Nan giải bài toán phát huy giá trị di tích

Hạn chế trong nhận thức về chấp hành pháp luật di sản văn hóa; bất cập về mô hình quản lý di tích; thanh kiểm tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên; đặc biệt sự hạn chế về năng lực của đội ngũ nhân sự... là những nguyên nhân khiến cho việc quản lý và phát huy giá trị di tích thời gian qua chưa đạt hiệu quả.

Hạn chế trong nhận thức về chấp hành pháp luật di sản văn hóa; bất cập về mô hình quản lý di tích; thanh kiểm tra và xử lý vi phạm chưa thường xuyên; đặc biệt sự hạn chế về năng lực của đội ngũ nhân sự... là những nguyên nhân khiến cho việc quản lý và phát huy giá trị di tích thời gian qua chưa đạt hiệu quả.

Còn nhiều bất cập

Với một hệ thống di tích dày đặc (khoảng 4 vạn di tích) ở nước ta hiện nay thì việc quản lý nhằm bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại là rất quan trọng. Thời gian qua, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này được từng bước hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước cũng ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên thì công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích thời gian qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, gây không ít bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Đơn cử, việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa ở một số địa phương còn chưa nghiêm dẫn đến một số vụ việc vi phạm như trường hợp ở chùa Trăm Gian và đình Ngu Nhuế năm 2012. Thêm nữa, còn có sự chồng chéo trong quản lý về di tích ở địa phương dẫn đến việc “cha chung không ai khóc”. Việc quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong tu bổ di tích chưa được chú ý. Trong khi đó, quản lý nguồn thu, nguồn công đức cũng như giải quyết vấn đề giữa bảo tồn di tích với xây dựng công trình mới còn tỏ ra lúng túng, thiếu kiên quyết. Đặc biệt, đội ngũ làm di sản còn mỏng, nhiều cán bộ chưa hề được đào tạo, thậm chí là tập huấn về các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Nan giải bài toán phát huy giá trị di tích 1Đình Ngu Nhuế bị phá đi xây mới.
.

Hà Nội dù là Thủ đô của cả nước, cũng là nơi tập trung khá đông các di tích (với trên 5.000 di tích, 42,6% trong số đó đã được xếp hạng di tích quốc gia và cấp tỉnh) nhưng ngay đến đội ngũ làm công tác quản lý di tích cũng rất thiếu và yếu về chuyên môn. Theo ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, Hà Nội có đa dạng về chất lượng, phong phú về loại hình di tích nhưng cũng có những nơi không có cán bộ chuyên môn, không được đào tạo bài bản về công tác này. Có tới 600 di tích đang xuống cấp nghiêm trọng cần phải tu bổ nhưng chỉ tiêu bố trí nhân sự lại hạn chế, dẫn tới tình trạng không có người làm.

Trong khi đó, GS.TS. Ngô Đức Thịnh - thành viên Hội đồng Di sản Quốc gia lại đặt câu hỏi về công tác thanh, kiểm tra công tác tôn tạo tu bổ di tích khi cho rằng: “Dường như việc phát hiện sự xâm hại di tích thời gian qua đều do các nhà báo phát hiện ra”.

Băn khoăn giải pháp

Để khắc phục được những hạn chế này, tại Hội nghị trực tuyến Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích do Bộ VH-TT&DL tổ chức mới đây, ý kiến các chuyên gia đều cho rằng không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần phải có thời gian, bắt đầu phải từ những chuyển biến mang tính gốc rễ của vấn đề là từ chính nhà quản lý.

Theo GS.TS. Ngô Đức Thịnh, không thể cứ áp đặt một mô hình quản lý duy nhất trong việc quản lý di sản cho tất cả các địa phương được. Chính cách làm rập khuôn, máy móc đã dẫn đến tình trạng chồng chéo quản lý như thời gian qua. Khi có sự việc xảy ra (như trường hợp chùa Trăm Gian) thì hết xã đổ trách nhiệm cho huyện là đơn vị quản lý, huyện lại thoái thác đó là trách nhiệm trực tiếp của xã. Quanh đi quẩn lại, chẳng bên nào chịu nhận trách nhiệm của mình để có hướng xử lý thích hợp.

Rõ ràng, với cách quản lý như hiện nay, người dân dường như bị gạt ra ngoài công tác quản lý và phát huy giá trị di sản, mặc dù di sản chính là từ nhân dân mà ra. Bởi vậy, cần phải có sự thay đổi. Cần phải tùy thuộc vào tình hình thực tế từng địa phương để có thể đưa ra mô hình quản lý phù hợp. Và dù có là mô hình nào đi chăng nữa thì di tích cũng phải được trùng tu, tôn tạo, quan trọng nhất là lôi kéo được sự đồng thuận của người dân, tránh tạo nên những bức xúc mất đoàn kết trong cộng đồng về việc bảo tồn di sản (trường hợp làng cổ Đường Lâm thời gian qua là bài học điển hình).

Trong khi đó, GS.TS. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia lại nhấn mạnh vào việc phải chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác di sản từ Trung ương tới địa phương. Mặc dù thời gian qua, Cục Di sản văn hóa đã quan tâm tới việc tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ các địa phương, nhưng những kiến thức cán bộ tiếp thu được cũng như ý kiến đóng góp của họ đã không được áp dụng tại địa phương, dẫn tới tình trạng “học rồi để đấy”.

Với những người quản lý di sản, làm di sản, không thể đua nhau lấy  bằng cấp, chứng chỉ về quản lý tu bổ, tôn tạo di tích là được mà phải thực sự yêu di sản mới có thể làm những điều tốt nhất cho di sản.

Khánh Nguyên


Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nan giải bài toán phát huy giá trị di tích

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA