Nếu buông xuôi...?!

Đã thành lệ, một người ốm mỗi khi phải vào bệnh viện ít nhất phải có 2 người thân đi theo chăm sóc. Người chạy chỗ này, người chạy chỗ khác làm thủ tục cho bệnh nhân. Nếu phải nằm viện, số người đi theo lại tăng lên.
Đã thành lệ, một người ốm mỗi khi phải vào bệnh viện ít nhất phải có 2 người thân đi theo chăm sóc. Người chạy chỗ này, người chạy chỗ khác làm thủ tục cho bệnh nhân. Nếu phải nằm viện, số người đi theo lại tăng lên. Rồi thì nào người thân, nào họ hàng bên nội, bên ngoại, rồi anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng... đến thăm người bệnh. Bệnh viện ở gần nhà còn đỡ, ở xa lại phải nghỉ trọ cùng cơ man nào các khoản chi phí khác. Hãy tưởng tượng một bệnh viện có 100 giường bệnh đang phải sử dụng 120% công suất, mỗi bệnh nhân kèm vài người chăm bệnh và hàng chục người thăm nom thì lưu lượng người hằng ngày ở bệnh viện ấy sẽ là bao nhiêu? Tính sơ sơ cũng thấy những người có nhiệm vụ phụ luôn chiếm con số áp đảo so với đối tượng chính: người được chữa bệnh và người chữa bệnh. Kèm theo đó là trò chuyện ồn ào, khạc nhổ lung tung, vệ sinh bừa bãi... khiến môi trường khám chữa bệnh bị ô nhiễm, tình trạng quá tải càng thêm phức tạp.

Về phía người bệnh, nhìn chung ai cũng có tâm lý “ngay và luôn”: đến bệnh viện phải được khám bệnh ngay, làm xét nghiệm ngay, có kết quả ngay, phải được thầy thuốc quan tâm ngay, phải được chữa bệnh ngay... Một trong hàng tá cái “ngay và luôn” ấy nếu như không được đáp ứng kịp là nảy sinh bức xúc. Bệnh nhân tâm trạng một nhiều khi người nhà bức xúc gấp bội vì sự khuếch đại tâm lý dây chuyền. Sự “bốc hỏa” của người bệnh và thân nhân lập tức tác động trực tiếp đến nhân viên y tế tạo thành vòng xoắn tâm lý phức tạp rất dễ bùng nổ.

Về phía thầy thuốc, sự quá tải đã làm mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, một thái độ hay cử chỉ khác thường, một giây lát thiếu kiểm soát thì có thể thành chuyện lớn. Không ít trường hợp thầy thuốc bị người nhà bệnh nhân thắc mắc, kiện cáo, thậm chí lăng mạ, mạt sát, hành hung...

Bệnh nhân nhập viện rồi xuất viện. Người nhà bệnh nhân đến rồi lại đi. Còn nhân viên y tế thì cả cuộc đời phải gắn với bệnh viện, gắn với nghiệp trị bệnh cứu người. Đã làm thầy thuốc, ai cũng muốn chẩn đoán nhanh, chính xác, điều trị hiệu quả. Nhưng thất bại trong điều trị là điều khó tránh khỏi bởi những ca bệnh trọng, những biến chứng vượt ngoài khả năng can thiệp  của y học. Trong trường hợp ấy, người nhà bệnh nhân đau mười thì thầy thuốc cũng đau lòng không kém. Ấy thế mà vẫn có nhiều chuyện ồn ào ở nơi này nơi kia khiến không ít thầy thuốc hoang mang, chán nản bởi sức ép công việc và búa rìu dư luận.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải quyết căn bản tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên? Thiển nghĩ, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp: đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển y tế tuyến cơ sở đủ mạnh để đảm đương tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc bệnh nhân toàn diện, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân..., một việc rất cần thiết là làm thế nào để mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân (đã được quy định chi tiết trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh) nhanh chóng đi vào đời sống, giúp điều chỉnh hành vi và văn hóa ứng xử nơi bệnh viện.

Như đã nói ở trên, bên cạnh những nguyên nhân khác, nhìn từ góc độ văn hóa - xã hội, nghĩa cử Á Đông vô tình đã và đang làm tăng thêm áp lực cho các bệnh viện vốn dĩ đã quá tải. Một điều rất đáng lo ngại rằng, với áp lực triền miên, khi mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân bị mất cân bằng, luân lý bị đảo lộn hoặc phá vỡ, thầy thuốc bị mất “lửa”, buông xuôi... thì bệnh viện sẽ không thể nào hoàn thành sứ mệnh chữa bệnh cứu người. Khi ấy, người bệnh sẽ thiệt thòi vô cùng.

Tô Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nếu buông xuôi...?!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT