Ngẫm quanh cái mặt người

Thì ra sở dĩ cái mặt người đã giữ được ổn định và hoạt động nhịp nhàng qua bao thế kỷ là do trời đất đã định và con người cũng biết thuận theo cái lý của trời đất chăng?

Nhâm Thìn sắp hết. Tôi được gia đình tín nhiệm giao trọng trách ở lại trông nhà để vợ con đi chợ Tết.

Ngồi buồn, tự giải khuây bằng cách nhắm mắt lại, luồn tay vào tủ sách, tùy tiện lôi ra một cuốn nào đó đọc chơi. Tình cờ đó lại là cuốn “Thuật xem tướng” đã được tặng từ lâu mà tôi quên mất...

Vừa mở sách ra, trúng ngay chương bàn về tướng mặt. Hàng loạt mặt người hiện ra, cứ nhìn tôi chòng chọc, cái mắt nhắm cái mắt mở với hàng hàng chú thích về giá trị của từng vị trí. Đến trang có thêm hàng trăm nốt ruồi đen nữa thì thật khủng khiếp, chẳng còn thấy mặt ngang mũi dọc đâu nữa.

Ngẫm quanh cái mặt người 1

Với tuổi tôi, ít ra cũng đã được đối diện với hàng triệu cái mặt người, đẹp có, xấu có nhưng chưa bao giờ lại thấy nó bị gạch nát ra như thế bao giờ.

Vào những dịp có cuộc thi hoa hậu trên vô tuyến, tôi vẫn thích ngồi cùng gia đình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị em. Tuy không bàn tán sôi nổi như lũ cháu con, thấy cô nào xinh cũng có nghĩ thầm trong bụng, nhưng không dám xuýt xoa thành tiếng vì còn sợ vợ lườm.

Về dung nhan, mặt người tuy được nghe tả bình nhiều, đẹp như tiên giáng trần hay xấu như quỷ dạ xoa cũng có..., nhưng được nghe cụ thể sống động như những lời bình quanh truyền hình hoa hậu thì chưa bao giờ. Nào vóc người thon thả, thanh thoát, làn da như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh, trái xoan, đôi mày lá liễu, cặp mắt bồ câu, hàng mi như tơ, sống mũi dọc dừa, miệng trái tim, môi thắm như trái đào....

Nhớ lại những khuôn mặt hoa hậu mà thấy rạo rực cả người, khác hẳn với những lời thẩm định khô khan và khó hiểu, khó nhớ như trong “Thuật xem tướng”. Nếu muốn nhớ được một cách cụ thể, chắc chắn thì có lẽ gặp ai, hẳn cứ phải nhìn chằm chặp vào mặt người ta... nhỡ gặp phải cô gái nào khó tính, khéo bị ăn mắng cũng nên.

Tôi vốn hơi nhát nên đành xếp sách lại, không dám mạo hiểm xông vào thứ khoa học nhận dạng phức tạp này...

Nhưng rồi những khuôn mặt đã liếc nhìn thấy trong sách cứ ám ảnh tôi. Do trí nhớ kém, những thẩm định về vị trí, đường nét và nhất là hàng trăm nốt ruồi chi chít... cứ lẫn lộn, không sao nhớ nổi...

Trong lúc thiu thiu, tôi mơ hồ như gặp lại những khuôn mặt chập chờn, những khuôn mặt bình thường tôi gặp hằng ngày.

Nhưng quái lạ! Những câu hỏi mà bao nhiêu năm tôi chưa hề nghĩ tới bỗng văng vẳng bên tai. Phải chăng vì thường ngày đã nhìn quá quen mà tôi không hề nghĩ tới chăng?   

Thì ra sở dĩ cái mặt người đã giữ được ổn định và hoạt động nhịp nhàng qua bao thế kỷ là do trời đất đã định và con người cũng biết thuận theo cái lý của trời đất chăng?

Cái khuôn mặt người mà bao nhiêu năm tôi đã từng thấy là do ai tạc nên? Do tạo hóa hay như truyền thuyết dân gian vẫn thường bảo là do Bà Mụ tiện tay nhào nặn mà thành?

Số lượng và vị trí cũng như chức năng của tai, mắt, mũi, miệng là do ngẫu nhiên hay do sự sắp xếp tiên thiên, có chủ đích?

Tại sao chúng ta lại có những hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi mà lại chỉ có mỗi một miệng, tại sao lại không phả là ba miệng, hai tai, một mắt...?

Tại sao bộ óc bao giờ cũng ở trên cao nhất và chi phối cả mọi giác quan? Tại sao miệng bao giờ cũng khiêm tốn chịu nằm ở dưới mà không đành hanh trèo lên chiếm lĩnh ngôi cao trên trán?

Tại sao tai là để nghe, mắt để nhìn, mũi để ngửi và miệng thì để nói và ăn... đều ai theo phận nấy, không được như lục súc tranh công, để rồi tai lại ngửi, mũi lại ăn, miệng lại nhìn? Không những thế, còn phải nương tựa vào nhau. Không thể cứ nghĩ suy mà không thèm nhìn, thèm nghe cho xác thực. Tai chỉ cần nghe mà không cần nhìn, mắt chỉ cứ nhìn mà không cần nghĩ...?

Nếu chẳng may có mặt ai không theo số lượng và vị trí như trên thì liền bị coi là khuyết tật hay quái thai?

Chẳng may tai mắt mũi miệng nổi loạn, không chịu cam tâm thủ phận, mắt cứ đòi ăn, tai cứ đòi ngửi, miệng cứ đòi nhìn... thì không biết rồi chúng ta sẽ sống ra sao??? Chắc hẳn sẽ xảy ra một cuộc rối loạn chức năng, con người sẽ không thể hoạt động một cách nhịp nhàng, ổn định. Và rồi dung nhan hoa hậu tương lai sẽ như thế nào? Liệu còn có địa phương nào dám hăng hái đăng cai tổ chức cuộc thi không nhỉ?!

Thì ra, sở dĩ cái mặt người đã giữ được ổn định và hoạt động nhịp nhàng qua bao thế kỷ là do trời đất đã định và con người cũng biết thuận theo cái lý của đất trời chăng?

Sách về nhân chủng học chỉ cho thấy dung nhan loài người ngày càng đẹp hơn, thanh mảnh hơn, hấp dẫn hơn... vị thế các giác quan cũng như chức năng của chúng không thay đổi.

Không những thế, loài người còn không ngừng tìm mọi biện pháp làm cho những chức năng cố hữu đó ngày một hoàn thiện và tinh tường hơn.

Để óc không phải chỉ là “đất thó”, loài người đã phải ngày đêm nghiên cứu các biện pháp để làm  cho óc ngày một thông minh hơn, sáng láng hơn. Hàng triệu trường học và thư viện được mở ra, hàng tỉ tỉ cuốn sách được in ấn, hàng vạn hàng ức người suốt đời cặm cụi lo khai tâm cho đồng loại...

Để cho đôi tai không chỉ là “tai cối xay”, nhiều đài phát thanh, máy móc ghi phát âm, băng đĩa, nhạc cụ, các loại máy điện thoại, cố định di động... đã được phát minh.

Để cho mắt không chỉ là “mắt lợn luộc”, đã có bao nhiêu đài truyền hình hàng ngày hàng giờ phát sóng, bao bộ phim được quay, bao tấm ảnh được chụp, bao bức tranh được sáng tạo ra...

Vì mũi mà bao nhiêu loại hương liệu đã được tìm tòi và chưng cất...

Vì miệng mà bao nhiêu thực phẩm đã được phát hiện, bao nhiêu ngôn ngữ đã được lưu truyền và phổ biến...

Để đảm bảo cho các chức năng suy nghĩ, nghe, nhìn, ngửi, nếm được ổn định... và để điều chỉnh sửa chữa khi các chức năng đó bị lệch lạc hỏng hóc, đã có các khoa thần kinh, tai, mắt, mũi, họng, mỹ phẩm, ẩm thực theo nhau lần lượt ra đời cùng với bao nhiêu cơ sở vật chất tốn kém....

Thế mà buồn thay! Hiện không thiếu người còn không thèm đèn  sách, học giả bằng thật, tài hèn sức mọn lại cứ muốn dùng tiền để ngoi lên quyền cao chức trọng, chỉ biết nghĩ suy theo những giáo điều cũ kỹ, ngơ ngác trước những nhận thức mới mẻ, tùy tiện trong những kế hoạch hành động...

Có tai chỉ thích nghe những lời tụng ca phỉnh nịnh, nhưng lại điếc trước những lời than da diết của người dân cùng khổ!

Mắt chỉ hoa lên vì đôi cảnh phồn vinh nhất thời, nhưng lại như lòa trước những xóm nghèo khổ cực và bao tệ nạn dai dẳng hàng ngày!

Mũi chỉ thính trước những mùi hương thoáng qua nhưng lại tịt trước những xú uế của xóm nghèo với những bãi rác sình lầy...

Miệng nhỏ nhưng lại tham ăn vô độ, sạch bẩn không từ, cố nuốt trôi cả từng dải đất mênh mông, dù khi nằm xuống cũng chỉ có thể giữ được vài ba tấc. Nghĩ mà buồn...!!!

Bất giác tôi lại tự hỏi: Mặt người là thế, còn cái người ta thường gọi là bộ mặt của xã hội thì sao nhỉ?

Tôi không phải nhà xã hội học để có thể thẩm định một cách khoa học được, nhưng thiển nghĩ, liệu có thể qua các thiết chế xã hội và những hoạt động của nó mà hình dung ra phần nào bộ mặt của xã hội được chăng?

Liệu các thiết chế xã hội có cần theo đúng thứ tự, vị thế, chức năng, quyền hạn, mối quan hệ hữu cơ giữa chúng như những giác quan của cái mặt người nói trên không nhỉ?

Liệu các thiết chế xã hội của ta lúc này đã thật đúng như thế chưa? Hay tôi đã  lẩm cẩm tự vấn trong lúc ngồi một mình cô đơn?!

GS.TS.NSND. Đình Quang

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ngẫm quanh cái mặt người

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT