Não cũng cần “cơ bắp”

Suckhoedoisong.vn - Gặp lại nhiếp ảnh gia Pháp Nicolas Cornet vào một buổi tối tháng 5/2019 tại Hà Nội, trời rất nóng.

Và câu chuyện anh đột ngột chia sẻ với tôi cũng “nóng” nhất trong số miên man những câu chuyện anh đã nói với tôi mỗi lần từ Pháp đến Việt Nam suốt một phần tư thế kỷ qua. Tôi tạm gọi đó là câu chuyện về một lẽ sống KHỎE.

Vào tháng 4/2019, trong lúc đang ở nước Bỉ, tôi trò chuyện qua mạng với Nicolas lúc đó đang ở Pháp, tuy tôi chưa có ý định đến thăm anh tại đất nước anh. Câu chuyện của chúng tôi vẫn xoay quanh chủ đề quen thuộc, đó là ảnh và các chuyến đi tới Việt Nam trong tương lai của Nicolas. Cuối cuộc trò chuyện, anh cho biết vào tháng 5/2019, anh đến Việt Nam thực hiện một dự án ảnh mang tên “Hà Nội tuổi 20 tươi đẹp” và sẽ đợi gặp tôi ở Hà Nội. Tôi đồng ý.

Nic và một nhà sư VN.

Nic và một nhà sư VN.

Việt Nam là một cách sống

Đối với giới nhiếp ảnh Việt Nam và Pháp cũng như châu Âu thì Nicolas Cornet là một chuyên gia về Việt Nam bằng ảnh. Anh có biệt tài kể những câu chuyện thú vị bất tận về Việt Nam qua những bức ảnh sinh động và khác biệt của mình. Anh nhìn Việt Nam với đôi mắt tò mò của người châu Âu, sự tinh tế của người Pháp, sự hài hước và có phần tinh quái của riêng anh, sự lãng mạn mơ hồ của một chàng trai sinh ra từ đất nước của yêu đương phóng túng với âm nhạc quyến rũ... Có cảm giác Nicolas Cornet không chú trọng vào việc nắn nót làm đẹp khuôn hình hay cố tình chọn ánh sáng chuẩn, anh chụp cuộc sống như nó vốn thế, phơi bày tất cả những xô bồ, vội vã, lộn xộn, hỗn độn và cả sự tĩnh lặng tuyệt đối, vẻ mong manh cùng nỗi sợ hãi, những ước nguyện, khao khát thầm kín, những hy vọng và nỗi tuyệt vọng... Nghệ thuật trong ảnh của anh, thiết nghĩ, là ở tầm nắm bắt tinh thần của cuộc sống qua một cú chớp nhanh thần thánh.

Một phần tư thế kỷ tôi biết Nicolas Cornet cũng là hơn chừng ấy thời gian anh mải miết đi đến Việt Nam để tìm hiểu, khám phá đất nước, con người, tinh thần nơi đây. Nhìn nhận lại cả quãng thời gian sung sức nhất của cuộc đời một nhiếp ảnh gia, tôi thấy anh quả là biết cách tích lũy những tài sản giá trị cả ở dạng vật thể và phi vật thể. Những thành quả từ nhiếp ảnh của anh thì chúng ta có thể thấy rõ qua những câu chuyện về Việt Nam bằng ảnh của Nicolas Cornet trên các tờ tạp chí nổi tiếng của Pháp và Đức, qua các triển lãm ảnh ở cả Việt Nam và Pháp, qua gần chục cuốn sách ảnh về Việt Nam...

Phi vật thể, anh tích lũy cho riêng mình một tâm hồn Việt, với tình bạn thân thiết với nhiều người Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S, qua những kỷ niệm và bài học từ các nhân vật trong ảnh của anh, là tinh thần Việt mà anh cảm nhận ngày một sâu hơn, để truyền lại, để lan tỏa cho mai sau trong các bức ảnh, sách ảnh mà anh sáng tác, để lại cho các thế hệ sau.

Nicolas với các nhà sư ở Huế.

Nicolas với các nhà sư ở Huế.

Quyết định thay đổi

Gặp Nicolas Cornet lần này, tôi thấy anh trầm tĩnh, có vẻ già đi, anh mặc tấm áo kiểu nhà chùa. Băn khoăn lắm, nhưng tôi không biết nói sao với anh bây giờ. Cuối năm 2018, tôi đã gặp anh sau khi anh hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm sách ảnh về chùa Việt Nam, anh đã kể với tôi là anh quyết định thay đổi cách ăn, ăn chay gần như hầu hết thời gian, hãn hữu mới ăn cá. Trong thời gian làm sách ảnh về chùa, anh đi nhiều ngôi chùa khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, tiếp xúc với nhiều nhà sư, trò chuyện với họ, ăn cùng họ và anh thấy món ăn chay phù hợp với mình hơn. Anh thay đổi chế độ ăn và thấy sức khỏe không giảm sút, tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Người phương Tây có câu nói rất hay “You are what you eat” (Bạn là những gì bạn ăn). Khi biết Nicolas Cornet thay đổi chế độ ăn, tôi băn khoăn rằng anh sẽ thay đổi con người mình, tư tưởng mình. Và quả nhiên, lần gặp này, tôi thấy ngoại hình anh đã có những thay đổi. Và đột ngột, anh chia sẻ với tôi câu chuyện sâu hơn, nóng hơn mà trong suốt 25 năm quen biết, đây có lẽ là câu chuyện gần gũi nhất chúng tôi có với nhau:

Anh thực sự ổn chứ, Nic? (Nic là tên thân mật tôi gọi anh).

- Anh không ổn lắm - Nicolas Cornet nhìn thẳng mắt tôi, trả lời - Thời gian qua, anh suy nghĩ nhiều về việc làm của mình. Anh thấy rằng mình cần thay đổi, nhưng chưa nghĩ ra một cách nào đó thực sự thuyết phục nổi mình. Chắc rằng anh cần tiếp tục suy nghĩ.

Anh có gì không hài lòng với công việc của mình ư? Em thấy anh làm việc hết mình, có danh tiếng, có tác phẩm, được tự do đi khắp Âu, Á… Anh còn chưa hài lòng ư? - Tôi hỏi tiếp và chợt nghĩ, liệu có phải anh đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên? Nhưng tôi không đủ can đảm hỏi anh ý đó.

- Tự do ư? Cũng có thể. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do. Nhưng em có biết một sự thật đằng sau tự do đó? Để có kinh phí thực hiện những dự án ảnh và các chuyến đi sáng tác, anh phải cầu viện các nhà tài trợ. Mỗi sáng thức dậy, không phải là  ý tưởng hôm nay mình sáng tác cái gì, mà là mình phải đến gặp ai, nói với họ điều gì để xin tiền. Mà một khi đã làm việc cho nhà tài trợ, anh phải làm họ vừa lòng. Do đó, anh thực sự không nhìn Việt Nam hoàn toàn bằng con mắt của chính anh, không cảm nhận Việt Nam hoàn toàn bằng trái tim anh. Anh thực ra chỉ là một kẻ ăn xin!

Tôi thực sự choáng váng trước chia sẻ này của Nicolas Cornet. Tôi nhìn anh mà không biết nói gì, trong lòng trào lên nỗi xót thương. Mà tôi biết anh sẽ không chấp nhận thứ tình cảm tệ hại đó.

- Mẹ anh mất 2 năm trước. - Nicolas Cornet tiếp tục nói - Em có biết anh cảm thấy thế nào không? Anh thấy nhẹ nhõm, tự do, anh không còn trách nhiệm nào làm anh nặng lòng. Và anh thiền khi không ngủ được.

Thiền có tác dụng với anh không? - Tôi hỏi tiếp.

- Có chứ, dù cũng phải mất thời gian tập luyện. Trước đây, tinh thần anh khá yếu, bất cứ điều gì xảy ra cũng khiến anh chao đảo. Còn bây giờ, trong đêm mà tỉnh dậy, những ý nghĩ lo lắng về công việc hay cuộc sống ào đến, anh chỉ việc thiền và cho rằng đây không phải là lúc dành cho ý nghĩ đó, thế là chúng kéo đi và để anh yên. Thật kỳ lạ, anh đã khỏe lên, não anh giờ có “cơ bắp” đấy! - Cuối cùng thì Nicolas Cornet cười, chỉ tay lên đầu mình.

Thực tế thị trường truyền thông ngày nay đã thay đổi chóng mặt, buộc bất cứ ai tham gia phải thay đổi. Nicolas Cornet có thể thay đổi nhưng anh không chấp nhận sự tầm thường hóa nhiếp ảnh, chất lượng kém hơn trong nghệ thuật nhiếp ảnh và anh đang nỗ lực chống lại điều này. Liệu sự thay đổi của anh sẽ thế nào? Anh có đủ sức, đủ tài để bảo vệ cốt lõi tinh thần ảnh của anh hay không dù anh đã dùng thiền để “tạo cơ bắp” cho não của mình khỏe hơn?

Từ hơn 30 năm nay, Nicolas Cornet là nhiếp ảnh gia, phóng viên và làm công tác xuất bản ở cả châu Âu và châu Á. Ông cộng tác thường xuyên với các báo và tạp chí lớn của châu Âu như L’Espresso, Mare, Le Monde, D-La Repubblica, Siette Leguas, El Mundo, Figaro Magazine, Nouvel Observateur, Geo và cũng thường xuyên cộng tác với các đoàn làm phim và truyền hình tư liệu.

Nicolas Cornet là tác giả của nhiều cuốn sách về Việt Nam. Thông qua các bức ảnh và hình ảnh trong cuốn sách, ông đề cập đến các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh phóng sự, kể chuyện bằng nhiếp ảnh, phóng sự ảnh cho báo chí và xuất bản.

Ông đã có triển lãm tại nhiều nước: Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Ông đã xuất bản các tác phẩm: Chùa Việt Nam; Thái Lan, Đó là giấc mơ; Cam-pu-chia, Nhiếp ảnh và chuyện kể, Việt Nam...

Kiều Bích Hậu

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Não cũng cần “cơ bắp”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT