“Mùa thu vàng ngọc” của TTND Trần Mạnh Chí

Suckhoedoisong.vn - Năm 2014 là năm “đại hạn” với Ðại tá, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Trần Mạnh Chí, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 103.

Năm 2014 là năm “đại hạn” với Ðại tá, Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Trần Mạnh Chí, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 103. Dẫu ở tuổi ngoài 80 ông vẫn tập thể thao đều và hằng ngày còn tư vấn hoặc trực tiếp chữa bệnh cho bà con lối xóm trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Thì đến một hôm ông bỗng thấy ho nhiều và đau vùng ngực, đi viện chiếu chụp, phát hiện một u nang khá lớn ở vùng ngực, chèn vào nội tạng xung quanh.

Các thầy thuốc ở Viện Quân y 103, trong số đó có người là học trò của ông đã quyết định mổ cấp cứu với các phương tiện hiện đại cùng các loại thuốc tốt nhất. Rồi phải mất thêm nhiều tháng nằm điều trị tích cực ông mới phục hồi được sức khỏe và xuất viện.

 

PGS.TS.Trần Mạnh Chí tại nhà riêng ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

PGS.TS.Trần Mạnh Chí tại nhà riêng ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

PGS.TS. Trần Mạnh Chí vốn là chuyên gia đầu ngành của quân đội về ngoại thần kinh, ông có một bề dày nghiên cứu và thực hành chuyên môn đáng nể. Năm 1949, mới 16 tuổi ông nhập ngũ, làm y tá đại đội, rồi trở thành quân y sĩ của Trung đoàn Sông Lô. Đến thời chống Mỹ, ông học Đại học Y, sớm trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi, sau là trợ thủ đắc lực về mổ sọ não và cột sống cho GS. Phạm Gia Triệu, Anh hùng quân đội, Phó Giám đốc Viện Quân y 108. Năm 1985, ông hoàn thành xuất sắc luận văn tiến sĩ y khoa Lâm sàng và điều trị ngoại khoa động kinh muộn do vết thương sọ não, tổng kết từ 500 ca mổ vết thương sọ não cho thương, bệnh binh. 6 năm sau, ông viết tiếp một công trình nghiên cứu công phu về ngoại thần kinh dày hơn 400 trang, dự định sang Liên Xô bảo vệ học vị tiến sĩ khoa học tại Học viện Quân y Kirôp, thì đúng lúc Liên bang Xô viết sụp đổ, luận văn gửi đi không có hồi âm. Đó là điều đáng tiếc cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của ông. Song việc không bảo vệ học vị tiến sĩ khoa học không làm ông buồn, mà trái lại ông vẫn lấy việc trị bệnh cứu người làm niềm vui và vẫn có nhiều hứng khởi sáng tạo trong công việc hàng ngày. Tại Viện Quân y 103 nơi ông làm giám đốc, ông thường xuyên chỉ đạo học trò mổ và còn trực tiếp đảm nhận nhiều ca khó. Ông là tác giả của những dụng cụ mổ sọ não cải tiến, được đưa vào bộ dụng cụ ngoại khoa quân y trong toàn quân, như: phanh tự động mở rộng vùng mổ khi mở cung đốt sống lấy đĩa đệm; lưỡi khoan đa năng kiểu mới khi khoan hộp sọ... Việc hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ thì đến những năm gần đây ông vẫn có đông học trò đến xin được thụ giáo thầy. Ở Viện 103 và Học viện Quân y có khá đông học trò của thầy Trần Mạnh Chí sau đều trở thành những chuyên gia đầu ngành về ngoại thần kinh, có thể kể tên như các Đại tá, tiến sĩ: Vũ Hùng Liên, Bùi Thọ Lộ, Nguyễn Hùng Minh, Bùi Ngọc Tiến... TS. Võ Tấn Sơn được thầy Trần Mạnh Chí hướng dẫn lúc thầy đã nghỉ hưu, hiện đang đảm nhận trọng trách Hiệu trưởng Đại học Y TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều đồng nghiệp của ông có bề dày kinh nghiệm điều trị khi về hưu vẫn đi làm thêm trong các phòng khám tư, song ông thì không. Ông bảo, các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, nhu cầu về vật chất của ông bà sống trong một căn hộ nhỏ có từ thời bao cấp cũng không lớn, nên ông không đi làm ngoài, đồng lương hưu “Đại tá hưởng lương Tướng” là đủ chi dùng. Song ông luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bằng việc tư vấn chữa bệnh qua điện thoại, hoặc nhiều khi là trực tiếp cứu chữa người bệnh. Hiện ở phường Thanh Xuân Bắc nhiều người vẫn nhắc tới ông với sự kính trọng, biết ơn bởi đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của ông. Một vị là lão thành cách mạng, gần nhà ông kể: “Tôi vị viêm khớp háng nặng, Bệnh viện Hữu nghị bắt hàng ngày phải đến tiêm phong bế vào vùng háng. Đi lại cách rách quá, vả lại cô y tá trẻ của bệnh viện khi tiêm cứ lóng ngóng, cô thú thật, vị trí tiêm khó, phải là người nhiều kinh nghiệm mới tiêm được. Tôi nghĩ ngay đến bác sĩ Chí ở gần nhà. Ông vui vẻ nhận lời, hàng ngày ông mang đồ tiêm sang nhà tôi, quả là mũi tiêm êm ái, chóng vánh lắm. Cả tháng trời kẽo kẹt đi lại như vậy mà ông chẳng nề hà gì. Bệnh tôi đỡ trông thấy, đi lại khá dễ dàng. Đúng lúc tôi được lĩnh khoản tiền do tham gia tiền khởi nghĩa, mới lẳng lặng sang gặp, muốn biếu ông một ít, gọi là món quà cứu mạng. Ông nghiêm mặt, trả lại tôi ngay gói tiền...”

Một ông trong khu tập thể, đi lĩnh lương hưu trở về không may vấp ngã đập mặt xuống đường vỡ xương quai hàm, đang nằm quay lơ, đúng lúc vợ chồng bác sĩ Trần Mạnh Chí đi tập thể dục qua. Bác sĩ liền đỡ ông dậy sơ cứu, còn bà Mai, vợ bác sĩ thì vội chạy về nhà lấy ra bông băng, cồn, hộp chỉ khâu. Bác sĩ làm động tác cố định xương và nhanh chóng khâu vết rách tại chỗ rồi gọi xe cấp cứu. Nửa tháng sau ông nọ ra viện đến nhà cảm ơn vợ chồng bác sĩ Chí đã cấp cứu kịp thời nên vết thương không nhiễm trùng, không lệch xương, vết khâu đẹp, có mấy tuần là liền da.

 

Một ca mổ sọ não tại Viện Quân y 103, bác sĩ Trần Mạnh Chí mổ chính, ngoài cùng bên phải.

Một ca mổ sọ não tại Viện Quân y 103, bác sĩ Trần Mạnh Chí mổ chính, ngoài cùng bên phải.

Hôm rồi người viết bài này đang được ngồi nói chuyện với bác sĩ Trần Mạnh Chí thì có một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi đến tìm bác sĩ và rối rít gọi ông là “ân nhân”. Câu chuyện xảy ra từ thời chống Mỹ, mà chính bác sĩ Chí cũng không  nhớ, còn người phụ nữ lại kể rõ ràng: “Thưa chú, cháu tên Lộc, được chú cứu sống hồi năm 1968 ở Xuân Mai, Hà Tây đấy ạ. Ngày đó máy bay Mỹ ném bom một trận địa pháo cao xạ đặt ở Xuân Mai, cháu làm cấp dưỡng một công trường gần đấy bị một mảnh bom vào đầu. Cháu được đưa đi cấp cứu ở cơ sở sơ tán của Viện 103 đặt tại Cao Mật, Bình Đà (Hà Tây). Chú đã mổ và khâu vết thương cho cháu. Sau đó ít ngày thì chú đi B, vẫn dặn bác sĩ ở nhà chăm sóc vết thương cho cháu, vì ca cháu khá nặng. Đến cuối năm 1971 chú từ chiến trường ra, đúng lúc vết thương cháu tái phát, chính chú mổ lại cho cháu lần nữa. Lần này thì cháu khỏe hẳn và đã nhiều lần đi tìm chú mà không gặp. Hôm rồi tình cờ cháu vào một hiệu làm đầu ở phố Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), đúng lúc người cha của chị chủ quán đang ngồi ở đấy. Ông cũng là một Đại tá quân đội, khi hỏi về vết sẹo dài trên đầu cháu, nghe nói đến tên chú, ông bảo chú là bạn quen biết và cho cháu địa chỉ của chú...”.

Khi bà Lộc về rồi, tôi hỏi những người bệnh được bác sĩ cứu chữa tìm lại thầy thuốc như trường hợp này có nhiều không? Bác sĩ Trần Mạnh Chí mỉm cười cho biết trường hợp ngược lại, là chính ông vừa đi tìm bệnh nhân của mình. Ông kể, mình xem Đài Truyền hình Hà Nội có phóng sự “Hơn cả tình yêu”, câu chuyện của bà Phạm Thị Tỵ, ở Đồng Xa (Từ Liêm, Hà Nội), suốt hơn 40 năm ròng rã chăm sóc chu đáo chồng là ông Trần Văn Huấn, thương binh nặng, mất 92% sức khỏe, liệt nửa người. Mình mới sực nhớ ra, năm ấy chính mình đã lấy mảnh đạn trong cột sống cho ông ấy, ông là Tiểu đoàn trưởng xe trên đường vận tải Trường Sơn thời chống Mỹ. Thế là mình tìm đến Đồng Xa. Ông Huấn đang nằm trên giường, tóc bạc phơ, tỉnh táo lắm. Bà ngồi bên. Khi nghe mình tự giới thiệu: Tôi là Chí, cấp cứu mổ cho ông tại Viện 103 đây. Ông bà đều bất ngờ, vui mừng. Ông ra hiệu bảo mình ngồi gần lại, cứ xoa xoa bàn tay mình, cười mà có giọt lệ trong khóe mắt ứa ra. Mình lấy trong túi ra cái tượng gỗ khá to, tạc con đại bàng đang tung cánh, bảo đồng chí Tiểu đoàn trưởng xe ơi, đồng chí là đại bàng Trường Sơn không bao giờ chịu gãy cánh đâu!

Đã có nhiều cuộc gặp đầy tình người xúc động như thế. Người bệnh tri ân bác sĩ và bác sĩ tri ân người bệnh. Nay ở tuổi “xưa nay hiếm” mà người Thầy thuốc Nhân dân ấy vẫn coi việc giúp đỡ người bệnh như trách nhiệm của mình mà không đòi hỏi một đãi ngộ nào. Văn hào Pháp F.M. Voltaire có câu: Tuổi già đối với người bình thường là mùa đông u ám, còn đối với con người khoa học là mùa thu vàng ngọc. Ở tuổi bát tuần, quả đang có một “mùa thu vàng ngọc” đến với PGS.TS. Trần Mạnh Chí!

Phạm Quang Đẩu

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết “Mùa thu vàng ngọc” của TTND Trần Mạnh Chí

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT