Ngày 14/3, 25 năm trước ở Trường Sa

Biển đảo Tổ quốc là một phần lãnh thổ thiêng liêng của cha ông để lại đã được giữ gìn bằng mồ hôi và xương máu của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam.

Biển đảo Tổ quốc là một phần lãnh thổ thiêng liêng của cha ông để lại đã được giữ gìn bằng mồ hôi và xương máu của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam. Ngày 14/3/1988, 64 người con nước Việt đã ngã xuống vì biển đảo quê hương nhưng các anh không chết, vẫn mãi bất tử trong sự kính trọng và thương nhớ của đồng bào cả nước, của các thế hệ nối tiếp. Xin nhớ lại những ngày này 25 năm trước...

Ngày 14/3, 25 năm trước ở Trường Sa 1
Ảnh: Trần Bằng

Theo dòng sự kiện

Từ trước ngày 14/3/1988, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phải gồng mình trước mọi âm mưu của nước ngoài toan tính xâm chiếm biển đảo của Tổ quốc. Xin ngược dòng thời gian để hiểu bối cảnh lúc bấy giờ.

Từ 31/12/1986, một nước trong khu vực Đông Nam Á đưa lực lượng chiếm bãi Kỳ Vân, uy hiếp chuỗi bãi đá gần đảo Thuyền Chài thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong năm 1987, tàu nước ngoài đưa quân, đưa lực lượng chiếm giữ hai đảo Kỳ Vân và Kiệu Ngựa ở phía Nam quần đảo Trường Sa, gây tình hình căng thẳng tại khu vực này.

Ngày 24/10/1987, Tư lệnh Hải quân ra mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tránh âm mưu khiêu khích của tàu nước ngoài. Các Lữ đoàn 146, 125 đã đưa tàu chở bộ đội ra tăng cường cho lực lượng tại chỗ đang đóng giữ.

Ngày 9/1/1988, Quân chủng Hải quân trước mọi diễn biến trên biển và khu vực Trường Sa đã nhận định: Hải quân nước ngoài sẽ tiến hành các hoạt động quân sự tranh chấp chủ quyền hải đảo, chiếm một số bãi san hô nổi hoặc chìm khi nước lên, xen kẽ với đảo của ta. Cuộc tranh chấp các đảo đang trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ngày 22/1/1988, Trung Quốc đưa 4 tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần dương, tàu dầu, tàu đổ bộ cùng một số tàu khác đến chiếm đóng đảo Chữ Thập và tăng cường thêm tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa để khống chế tàu thuyền các nước qua lại, bảo vệ đảo Chữ Thập vừa chiếm được. Cũng trong thời gian này, họ dùng vũ lực chiếm giữ trái phép thêm Châu Viên, Huy-gơ, Ga-ven và Xu Bi.

Về phía Hải quân Việt Nam đã xây dựng thế trận phòng thủ ở các đảo Tiên Nữ, Đá Lớn, Đá Đông, Đá Lát, Tốc Tan, bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng trái phép của nước ngoài. Đảng ủy Quân chủng xác định cụm bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao có vị trí rất quan trọng, nếu để mất sẽ bị khống chế đường qua lại của ta tiếp tế và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Từ đầu tháng 3/1988, Trung Quốc huy động lực lượng của 2 hạm đội xuống Trường Sa, hoạt động thường xuyên tại đây từ 9 - 12 tàu gồm tàu khu trục tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ pháo, tàu vận tải, tàu đổ bộ, tàu kéo... khiến tình hình khu vực cực kỳ căng thẳng.

Trước tình hình đó, ngày 31/2, Tư lệnh Hải quân lệnh cho vùng 4, Lữ đoàn 125, 146, các Hải đội 131, 132, 134 thuộc Lữ đoàn 172 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đảo, ngày 12/8, tàu 605 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy đã từ Đá Đông đến Len Đao cắm cờ Tổ quốc trên đảo khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của bộ đội ta. 9 giờ sáng ngày 13/3, tàu HQ604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy và tàu HA505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy đã từ Đá Lớn tiến về Gạc Ma và Cô Lin. Phối hợp với tàu HQ604, HQ505 là 2 phân đội công binh (70 người) thuộc trung đoàn 83, 4 tổ chiến đấu (22 chiến sĩ) thuộc Lữ đoàn 146 do Phó lữ đoàn trưởng Trần Đức Thông chỉ huy. Tất cả vì chủ quyền Tổ quốc, quyết giữ gìn di sản ông cha để lại.

Những cột mốc chủ quyền sống giữa biển khơi

Rạng sáng ngày 14/3/1988, khi cán bộ, chiến sĩ ta chưa kịp ăn sáng, đã thấy trên biển các tàu chiến Trung Quốc áp sát. Đó là các biên đội tàu chiến thật sự với hỏa lực mạnh, trong khi các tàu Việt Nam chỉ là loại tàu vận tải chở binh sĩ, vật liệu xây dựng, lương thực tiếp tế cho các đảo chứ không phải tàu chiến. Đặc biệt, đa số chiến sĩ trên tàu Việt Nam là công binh làm nhiệm vụ xây dựng đảo chứ không phải lính chiến đấu. Trước tình hình không cân sức này, các thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ, Lê Lệnh Sơn và Lữ đoàn phó Trần Đức Thông truyền đạt mệnh lệnh: kiên cường giữ vững nhiệm vụ, tất cả sẵn sàng chiến đấu để giữ vững chủ quyền.

Những lá cờ Tổ quốc được cắm vào 2 đầu đảo bằng xà beng đục đá từ những cánh tay trần phần phật bay trên các đảo. Cờ chưa đóng được vào đá thì thân người là móng giữ cờ như cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi. Lúc này đối phương điều thêm 2 tàu hộ vệ trang bị pháo 100mm đến hỗ trợ và yêu cầu bộ đội ta rút khỏi đảo Gạc Ma nhưng cờ Tổ quốc vẫn tung bay đầy tự tin và kiêu hãnh.

6 giờ sáng, địch thả 3 thuyền nhôm với 40 quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma. Ỷ thế quân đông, có vũ khí hơn hẳn, chúng xông lên giật cờ như nhổ cột mốc chủ quyền trên đảo. Thiếu úy Trần Văn Phương, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội quyết giữ cờ. Địch bắn anh Lanh bị thương. Thiếu úy Trần Văn Phương xông lên tiếp tục giữ cờ và trúng đạn. Trước lúc hy sinh, anh còn hô “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy lấy máu của mình tô thắm cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân”. Và máu các anh đã tô thắm lá cờ Tổ quốc trên biển đảo xa xôi.

Ngày 14/3, 25 năm trước ở Trường Sa 2
 Sự hy sinh của các liệt sĩ đã biến thành cột mốc thiêng liêng bảo vệ chủ quyền đất nước. Ảnh: MT

Thất bại không chiếm được đảo, cậy vũ khí mạnh trước những người lính chủ yếu là công binh, 7 giờ 30 phút, địch dùng 2 tàu bắn pháo 100mm bắn xối xả vào tàu 604 và những người lính tay không trên đảo.Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội trên tàu dùng các loại súng AK, RPD, B40 đánh trả quyết liệt buộc lính đối phương phải nhảy xuống biển bơi về tàu chúng. Trước hỏa lực quá mạnh của kẻ thù, tàu ta chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, Lữ phó 146 Trần Đức Thông cùng một số cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và các anh đã trở thành cột mốc chủ quyền nằm trên thềm lục địa của Tổ quốc.

Tại đảo Cô Lin, 6 giờ sáng ngày 14/3, tàu HQ505 đã cắm 2 lá cờ trên đảo. Khi tàu 604 của ta bên Gạc Ma bị chìm, Thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh cho tàu nhổ neo, ủi bãi tức là lao vào bãi lấy con tàu làm cột mốc chủ quyền. Địch thấy thế điều 2 tàu tấn công tàu 505. Bất chấp hiểm nguy, HQ505 vẫn chạy hết tốc độ và trườn lên được bãi thì 2/3 tàu bốc cháy. Cờ đỏ sao vàng trên Cô Lin vẫn bay, chủ quyền vẫn thuộc về đất nước của những người con anh hùng lấy máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc!

Ngày ấy, 25 năm trước, dù chênh lệch phương tiện, vũ khí nhưng trái tim những người lính Hải quân Việt Nam vẫn cháy rực lòng yêu nước, dũng cảm kiên cường chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền hải đảo của Tổ quốc. Lin Đao và  Cô Lin vẫn không lọt vào tay những kẻ xâm chiếm, cờ Tổ quốc vẫn ngạo nghễ bay giữa trùng khơi. Với chiến công oanh liệt, tàu HQ505 đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang. Các đồng chí Vũ Huy Lễ - Thuyền trưởng HQ505, Trần Văn Phương - Phó chỉ huy đảo Gạc Ma, Trần Đức Thông - Lữ đoàn phó 146, Vũ Phi Trừ - thuyền trưởng HQ604  và Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Lanh đã được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

25 năm trôi qua nhưng 64 người con anh hùng của Tổ quốc đã ngã xuống vì biển đảo quê hương vẫn còn sống mãi. Các anh nằm lại giữa biển khơi đã thành những cột mốc thiêng chặn đứng những mưu toan tinh vi và bẩn thỉu của thế lực nước ngoài vì sự toàn vẹn lãnh thổ của cả dân tộc.

Ngày 14/3, 25 năm trước ở Trường Sa 3
 Thế hệ công dân mới ở Trường Sa.Ảnh: MT

25 năm trôi qua vẫn nguyên vẹn một lời thề ngày 7/5/1988 của Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bấy giờ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”.

(Theo “Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam” - nxb Quân đội nhân dân, 2005)

Lưu Thủy

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngày 14/3, 25 năm trước ở Trường Sa

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT