. Bảo Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày mai trời sẽ sáng!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT