DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Một vị bác sĩ đáng kính
BS. Lâm Đức Hùng - 08:00 26/12/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Cuộc đời mỗi người chúng ta đều luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của các bậc sinh thành đã có công lao giáo dưỡng.

Cuộc đời mỗi người chúng ta đều luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của các bậc sinh thành đã có công lao giáo dưỡng. Trên con đường lập nghiệp, chúng ta ghi nhớ với tấm lòng biết ơn các thầy, các anh chị đi trước, cùng gia đình,  bạn bè và xã hội đã giúp dỡ, dìu dắt để chúng ta từng bước trưởng thành. Sự nghiệp xây dựng và vảo vệ Tổ quốc đã ghi nhớ biết bao tấm gương hy sinh, bài viết này tôi xin phép được ghi lại những cảm nghĩ của bản thân về một vị bác sĩ đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời mình để chia sẻ cùng bạn đọc.

Cuối năm 1974, đầu năm 1975, tôi được cử vào phục vụ sức khỏe các cán bộ của ta bị địch giam giữ tại nhà tù Phú Quốc, được trao trả theo Hiệp định Paris, lập lại hòa bình ở nước ta, tại Bệnh viện T72, đặt tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thật bất ngờ, trong số đó có BS. Nguyễn Hứa Khôi, bạn cùng học y sĩ khóa 7 với tôi gần 20 năm trước. Tình bạn cùng khóa sau nhiều năm xa cách với bao cảm xúc đan xen, chia sẻ những câu chuyện đời từ thuở xa xưa cứ ùa về... BS. Khôi đi B (cách gọi bí mật thời đó, là vào phục vụ chiến trường miền Nam). Trong một trận “Phượng hoàng vồ mồi” (địch dùng máy bay trực thăng bất ngờ đổ quân vào ban đêm đánh vào cơ sở y tế của ta), anh Khôi và một số đồng nghiệp bị địch bắt và đưa đi giam giữ tại nhà tù Phú Quốc. Cùng bị sa vào tay giặc trong đêm đó có BS. Hồ Tấn Phi. Nghe tên ông, tôi nhớ lại vào năm 1958 lớp chúng tôi về Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) thực tập trước khi tốt nghiệp. Hỏi lại anh, có phải BS. Phi bị cận thị nặng phải không? Anh gật đầu và nói là khi di chuyển trong đêm, BS. Phi bị vấp ngã, chiếc kính cận văng đi mất nên bị địch bắt. Các anh đều chịu cảnh đày đọa với đủ ngón đòn tra tấn dã man nhất, như cuốn sách “Bất khuất” mà đồng chí Nguyễn Đức Thuận đã kể lại về “địa ngục trần gian” Côn Đảo trước đây.

Chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa - nơi BS. Hồ Tấn Phi đã từng trải qua. (Ảnh minh họa)

Chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa - nơi BS. Hồ Tấn Phi đã từng trải qua. (Ảnh minh họa)

Theo đà câu chuyện, Khôi kể cho tôi nghe về BS. Hồ Tấn Phi. Viên Chúa đảo Phú Quốc khét tiếng tàn ác và hiểm độc, hắn dò biết BS. Hồ Tấn Phi là một thầy thuốc giỏi, nên gọi BS. Phi lên gặp và đưa ra yêu cầu BS. Phi chữa bệnh cho mẹ hắn mắc bệnh mạn tính, chữa chạy đủ các thứ thuốc đắt tiền, mà bệnh không khỏi. BS. Phi trả lời là cần có thời gian suy nghĩ trước khi nhận chữa cho mẹ hắn hay không. Được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bí mật của Đảng trong tù là sẽ nhận chữa cho mẹ viên Chúa đảo với điều kiện là hắn phải lệnh cho hạ cấp xóa bỏ nhục hình tra tấn tù nhân chính trị của ta, chấm dứt việc chào cờ ba sọc, không cho tù nhân phải ăn gạo hẩm mốc và cá ươn thối, cho tù nhân phơi nắng sớm hằng ngày, đảm bảo vệ sinh nơi giam giữ tù nhân. Tất cả những yêu cầu đó là đòi hỏi chính đáng, theo Công ước quốc tế đối xử nhân đạo đối với tù chính trị và tù binh của đối phương... Nghe những yêu cầu mà BS. Phi đưa ra, hắn hứa sẽ cố gắng thực hiện trong thẩm quyền cho phép. Bước đấu tranh chính trị ban đầu đó đã đạt, BS. Phi đã thăm khám cho mẹ hắn và vạch ra kế hoạch chạy chữa cho mẹ chúa đảo, kết hợp thuốc Tây và cây lá có thể tìm kiếm được trên đảo hoang sơ này và day bấm huyệt theo y học cổ truyền Việt Nam. Anh được phép đi tìm cây lá chữa bệnh trên núi rừng của đảo Phú Quốc, với sự kèm sát của lính ngụy. Bằng phong thái của một trí thức có thâm niên lâu năm trong nghề, cùng với sự cởi mở của bậc cha chú, anh đã dần tìm hiểu địch tình và cảm hóa những tên lính đi kèm mình. Qua thời gian chẩn trị, bệnh của mẹ Chúa đảo tiến triển rõ rệt. Hắn rất mừng và ngỏ ý dành cho anh sự ưu đãi đặc biệt, nhưng anh đã từ chối, sau mỗi lần chữa bệnh, anh vẫn bình thản quay lại nơi giam giữ như những ngày tháng trước đó. Một hôm, anh bất ngờ được gặp mẹ đẻ của mình tại nơi làm việc của Chúa đảo (viên Chúa đảo đi nước cờ hiểm, là đánh vào tình mẫu tử để thuyết phục anh quay về với “chính phủ quốc gia” nên đã đưa mẹ anh từ thành phố Huế ra thăm anh đang bị giam giữ trên đảo Phú Quốc). Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, vì bặt tin nhiều năm, nay bất ngờ được gặp lại... Sau những lần gặp mặt đầy xúc động đó (được Chúa đảo bí mật ghi lại), hắn gặp mẹ anh và đề nghị bà có lời khuyên anh “hồi chánh”, về với “chính phủ quốc gia” để được trọng dụng, có cuộc sống giàu sang... Bà chậm rãi trả lời, rằng: “Tôi là mẹ đẻ của BS. Phi. Mẹ nào mà không mong muốn con mình đứt ruột đẻ ra có được cuộc sống đầy đủ sung sướng? Nhưng bây chừ con trai tôi đã trưởng thành, có đầy đủ tâm trí quyết định cuộc đời mình, nên tôi không thể quyết định thay suy nghĩ của nó đặng”. Thầm hiểu bà đã từ chối lời đề nghị của mình, nên ngay sau đó, hắn sai thuộc cấp đưa bà trở về thành phố Huế. Sức khỏe mẹ viên Chúa đảo tiến triển tốt, kèm theo việc cải thiện phần lớn cuộc sống tù nhân chính trị của ta đã đồng hành vào thời gian những chiến thắng vang dội của quân dân cả nước. Vùng giải phóng do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát ngày càng mở rộng, đẩy chính quyền ngụy được Mỹ nuôi dưỡng trước nguy cơ sụp đổ, buộc phía địch phải ngồi lại bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cùng hàng ngàn tù nhân chính trị bị giam giữ trên đảo Phú Quốc và các nơi khác, BS. Hồ Tấn Phi, BS. Nguyễn Hứa Khôi được trao trả và tập kết tại Khu Điều dưỡng T72. Các anh được chăm sóc và phục hồi sức khỏe, đồng thời viết bản tự thuật về thời gian bị địch bắt đến ngày được tự do. Các bản tự thuật đó được cơ quan chức năng thẩm tra xác minh, sau khi xác nhận không mắc những sai phạm theo quy định, các anh sẽ đi dưỡng sức ở nước ngoài thời gian ngắn, rồi nhận quyết định trở lại công tác. BS. Khôi báo tin mừng, rằng anh đã chuẩn bị rời T72, ra nước ngoài dưỡng sức và trở về tiếp tục làm việc tại thành phố Huế quê hương đã được giải phóng,.. Anh nói, chắc BS. Hồ Tấn Phi cũng được xác minh như anh, có lẽ chỉ thời gian ngắn nữa thôi. Tôi xiết chặt tay tạm biệt và chúc Khôi đạt được mọi điều tốt đẹp...

Tìm gặp BS. Hồ Tấn Phi tại căn nhà anh cùng đồng ngũ tĩnh dưỡng. Tôi cất lời chào và hỏi: “Xin lỗi, thầy có phải là BS. Hồ Tấn Phi, Chủ nhiệm khoa Nội BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trước đây không ạ?”. “Vâng” anh trả lời, rồi mời tôi vào nhà. Tôi kể lại những kỷ niệm trong dịp thực tập tại BV Hữu nghị Việt Tiệp và thời gian thực tập lâm sàng tại Khoa Nội, được anh tận tình, tỉ mỉ hướng dẫn và truyền đạt những bài học đã trải qua. Anh nhắc nhở chúng tôi, sau này đến các địa phương công tác, cần chú ý khai thác các bài thuốc dân tộc, các cây thuốc ở địa phương vì nước ta đã nhiều đời có các bậc danh y mà tiêu biểu là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Danh y Tuệ Tĩnh... đã có công lớn đặt nền móng cho nền y học dân tộc Việt Nam. Anh kể ra nhiều bài thuốc chữa chứng cảm mạo, tiêu chảy, sốt rét, an thần, tim mạch, bồi dưỡng gan mật... mọc sẵn trên nhiều miền của đất nước. Anh rất tâm đắc với câu “Nam dược trị Nam nhân” mà Danh y đất Việt đã nhắn nhủ. Hình ảnh người bác sĩ có giọng xứ Huế nhẹ nhàng cuốn hút, dáng vóc dong dỏng cao gầy, trên gương mặt tuấn tú mang cặp kính cận dày cộp, luôn bám sát buồng bệnh và tận tình chỉ bảo các thao tác thăm khám bệnh nhân đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên. Tôi cũng nhắc đến tên một thầy thuốc cùng làm việc với anh ở Khoa Nội là chị Đoàn Hồng Hoa, một phụ nữ Nam Bộ có phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng trong phục vụ bệnh nhân, và cùng anh hướng dẫn chuyên môn cho lớp đàn em chúng tôi (Sau năm 1975, tôi được gặp lại chị với tên hoạt động khi đi B là BS. Đoàn Thúy Ba, trên cương vị là Thứ trưởng Bộ Y tế đặc trách các tỉnh phía Nam, chị đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động). BS. Phi cởi mở khi yêu cầu tôi đừng gọi anh là thầy, mà nên gọi là anh cho gần gũi. Kể từ hôm đó, vào ngày nghỉ cuối tuần, anh đến thăm tôi, rồi cùng nhau leo núi thăm đền Độc Cước trên núi Trống Mái, cùng ngắm biển trời mênh mông và hồi tưởng những kỷ niệm của thời trai trẻ. Các thủ tục đã hoàn tất, anh được tổ chức cho đi nước ngoài bồi dưỡng thêm để có đủ sức khỏe trở lại làm việc. Nhưng anh chỉ nghỉ gần nửa thời gian rồi xin về nước vì việc riêng. Trở lại Hà Nội, anh đi tìm chị trên chiếc xe đạp (anh mới cưới vợ ít ngày chưa quen hơi bén tiếng, thì đựơc tổ chức báo đi B công tác gấp theo nguyện vọng, nên chỉ nói ngắn gọn với chị là phải đi công tác xa một thời gian mà không dám nói là đi B vì đảm bảo bí mật cho chuyến đi vào chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa mà anh đã từng trải qua...). Linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo chị là anh vào chiến trường miền Nam ác liệt. Năm tháng trôi đi trong khắc khoải đợi chờ. Nhiều lần, chị nghe tin dữ về anh mà lòng quặn đau, chị chỉ dám thổ lộ với người mẹ yêu kính và gần gũi nhất của mình. Cơ quan và gia đình động viên chị khi nhận thấy nỗi lo vô vọng đang hành hạ tâm thể làm cho chị ngày một héo hon. Thời gian dài sau đó, mọi người đành khuyên chị cần lập gia đình, để có sức khỏe làm việc và ổn định cuộc sống. Nhiều đêm thức trắng trằn trọc đắn đo suy nghĩ, chị đã nghe theo... Chị lập gia đình với một  thương binh từ chiến trường trở về, có hoàn cảnh rất đáng thương. Những đứa con ngoan giỏi của anh chị đã khỏa lấp một phần nỗi đau của quá khứ để lại... Dày công mấy ngày tìm kiếm, vì sau chiến tranh, Hà Nội đổi thay khá nhiều. Một sáng chủ nhật, anh tìm đến nơi chị đang cư ngụ. Khi mở cửa nhà, thật bất ngờ, chị nhận ra anh và thốt lên: “Trời ơi! Anh Phi phải không?”. Anh gật đầu thay câu trả lời. Chị chạy vội ra ôm anh nức nở. Anh chị ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn trào đẫm ướt hai đôi vai, mặc cho chiếc xe đạp chưa kịp dựng đã đổ kềnh ra vỉa hè. Các con chị nghe tiếng mẹ kêu đã chạy vội ra, dựng lại chiếc xe đạp và cùng anh dìu mẹ vào nhà. Chồng chị ở gian nhà trong cũng chạy ra, anh đứng sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ đó. Lâu sau, bình tĩnh trở lại, chị đã nhắc về anh như từng nói với chồng và các con mình... BS. Phi đã gọi các cháu đến bên, trao cho các cháu những món quà mua từ nước bạn, ôm các cháu và hỏi thăm sức khỏe và chuyện học hành với tình cảm như một người cha vừa đi xa trở về. Anh biếu vợ chồng chị kỷ vật từ chiến trường là chiếc mũ tai bèo và quà mua từ nước bạn, trong đó, có chiếc áo thêu ren màu tím Huế... các cháu rất mừng và nói lời cảm ơn đón nhận quà của bác Phi. Anh chị đều rất xúc động trước tình cảm của anh Phi đã dành cho họ. Bữa cơm trưa gia đình chào đón bác Phi trong không khí đầm ấm. Các cháu đều ngồi cạnh bác Phi và thay nhau gắp thức ăn mời bác làm cho anh cảm thấy ấm lòng. Buổi trưa hôm ấy, vợ chồng anh chị cùng BS. Phi có cuộc chuyện trò chân tình và cảm động. Anh Phi chia sẻ sự vui mừng về hạnh phúc của anh chị, về cuộc sống gia đình yên ấm, với các con khỏe ngoan... BS. Phi cũng thông báo để gia đình biết, là anh sẽ trở về T72 trên chuyến tàu hỏa đêm nay, để nhận quyết định trở lại thành phố Huế nhận công tác mới. Đặt trên trán các cháu những nụ hôn thân ái với lời chúc các cháu luôn ghi nhớ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi cả nước. Anh khoác ba lô lên vai với món quà mang đậm hương vị Hà thành... được vợ chồng anh chị gửi tặng. Vợ chồng chị cùng các cháu ra tiễn bác Phi ở ga Hàng Cỏ. Tiếng còi dài báo hiệu đoàn tàu chuẩn bị khởi hành. BS. Phi chào mọi người rồi bước tới bậc lên toa, chị chạy theo, đặt vào tay anh chiếc khăn mùi xoa còn thấm đẫm nước mắt mình...

Câu chuyện nói trên được BS. Phi kể lại với tôi, ngay sáng hôm sau anh trở lại T72, làm cho tôi không nén nổi nỗi xúc động. Hai bàn tay tôi nắm chặt tay anh, bày tỏ tình cảm sự yêu kính về ý chí, tài năng, nhân cách cao đẹp đậm chất người trong anh - với lời cầu chúc anh giữ gìn sức khỏe, gặp mọi sự tốt lành, may mắn trong cuộc sống...

Cuộc đời thầm lặng cống hiến, đầy hy sinh, với nghĩa tình cao đẹp của vị bác sĩ - người con của Bình Trị Thiên khói lửa - còn đọng mãi trong tâm trí tôi suốt cả cuộc đời.

Sầm Sơn, Thanh Hoá mùa hè 1975

Hà Nội, mùa đông 2015

BS. Lâm Đức Hùng

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
  • Lê Trung (levantrungvt2012@gmail.com)
    Một câu chuyện thật cảm động, thấm đẫm tình người của những cán bộ Quân y đã góp sức , góp công và cả máu xương cho tổ quốc trong kháng chiến chống Mỹ . Nhưng với thời đại hiện nay khi " Kim tiền " đã ngấm vào máu của những kẻ có quyền , có chức, chắc là nó đã trở thành chuyện cổ tích của thời đại Hồ Chí Minh ...
  • Lê Trung (levantrungvt2012@gmail.com)
    Một câu chuyện thật cảm động, thấm đẫm tình người của những cán bộ Quân y đã góp sức , góp công và cả máu xương cho tổ quốc trong kháng chiến chống Mỹ . Nhưng với thời đại hiện nay khi " Kim tiền " đã ngấm vào máu của những kẻ có quyền , có chức, chắc là nó đã trở thành chuyện cổ tích của thời đại Hồ Chí Minh ...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm