Neo níu tình quê

Suckhoedoisong.vn - Giọt thời gian là tập thơ thứ 2 của nhà báo Xuân Nguyên do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành 9/2018.

Sách dày 350 trang, 175 bài. Trước đó, năm 2001, anh đã cho ra mắt bạn đọc tập Một thời xa do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Giọt thời gian dày dặn, chững chạc, nặng tay và như tác giả “ngỏ lời” ngay ở đầu sách “...Đây không phải là tuyển thơ. Cũng không phải là tập hợp một đời thơ. Bởi vì, thơ tuyển có những tiêu chí riêng; tập hợp thì không đầy đủ...Cho nên, chỉ có thể gọi đó là sự gom nhặt theo sở thích...”.

Nhà báo Nguyễn Uyển - Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa nhà báo Xuân Nguyên (bên phải ảnh), Thư ký Chi hội, Phó TBT trong Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo hiểm xã hội - 19/6/2000.

Nhà báo Nguyễn Uyển - Trưởng ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa nhà báo Xuân Nguyên (bên phải ảnh), Thư ký Chi hội, Phó TBT trong Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Bảo hiểm xã hội - 19/6/2000.

Từ những năm đầu thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi thường đọc thơ Xuân Nguyên trên các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Văn nghệ, Tiền phong, Lao động, tạp chí Văn nghệ quân đội,... và nhiều báo, tạp chí khác. Có nghĩa là Xuân Nguyên xuất hiện khá đều đặn và viết ngày càng chắc tay. Tôi cũng “gặp” anh không ít lần trên sóng phát thanh chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam đêm cuối tuần...

Là người con của Hưng Yên, Xuân Nguyên nhập ngũ năm 1964, làm lính pháo phòng thủ bờ biển phía Đông Bắc Tổ quốc... Rồi làm báo Quân khu Tả ngạn... Năm 1973, anh vào học Đại học Tổng hợp (Khoa Văn). Năm 1978 ra trường, anh về thẳng báo Nhân Dân làm phóng viên bám mặt trận Cao Bằng chống quân xâm lược phía Bắc... Tiếp đến, một số năm, anh làm việc tại Đức, tận mắt chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ (1989)... Về nước, Xuân Nguyên chung tay cùng một số nhà báo khác cho ra mắt báo Lao động - Xã hội... Ít lâu sau, anh chuyển sang làm Phó Tổng biên tập tạp chí Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu... Giờ, Xuân Nguyên sống ổn định cùng gia đình ở ngoại thành, nơi các nhà thơ bè bạn: Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Phan Hách, Vũ Từ Trang, Mã Giang Lân... thường trốn cái ồn ã, bụi bặm ở nội thành, tìm ghé thư giãn, đàm đạo chuyện văn chương, thơ phú...

Giọt thời gian, anh lính trẻ - nhà thơ ra trận như bao người lính khác, nhưng tâm hồn đầy ắp những cảm nhận tuổi trẻ và rung cảm thơ. Đấy là những kỷ niệm đằm thắm yêu thương chứa đầy sức mạnh hối thúc anh lên đường: “Nét thủy chung nép dưới đôi mày cong cánh phượng/ Nói lời yêu thương xa cách đợi chờ”. Là cảnh tình, mùa màng, năm tháng, cây quả, sắc trời, nông vụ quê hương xứ sở cứ vương vấn rung động con tim, chắt nên ngôn từ níu nương: “Khi nắng dãi hoa cau; chim cuốc kêu gần/ Tằm nhả kén bờ đê; sông Hồng dâng sữa ngọt/ Sen kết nhụy ao làng; nhãn đến tuần đọng mật/ Lúa cũng chín rồi; em ơi, mùa chiêm/ Trong ráng chiều bay vời vợi đàn chim/ Vàng đến tận chân mây một mùa đầu mới mẻ/ Đi qua bao nắng sương cuốc cày vất vả/ Trăm ngọt lành đất trả nghĩa hôm nay” (Mùa cày). Cũng còn bởi: “Thương năm tháng đói nghèo vất vả mẹ sinh ta/ Sưu thuế, nợ nần buồn đau bầm mắt mẹ/ Vành khăn đen che kín hàng mi như cuộc đời tối tăm nô lệ/ Ta lớn lên, đi ở lại nước mắt đòn roi”. Lạc quan thành mạch nguồn sức mạnh xuyên suốt dặm dài hành quân; suốt đời thơ của Xuân Nguyên vẹn nguyên một niềm tin non sông sẽ liền một dải, dân tộc sẽ độc lập, tự do như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu. Chinh chiến suốt dọc dải Trường Sơn gian lao, nắng cháy, mưa dầm; đạn bom ác liệt, cái chết luôn rình rập, nhưng thơ Xuân Nguyên vẫn cứ tươi xanh: “Chúng tôi đi dưới vòm xanh thời gian/ Lá ải mấy tầng nát dưới lòng suối cạn/ Ôi những nẻo đường đưa ta ra trận/ Đất trăn trở đêm đêm thâu lắng những tâm tình” (Đi dọc Trường Sơn). “Gió Lào quạt xuyên đêm sang ngày/ Không ngủ được, lòng mơ về trăm nẻo/ Ngắm sao trời nhớ mắt em cười nơi ấy/ Vành trăng nào khác một vành nôi” (Mùa nắng Trường Sơn). “Bãi khách” Trường Sơn là tên bài thơ trong tập; thực nghĩa là điểm dừng chân những chiều hành quân, nơi chiến sĩ tạm ngả lưng; phút gặp gỡ của những giọng nói trăm quê, sắc nắng trăm miền; nơi trao nhau nụ cười, bàn tay nắm chặt... Xuân Nguyên thuật, tả bằng thơ khiến người đọc thấy đường ra trận gian lao mà cứ vui sao: “Bãi khách Trường Sơn/ Khói thuốc bâng khuâng lẫn mây chiều quấn quýt/ Quen thân nhau như quán nước đầu làng/ O giao liên chiêu anh thương binh ngụm nước/ Dốc đèo xa dồn dập tiếng bom gầm/ Không át được tiếng ve dồn dóng dả/ Và tiếng cười cao hơn tiếng bom!”.

Tình quê hương, đất nước đậm đà trong tình Bác. Bác là quê hương. Bác là đất nước. Lời Bác là lời non nước. Xuân Nguyên luôn nghĩ về Bác trên những nẻo đường ra trận, luôn thấy Bác nâng bước mình đi: “Bác là mặt trăng trong muôn triệu sao trời/ Long lanh sáng như ngọn đèn thế kỷ/ Bác trồng cây gây bóng mát cho đời/ Gieo hạt giống để triệu mùa hái quả/ Trường Sơn ơi, vách núi dựng trăm tầng/ Dội tiếng Bác thấm sâu từng vách đá/ Phải Bác nhìn ta từ trên đỉnh Chư-Phông?/ Ấm mọi nẻo đường ra tuyến lửa” (Nghĩ về Bác trên đường ra trận). Xuân Nguyên và những người chiến sĩ với Bác, với Đảng, với quê hương luôn son sắt thủy chung, luôn tri ân công đức tổ tông. Non sông thống nhất, đất nước liền một dải, Xuân Nguyên vội về sau 9 năm dài ngược xuôi chiến trận, lòng bồi hồi sao xuyến nhận mặt quê hương, núm ruột ấp ưu: “Bây giờ về đây, ở đây/ Tiếng gió nói thâm trầm quá đỗi/ Dáng mẹ đấy trong bóng chiều cặm cụi/ Tấm lưng còng khom xuống cạnh đìa bom/ Áo màu son ôm ấp tấm lưng thon/ Là em đấy!... Bóng trâu cày đất bãi...” (Đất quê). Và, những người lính vào thăm vườn Bác, thăm ngôi nhà Bác, cảm xúc trào dâng, trái tim rộn ràng: “Quen thuộc quá là mảnh vườn của Bác/ Mỗi đời riêng xích lại tự nơi này/ Tình Bác lớn mênh mông trong nghĩa tình Tổ quốc/ Nghìn đời sau còn nhắc mãi hôm nay!...” (Về thăm vườn Bác).

Thơ Xuân Nguyên ấm áp. Dễ nhận, dễ cảm. Từ ngữ mềm mại, không ồn ào, phóng đại. Ngôn từ thuật, tả sát thực như cái tạng rất riêng của tác giả, của một người từng trải, tài quan sát của người làm báo chuyên nghiệp: “Doi đất ấy dáng chồm như ngựa chiến/ Chiến hào xây trong cát mặn nhớp mồ hôi/ Buồm xé sóng ra khơi, trầm sôi giọng biển/ Ngực những chàng trai thắp lửa sáng chân trời” (Mũi đất). Tài tả, thuật của tác giả khiến ta nhận ra, nhìn ra rất rõ đồng quê sau vụ gặt, sắp bắt vào mùa cày ải: “Đồng gặt xong, nắng khô ròn chân rạ/ Khói ấm luồn quanh những chái nhà/ Sân hợp tác rơm chồng như núi đắp/ Sợi vàng như kén nhuộm mùa tơ” (Mùa cày)...

Tập thơ mới xuất bản của Xuân Nguyên.

Tập thơ mới xuất bản của Xuân Nguyên.

Những năm là phóng viên báo Đảng bám sát mặt trận Cao Bằng, Xuân Nguyên lăn lộn chia sẻ cuộc sống thiếu đói, gian khổ với bộ đội và đồng bào biên giới, thơ anh vẫn rộ rạt trên nhiều báo và tạp chí. Tôi thích thú với cách thuật cách tả: “Đơn vị tôi hành quân/ Trưa nay nghỉ ở Tài Hồ Xìn/ Một bên núi cao; một bên dốc phẳng/ Một bên suối sâu; một bên vực thẳm/ Mẹ sơ tán về đâu?...” (Buổi trưa ở Tài Hồ Xìn). Thấm đẫm tình trong nét tả, nét thuật sát thực, chân tình trong cách nhìn cách cảm của người lính về một vùng non nước, một vùng thơ: “Ngược suối Cao Bằng lên Pắc Bó/ Ấm tình non nước, ấm tình Cha/ Giận quân bành trướng lòng dâng lửa/ Chẳng để niềm riêng mắt lệ nhòa” (Quân về Biên giới).

Đất nước bình yên. Đất nước dựng xây, phát triển và hội nhập. Say với nghề làm báo - nghề gian nan nghiệt ngã, tâm hồn Xuân Nguyên vẫn đắm say với cuộc sống mới và... vẫn cứ thơ! Vẫn chất giọng nồng ấm chắt ra từ con tim; anh hóm hỉnh khi (Ghé làng Vũ Đại): “Vũ Đại vườn trưa thưa bóng mây/ Khách xa tìm ghé chốn quê này/ Anh Chí đâu rồi? Đâu Thị Nở?/ Thoáng bóng ai về lẫn bóng cây? Lách cách thoi đưa hiên hàng xóm/ Sân hong sợi nắng trắng tơ trời/ Em gái mắt cười loang bóng rợp/ Bên thềm lá phất mãi không thôi”.

Trong Giọt thời gian, Xuân Nguyên có đến chục bài thơ mang tính chất tri ân đồng đội đã hy sinh, như: Ở lại Mường Thanh; Nói với cỏ: Trước nghĩa trang Trường Sơn; Với Cát Bà; Bến đò mẹ Suốt... trĩu nặng tâm tình và sự sẻ chia mất mát sau cuộc chiến. Đó là trăn trở của tấm lòng tác giả, nhưng cũng là những điều gợi ra khiến người sống không ít day dứt, nghĩ suy về trách nhiệm xã hội đối với những người đã khuất. Hy vọng dịp nào đó sẽ có bài viết kỹ hơn về chủ đề này trong thơ Xuân Nguyên.

Xuân Kỷ Hợi đã đến bên thềm, chúc Xuân Nguyên nhà báo - nhà thơ “chiến sĩ” có thêm những tác phẩm mới - một đời neo níu tình quê  - tình thơ luôn ấm nồng, bền chặt.

Hà Nội - Ngày tất niên Mậu Tuất - 2018

Nguyễn Uyển

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Neo níu tình quê

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT