Ngày cuối năm...

Suckhoedoisong.vn - Cuối năm cũ, đầu năm mới, khi gặp gỡ, người ta hay chúc nhau những điều tốt đẹp với ước mong những ngày sắp tới thật tươi sáng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Rất ít người hỏi nhau: 365 ngày qua, bạn sống có bình an và hạnh phúc? Hỏi làm chi khi quá khứ đã đi qua? Hỏi làm chi có nhiều khi lại vô tình đào sâu thêm vết thương lòng? Có những vết thương vừa mới kịp liền da. Có những vết thương còn sâu hoắm, cứ âm ỉ đau.

Cảnh nhộn nhịp mua sắm ngày cuối năm trên một góc phố Hà Nội.

Cảnh nhộn nhịp mua sắm ngày cuối năm trên một góc phố Hà Nội.

Thật sự, hỏi nhau như vậy, không hẳn là “làm khó” nhau đâu. Không phải là hả hê trên những lỡ lầm, vụn dại của kiếp người. Khi hỏi “nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em?” là đang hỏi với lòng thương thật thiết tha. Bởi vì trong từng bước chân em qua, ta nghe từng giọt lệ rớt xuống hồ thành nước long lanh. Thì ra, đôi khi khổ đau cũng như hạnh phúc đều long lanh như giọt nước mắt. Quá khứ chưa bao giờ đã qua. Quá khứ vẫn tiếp tục trong hôm nay và ngày mai đó chứ, chỉ là chúng ta không nhận ra đó thôi. Quá khứ dạy chúng ta rất nhiều bài học. Có những bài học phải trả giá bằng nước mắt và những vết thương. Nhìn về quá khứ, chúng ta có thể học, học rất nhiều, từ đó trưởng thành hơn, chứ không phải nhìn về quá khứ để buồn đau và chết chìm trong đó.

365 ngày qua, bạn sống có bình an và hạnh phúc? Nếu có thì chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng. Nếu chưa thì tại sao chưa? Điều gì ngăn chúng ta không sống bình an và hạnh phúc? Khi mình nhìn về 365 ngày qua, mình thấy có rất nhiều niềm vui và cũng có rất nhiều nỗi buồn, có rất nhiều rộn ràng và cũng có rất nhiều quạnh hiu... Thú thật, 365 ngày qua mình “lên voi xuống chó” không biết bao nhiêu lần. Từ trường học cho đến bệnh viện, từ ngoài phố cho đến trong nhà, từ những người thương cho đến người không thương... để giữ được trái tim an nhiên thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng mẹ dạy: Này con, khi đi trong mưa, con hãy mang theo dù, khi đi qua cuộc đời bất trắc, nhiều thị phi, con hay mang theo một lòng thương. Bởi khi có lòng thương, chúng ta nhìn thấy trong những lỡ lầm của nhau là những phận người yếu đuối mỏng giòn cần được xót thương. Chỉ những ai đang sống trong đau khổ, rắc rối, mệt mỏi... mới đi gieo khó khăn, phiền não muôn nơi. Còn những ai đang sống hạnh phúc, chỉ nhìn nụ cười của họ thôi, chúng ta đã thấy an bình.

365 ngày, ngỡ là một hành trình dài, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, đúng không? Mình sinh tối ngày 24/12 nhưng ba lại đăng kí giấy khai sinh là 30/12 vì ba nghĩ một ngày cuối năm là một ngày thật đẹp, một ngày kết thúc để mở ra những ngày mới đến với những bình minh rực rỡ.

Ai cũng có lỡ lầm

Giữ nhau bằng độ lượng

Cuộc sống vốn vô thường

Càng hiểu lại càng thương...

BS. Bảo Trung

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày cuối năm...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT