Chuyện bài thơ trị giá 300 triệu đồng:

Nàng thơ lại lên ngôi?

Thời gian gần đây, thông tin bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ, nhà báo Trần Ðình Chính được một đơn vị mua bản quyền với giá 300 triệu đồng đã như viên sỏi nhỏ làm gợn sóng ao bèo của làng thơ Việt Nam.

Thời gian gần đây, thông tin bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ, nhà báo Trần Ðình Chính được một đơn vị mua bản quyền với giá 300 triệu đồng đã như viên sỏi nhỏ làm gợn sóng ao bèo của làng thơ Việt Nam. Giới văn nghệ sĩ dường như có thêm nhiều hy vọng cho nghệ thuật khi một nhà thơ tên tuổi đăng đàn cho rằng: nếu làm tốt công tác bản quyền, nhiều bài thơ có thể lên tới cái giá 1 tỷ. Liệu viễn cảnh cho thơ Việt Nam nói riêng và nghệ thuật nói chung có khởi sắc theo hướng tốt đẹp như vậy?

“Thành công là thành quả của lao động, may mắn và tài năng”

Một nhà thơ Việt kiều sống ở nước ngoài từng nói rằng: ở những đất nước có tiếng về việc tôn trọng bản quyền và lao động nghệ thuật, các nhà thơ cũng không sống được bằng nghề, họ coi thơ như một đam mê và mưu sinh bằng những công việc khác để nuôi dưỡng đam mê của mình. Ở Việt Nam, phần lớn nhà thơ đi làm báo, làm công tác chính trị, có người là giáo viên, người là bác sĩ, người là doanh nhân, người làm biên kịch điện ảnh…, hiếm có nhà thơ nào khi xưng danh lại nói tôi là nhà thơ làm việc ở cơ quan này, công ty kia… Vì thế mà những bài thơ được cho là đã bán đứt bản quyền với giá cao như Màu tím hoa sim (Hữu Loan), Lá diêu bông (Hoàng Cầm), Ở hai đầu nỗi nhớ (Trần Đình Chính)… và những bài thơ ăn theo tác quyền âm nhạc là những trường hợp may mắn hiếm hoi, giống như hạt mầm được gieo đúng chỗ nên thành cây và cho trái ngọt.

Nàng thơ lại lên ngôi? 1
 Tác giả Trần Đình Chính (phải) trao quyền sở hữu bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ cho đại diện Công ty CPDV Phú Nhuận.

Trở lại với số phận bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của nhà thơ Trần Đình Chính. Có lẽ lâu nay, trừ những nhà văn, nhà thơ, nhà báo và những người quan tâm đến thơ, số đông còn lại chỉ biết đến tiêu đề bài thơ với tư cách là lời một bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Chỉ đến khi thông tin bài thơ được bán đứt bản quyền với giá 300 triệu, cái tên nhà thơ Trần Đình Chính mới thật sự thu hút bạn đọc, không chỉ bởi con số 300 triệu mà còn bởi căn nguyên của việc rao bán thơ và hiệu ứng của thông tin này trên các phương tiện truyền thông.

Trên tinh thần phát huy truyền thống nhân văn của dân tộc thì việc đăng tải thông tin tác quyền bài thơ có giá 300 triệu có thể coi là cuộc vận động hành lang nhằm kêu gọi sự giúp đỡ vật chất và tinh thần đối với một tài năng đang gặp khó khăn. Thông tin này cũng có thể được coi như một tín hiệu vui cho sự khởi sắc của thơ Việt Nam nếu như tập trung khai thác và làm tốt vấn đề tác quyền. Nhưng cũng có một số báo mạng đăng kèm theo những dòng lê thê giới thiệu hình ảnh và thương hiệu của công ty đã bỏ tiền mua đứt bản quyền bài thơ. Bản thân nhà thơ cũng ngậm ngùi lên báo than rằng: Mình bán thơ không khác gì chị Dậu bán con…Dù nhìn nhận theo chiều hướng nào thì cũng có thể coi Ở hai đầu nỗi nhớ là một bài thơ có số phận may mắn, bởi nó được thai nghén từ tài năng nghệ sĩ, sau khi phục vụ số đông công chúng, đã trở lại hậu thuẫn cho chính cha đẻ của mình. Và sẽ hạnh phúc biết bao nếu sau sự kiện này, nhà thơ có thêm nhiều sự hỗ trợ để có thể hồi phục sức khỏe, tiếp tục cho ra đời những tác phẩm làm nức lòng công chúng. Tác giả Trần Đình Chính và bài thơ của ông có thể coi là một trường hợp điển hình hiếm hoi của việc “Thành công là thành quả của lao động, may mắn và tài năng”… cho dù sự thành công này khá muộn màng và đầy ngậm ngùi.

Và thơ sẽ lên ngôi?

Vấn đề tác quyền văn học không phải đến bây giờ mới được nói đến. Những nỗ lực về tác quyền mới bước đầu thành công trong âm nhạc - lĩnh vực nghệ thuật thu hút số đông công chúng. Theo đó, chỉ những bài thơ được phổ nhạc mới được chia sẻ lợi nhuận tác quyền, những tác phẩm còn lại, lợi nhuận phụ thuộc vào mức chi trả nhuận bút của các báo, tạp chí, nhà xuất bản… Việc khai thác tác quyền thơ online giống như khai thác nhạc số vẫn nan giải, bởi công chúng Việt chưa bỏ được thói quen dùng “của chùa”. Một số trang web với mục đích quảng cáo kèm theo đăng tải thơ hẳn sẽ giảm lượng truy cập nếu tính phí với người đọc thơ. Những trang web thuần về văn học nghệ thuật sẽ sớm bị hoang hóa nếu tính phí truy cập đối với các tác phẩm văn học, bởi số người này sẽ tiếp cận thơ bằng nhiều cách: đọc trên thư viện, trong nhà sách, tại các quầy báo… Với những bài thơ đã được báo giấy, nhà xuất bản, các công ty sách… trả nhuận bút, khi được các trang web đăng tải lại thì tính phí thế nào? Đây là một câu hỏi khó trả lời, nhất là khi thị trường tràn ngập các sản phẩm in lậu. Và cũng không đạo diễn nào chuyển thể thơ thành kịch bản điện ảnh để có thể chia sẻ lợi nhuận tác quyền giống như với truyện ngắn hay tiểu thuyết...

Không phải ngẫu hứng mà Vi Thuỳ Linh tổ chức hẳn một liveshow dành cho thơ tại Nhà hát Lớn. Không ai biết con số phát hành và số tiền thu về sau sự kiện này lớn đến đâu nhưng những nỗ lực không mệt mỏi nhằm tiếp thị thơ mình đến công chúng của Vi Thuỳ Linh chỉ cho thấy những cố gắng táo bạo của thế hệ nhà thơ trẻ Việt Nam, mong tìm cho đứa con tinh thần của mình một diện mạo, một chỗ đứng xứng tầm. Các nhà thơ lớn tuổi dường như vẫn trung thành với truyền thống cũ, là gửi gắm sản phẩm thai nghén của mình cho các báo, tạp chí, các nhà xuất bản, nhận về nhuận bút và chờ đợi phản hồi từ công chúng. Thậm chí chuyện các nhà thơ bỏ tiền túi ra xuất bản thơ mình, một nửa được phát hành, nửa còn lại làm quà biếu, tặng… là chuyện rất bình thường. Con số thu được từ một nửa phát hành kia không biết có trội hơn số tiền nhà thơ bỏ ra in thơ mình hay không nhưng chắc số đông nhà thơ, không ai nói: Nghề của tôi là làm thơ cả.

Có thể hậu trường của sân khấu làng thơ có nhiều câu chuyện về giá tác quyền còn cao hơn những thông tin được đăng tải chính thức, chỉ có điều người trong cuộc có tiết lộ hay không với các cơ quan thuế. Nhưng câu chuyện một bài thơ có giá tác quyền 300 triệu, nói như một họa sĩ am hiểu về đời sống văn nghệ nước nhà thì “chỉ như viên sỏi làm gợn sóng ao bèo” chứ không thể làm dậy sóng hay thay đổi được diện mạo thơ Việt Nam. Vì vậy, hãy cứ để thơ là thơ, là cầu nối tinh thần giữa người với người, bởi nhiều khi ngôi vị vừa được trao thì nhân vật chính bỗng dưng không còn là chính mình nữa.

Minh Châu

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nàng thơ lại lên ngôi?

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT