Mùa xuân đi hội

Suckhoedoisong.vn - Vẫn tự nhủ lòng, nếu cứ hối hả chạy đua với thời gian, chú trọng kiếm tiền để mưu một cuộc sống tiện nghi vật chất thì tâm hồn sẽ cằn cỗi, vậy mà phải đến những năm trở lại đây tôi mới “dứt điểm” với bản thân: chú trọng nhiều đến đời sống tinh thần, dành thời gian và tâm trí cho thưởng thức nghệ thuật, trong đó ưu tiên nghệ thuật dân gian truyền thống...

Và khi đến các lễ hội tôi nhận thấy ở đó từ nghi lễ đến tiết mục nghệ thuật đều có sức lay động, nuôi dưỡng tâm hồn rất lớn, tạo ra một từ trường văn hóa cho xã hội, làm sống động ký ức, tái hiện quá khứ, tôn vinh lịch sử dân tộc một cách xúc động nhất.

Có ý kiến lo ngại với 8.000 lễ hội trong một năm ở một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam, có thể sẽ là một lạm dụng, một thái quá gây lãng phí sức người sức của, thậm chí quá lên, lễ hội còn là nơi buôn thần bán thánh, là nơi “mượn cửa” để kiếm tìm lợi ích vật chất khiến cho tinh thần lễ hội bị uế tạp... Song, điều đó có xảy ra, nhưng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay thôi những địa điểm/ lễ hội như vậy.

Xin một vài dẫn chứng: năm trước tôi tham dự Lễ hội chùa Thầy, tưởng nhớ và tôn vinh Thiền sư Từ Đạo Hạnh, ông Tổ của nghề con rối và múa rối nước. Một lễ hội để lại dư âm lớn trong lòng người, là sự xúc tác lớn cho những đạo diễn, nghệ sĩ lớn làm nên một công trình nghệ thuật mang tầm thế giới có tên là Tinh hoa Bắc Bộ. Rồi Hội Lim, cũng là lễ hội được tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của một vùng đất (Kinh Bắc), với văn hóa quan họ. Vẻ đặc sắc của những tà áo mớ bảy mớ ba, nón ba tầm, quai thao, dải yếm lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp the hoa gấm... của các liền anh, liền chị với những làn điệu quan họ đã được truyền giữ từ bao đời, đã khiến cho biết bao du khách từ năm này qua năm khác luôn tìm về...

Điệu múa “con đĩ đánh bồng”.

Điệu múa “con đĩ đánh bồng”.

Năm nay, tôi tham dự Lễ hội làng Triều Khúc, tưởng nhớ công đức của anh hùng dân tộc Phùng Hưng (Bố cái Đại vương), người đã có công với đất nước, đánh thắng giặc ngoại xâm (Cao Chính Bình, thời nhà Đường) đem lại ấm no cho dân chúng...

Như bao làng quê khác ở Việt Nam, Triều Khúc đã và nằm trong tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, nhưng người dân làng Triều khúc vẫn luôn chăm lo giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc. Sau Tết Nguyên đán, vào tháng Giêng âm lịch, Triều Khúc mở hội.

Triều Khúc giờ đã lên phố, nhưng ai cũng vẫn nhớ nơi đây từng là làng Đơ Đồng có nghề dệt thao, thêu may, làm lọng, tua cờ, quả cù, chân chỉ, chổi phất trần bằng lông gà... Chỉ cách hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội hơn 7km, nhưng người Triều Khúc có giọng nói na ná người vùng Đường Lâm (Sơn Tây), có lẽ do quân của Phùng Hưng từ Đường Lâm về, đóng quân, giải vây thành rồi ở lại sinh sống nên nhiều nét vẫn còn lưu truyền. Lễ hội mở trong 3 ngày, 10-11-12, ngày nào cũng đông vui, dân trong làng hầu như không thiếu một ai, từ trẻ nhỏ đến cụ già ít nhất đến hội một lần, có nhiều người đến cả 3 ngày. Trong hội có đủ các nghi lễ: dâng hương, dâng biểu, rước kiệu, rước sắc, đăng quang, nhập tịch, hoàn cung... cùng nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc như múa rồng, múa lân, múa sênh tiền, múa bồng (“con đĩ đánh bồng”), múa chạy cờ...

Điệu múa “con đĩ đánh bồng” thật là độc đáo, là niềm tự hào và là một nghệ thuật thu hút không chỉ với người dân nơi đây mà còn của khách thập phương. Nguồn gốc của điệu múa, theo sử sách, bắt nguồn vào thế kỷ thứ VIII, đức Phùng Hưng trước khi vây hãm và hạ thành Tống Bình (Hà Nội) đã đóng quân tại làng Triều Khúc. Để khích động tướng sĩ và cũng là giải trí cho nghĩa quân, ngài đã cho binh lính đóng giả gái, ăn mặc sặc sỡ, đeo trống múa bồng. Dù nghệ thuật này đã diễn ra ở nhiều nơi (năm vừa rồi còn được tái hiện ở Hoàng thành Thăng Long) nhưng ở riêng Triều Khúc vẫn có sức hút kỳ lạ, có lẽ bởi diễn viên là các thanh niên của làng với tiềm thức chứa đựng lịch sử rất nhuần nhuyễn... Những chàng trai này được tuyển chọn kỹ lưỡng, hình dáng thần thái đẹp, có năng khiếu nghệ thuật múa. Họ nhập vai thành những cô gái duyên dáng, uyển chuyển, chít khăn mỏ quạ, đánh phấn, tô son, mặc váy, yếm có tua ngũ sắc. (Múa bồng có chừng 30 điệu, với 3 động tác chính: Chân đi ngang khi đánh trống, tay khi múa uốn như nhành hoa, khi vuốt tang trống rất điệu đàng. Người múa làm sao vừa thể hiện được nét duyên dáng, khêu gợi của người con gái vừa toát lên phong thái khỏe khoắn, thượng võ...

Trong những ngày lễ hội, còn tổ chức rất nhiều trò chơi dân gian như cờ tướng, đấu vật, bịt mắt đập niêu, đá bóng, đá cầu, cầu lông, đánh cờ, trưng bày cây cảnh... Lễ hội trở thành ngày hội của làng, làm một sự kiện văn hóa sống động, là đời sống tinh thần của một vùng đất, nuôi dưỡng tâm hồn, lòng yêu nước, trí quật cường của con người. Nếu ở đâu đó có việc lạm dụng lễ hội, thu tiền bắt phí trục lợi thì ở Triều Khúc điều đó không xảy ra. Người làng, hay khách tứ phương đến với lễ hội đều tỏ ra trật tự, lịch sự và tôn kính. Những người trong ban tổ chức rất có kinh nghiệm, dù đông đến mấy, cuốn hút đến mấy cũng thu xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, quy củ... không tiêu tốn kinh phí của Nhà nước, không bắt ai phải đóng góp (bổ đầu), mọi chi phí đều do người làng tự nguyện. Người làng Triều Khúc có tiếng là hiếu khách từ xưa, lại thêm ngày nay đời sống khá giả, khách đến lại càng được đón tiếp chu đáo.

Đi hội về, nghĩ: Lễ hội là sự kiện văn hóa được sinh ra từ đời sống, từ tư duy uống nước nhớ nguồn của một (hay nhiều) cộng đồng, lễ hội (được lặp lại hằng năm) là cầu nối quá khứ với thực tại, là dịp để con người bày tỏ lòng biết ơn với tiền nhân, là cái cớ để con người dừng lại một nhịp trong sự vội vã của cuộc đời bươn chải lo toan và hơn cả là sự bồi bổ tâm hồn, làm nên đời sống tinh thần cho mỗi người và cho cộng đồng.

Tôi từng sống xa nhà nhiều năm ở nước ngoài, cũng như bây giờ tôi đi nhiều nơi, đến bất cứ đâu, nhìn vẻ đẹp của các quốc gia khác tôi lại nhớ về Việt Nam. Người của các quốc gia tôi đến họ cũng tự hào về bản sắc dân tộc của họ qua các lễ hội, tôi cũng vậy, tôi nhớ đến và tự hào về bản sắc dân tộc Việt với nhiều nét tinh hoa thông qua các lễ hội hằng năm ở mọi vùng miền trên cả nước. Chỉ cần cho họ xem những bức ảnh, những đoạn video về các lễ hội, họ đã trầm trồ khen ngợi và thán phục sự độc đáo của chúng ta, và hầu như, đó là một trong những cách mời gọi du lịch, đầu tư hiệu quả...

Sáng nay ngắm hoa trong vườn nhà, bỗng thấy: Lễ hội là hoa của đời. Chỉ có những kẻ mượn danh lễ hội để tổ chức nhằm mưu lợi cho bản thân hay cho một nhóm người, hay những người đi dự lễ hội nhưng mang trong lòng những tham lam, vụ lợi là đáng lên án, đáng phê phán, hoặc những nơi tổ chức lễ hội quá kém, gây mất trật tự an ninh là cần phải chấn chỉnh...

Bài và ảnh: Trần Thị Trường

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Mùa xuân đi hội

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT