Một người thơ nơi thủ phủ Việt Bắc

Suckhoedoisong.vn - Võ Sa Hà là nhân vật đầy thú vị, anh phong phú khiến người ta phải chú ý, nể phục, dù bản thân anh muốn ẩn đi bằng cốt cách khiêm nhường.

Võ Sa Hà là nhân vật đầy thú vị, anh phong phú khiến người ta phải chú ý, nể phục, dù bản thân anh muốn ẩn đi bằng cốt cách khiêm nhường. Mấy “vai” trong một con người, nhưng người đàn ông tuổi Kỷ Hợi này yêu nhất là vai thi sĩ. Ở thời buổi sự thực dụng thành phổ biến, người yêu thơ, sống thơ như Võ Sa Hà không chỉ hiếm nơi thủ phủ Việt Bắc.

Võ Sa Hà là người nổi tiếng của đất Thái Nguyên, trên mọi phương diện. Ở trường, anh là TS. Ngô Gia Võ, giảng viên lâu năm làm bao thế hệ sinh viên mê mệt khi bình giảng văn thơ, đặc biệt là văn học cổ trung đại, sở trường anh đã làm luận án tiến sĩ xuất sắc năm 2002. Thầy Võ mà giảng Kiều thì sinh viên từ chính quy tới tại chức chẳng ai muốn nghỉ giải lao, hết tiết. Anh là Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học từ 2007 đến hết tháng 7/2014. Thầy Võ thuộc nhiều thơ và cũng sẵn thơ hay của mình, tâm huyết truyền cho học trò tình yêu thi ca, nên khi tôi đến thăm và dự giờ giảng của anh mới thấy: thanh niên chọn trường chọn nghề bây giờ chịu tác động vì động lực mưu sinh, còn ở Thái Nguyên mới thấy chất thơ, thơ ca văn chương được tôn trọng và mến mộ. Hình như người miền núi lãng mạn sâu và giữ niềm tin lâu hơn người đồng bằng.

Mỗi gia đình có là tổ ấm hay không, chính từ căn bếp. Gia đình anh Võ coi trọng việc ăn uống ngon và điều độ là tinh thần sống. Anh cho rằng được ăn ngon, biết ăn ngon và có tài nấu ăn ngon là được trọn vẹn sinh thú đầu tiên và quan trọng nhất của kiếp người rồi. Giữa tháng giêng đến nhà anh, không khí xuân ngập đầy, cành đào núi hoa nụ phớt hồng xen mầm biếc, đồ ăn toàn đặc sản nào thịt nai xào hành răm, gà Đông Tảo xào nấm hương, mang từ Cao Bằng xuống là giá đỗ tương, bắp cải, rau suối, lạp sườn Trùng Khánh, thịt lợn chua Bảo Lạc, bắp cải Quảng Hưng và giá đỗ Quảng Uyên; từ Hà Giang: giò xào, măng Bắc Kạn cuốn thịt lợn đen. Rượu nhà anh uống êm, nên phụ nữ và ai không biết uống đều thích bởi rượu được sản xuất từ những người có tâm. Anh kinh sợ và căm phẫn những kẻ kinh doanh vì hám lợi nhuận cao mà hại đồng loại. Ngắm hai bé trai Ngô Võ Việt Thành, Ngô Võ Việt Cường giống bố như tạc, béo khỏe nhanh nhẹn, cùng chơi iPad, tôi chúc mừng anh có những đứa con đúng là bản sao - tác phẩm để đời đẹp đẽ, thì anh ngậm ngùi nhìn các con mà thấy lại tuổi thơ của mình. Bây giờ chúng sung sướng, được chiều chuộng, sống trong yêu thương của bố mẹ, còn anh vươn lên từ một cậu bé mồ côi nhà nghèo. Chính Cao Bằng, nơi anh sinh ra - lớn lên, coi là quê hương, đã cho anh tính cách mãnh liệt của người trai miền Đông núi đá biên cương không ngại thử thách, gian khó, ý chí vươn lên bằng hiếu học.

Gia đình nhà thơ Võ Sa Hà.

Bài thơ Ký ức anh viết về tuổi thơ ở Quảng Uyên đọc mà ứa nước mắt. Tình cảm chân thật và thi tài đã khiến anh viết nên những thi phẩm gây xúc động. Đấy không phải là cái thật nôm na, tuệch toạc, mà là sự dồn nén của trải nghiệm và lao động thơ đắm say. Từ Yên Phong, Bắc Giang, bố anh lên miền núi Cao Bằng dạy bình dân học vụ, sinh cơ lập nghiệp, lấy vợ quê Thị Cầu, Bắc Ninh và sinh ra bốn con trên đất này. Mẹ anh nội trợ, khâu vá, đan len thuê. Nhà nghèo, lao động cật lực, mẹ lại bị bệnh hen. Con trai đầu tiên của mẹ, là anh trai của Võ mất lúc nhỏ, rồi đến Võ. Sinh ra anh, mẹ không được bồi dưỡng lại sớm phải làm lụng, ra suối giặt giũ, nhiễm cảm và qua đời khi Võ 1,6kg mới được 17 ngày tuổi. Bố anh sợ không nuôi được, suýt nhận gạo nếp và thịt gà của người bản khác xin anh. Bố phải bế anh đi bú nhờ, may có cô ruột sinh con trước mẹ anh cho bú. Cô bị mù sinh ba con trai, rất khéo léo, cô giặt, gánh nước, xào nấu, ở cùng chị gái không có con, hai chị em cùng lấy một chồng. Mới 5 tuổi, anh đã đi câu cá, kiếm thức ăn cho cả nhà. Cậu bé út có hai chị gái nhưng không ỷ đòi chiều chuộng mà ý thức mình phải cứng cỏi, đỡ đần bố và chị. Nào chăn trâu bị trâu giẫm suýt nát bàn chân, vào rừng đào củi bị rắn cắn, đá đè, cõng củi vẹo lưng. Mới 8 tuổi, chú bé Võ đã phải tập hút thuốc lá. Thuốc lá sợi bán đầy chợ, phải hút thử để mua thuốc ngon về cuốn kiếm thêm thu nhập giúp cha, chị cuốn, em đóng bao. Thuốc lá ở Quảng Uyên, Hòa An sợi vàng, mua giấy về cuốn. Lấy thị trấn là tâm đường tròn, quay 10km, chú bé gầy gò ấy đã leo khắp các ngọn núi ở Quảng Uyên. Nhà ngay chân núi Sa Hà, quả núi đẹp nhất vùng, Võ chọn tên này làm bút danh bởi lúc nào cũng yêu và hướng về Cao Bằng. Nghèo khổ, anh phải đi đào ao, đào giếng thuê, bốc thép ở khu gang thép lên tàu. Mùa hè, theo người bạn Hải Phòng về Bến Bính làm bốc vác. Toàn đi tàu trốn vé. Có năm, anh về Hòn Gai đội than. Anh vào Sư phạm, Khoa Ngữ văn, tốt nghiệp, đăng ký vào Tây Nguyên giảng dạy nhưng trường lại giữ sinh viên giỏi ở lại làm giảng viên. Anh đã chiến đấu ở Lạng Sơn, Cao Bằng rồi về dạy tại Trường Văn hóa Quân khu 1. Năm 1984 ra quân, làm giảng viên nơi từng học tập và tháng 12 năm ấy kết hôn. Thầy Ngô Gia Võ dạy Văn hóa Việt Nam cho sinh viên năm 1 và năm 4, dạy Nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên năm thứ 2, dạy Khoa Ngữ văn và Khoa Tiểu học, cả Đại học và Cao học.

Bố chơi với một võ sư người Hoa nên anh được học võ từ nhỏ. Thầy giáo thời bao cấp dạy văn không sống được, hai năm dạy võ ở bãi vàng. Làm chồng làm cha, con đói không đành, anh phải đi buôn. Đánh hàng Trung Quốc: vải nhung, vỏ chăn con công, phích nước, thuốc đau dạ dày, bật lửa, đỗ tương Quảng Uyên... đem về Hà Nội lãi gấp 4 lần; đem ngược lên Quảng Hòa vẩy tê tê, cây ba kích, dép tông, quần bò... Vượt biên giới, qua cửa khẩu Cách Linh, Tà Lùng, Phục Hòa sang đất Trung Quốc 10km để bán hàng.

Nếu không làm giảng viên, chắc chắn Ngô Gia Võ sẽ là một võ sư hoặc đầu bếp tiếng tăm bởi anh nấu ăn ngon. Sở trường của anh là các món xào Cao Bằng. Đặc trưng của Cao Bằng là sử dụng thịt động vật kết hợp rau gia vị đặc sản và dùng mỡ bởi miền cao giá rét. Thích ăn ngon không chỉ vì đã từng chịu đói, nhà thơ nói: “Ăn uống là bồi bổ, giữ gìn sức khỏe và còn giúp chữa bệnh, đồng thời là giải trí”. Tính giải trí của việc chuẩn bị, nấu nướng đến khi thưởng thức cho cá nhân hay chiêu đãi mọi người là niềm vui mà Võ Sa Hà tâm niệm cho lối sống của gia đình: “Nhà luôn vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Món nào ngon, thích là ăn, không hà tiện trong ăn uống”. Anh đã luyện khứu giác, vị giác tinh tường, không cần nếm mà chỉ ngửi mùi là biết thức ăn ở độ nào, mặn nhạt ra sao.

Võ Sa Hà tóc hoa râm, đeo kính lão 2,5 độ lại mang sức vóc thanh niên. Mấy năm nay anh toàn đi bộ sang trường, mỗi lượt ngót 1km. Tôi chưa đọc thơ ai về núi hay như thế. Núi có hồn, núi có tình, núi cất giữ bao cuộc đời nên anh tỏ bày tâm sự uống rượu với núi. Anh là chuyên gia luyện thi mát tay. Anh mở trung tâm luyện thi từ năm 1990 đến 2008 khi ly hôn người vợ đầu tiên. Lò luyện của thầy Võ đứng đầu Thái Nguyên với 30 thầy cô giáo. Anh thích làm việc tốt, có 9 con nuôi, 1 trai 8 gái. Nhà thơ chia sẻ: “Giàu nghèo thế nào, đã làm người là phải lương thiện, sống tử tế. Trời cho đến đâu, hưởng đến đấy, không tham những việc phiền muộn, lặt vặt, bỏ qua, cố gắng đứng ngoài mọi xung đột. Hãy cố gắng cười nhiều. Duy trì một gia đình nhiều tiếng cười. Với các con trai, tôi chỉ mong chúng khỏe mạnh, biết nhân ái, học tập tốt, có nghề chân chính để gia đình và nhất thiết phải biết bơi và võ giỏi. Nếu bây giờ có giặc, tuổi 60 tôi sẵn sàng xung phong ra trận”.

Từ nhỏ, cậu bé Võ người Kinh duy nhất là thiểu số trong lớp học toàn học sinh dân tộc. Anh đã hấp thụ tinh hoa của dân tộc Tày, Nùng, không chỉ là nói thạo, hát Then, hát Lượn ngọt ngào mà còn là khí chất hào sảng, nghĩa tình của dân miền núi, thượng võ. Nhà thơ Y Phương là người Tày Trùng Khánh, Cao Bằng đưa văn hóa Tày nhập vào văn hóa Kinh. Còn nhà thơ Võ Sa Hà là trường hợp độc nhất Việt Nam của văn chương Việt Nam hiện đại đã đưa văn hóa Kinh nhập vào văn hóa Tày, tạo nên sự độc đáo và nâng tầm dân tộc.

Nhà thơ Võ Sa Hà nhấn mạnh: “Cao Bằng là nguồn cội cảm hứng và thế giới của cái đẹp trong đời thực và trong mơ. Tôi đã viết khoảng 300 bài thơ về Cao Bằng, không có vùng sáng tác ấy, tôi không còn tôi nữa.

Sự lãng mạn của thi sĩ chỉ dành cho bản thân mình lúc vợ không biết. Tôi không muốn nói với vợ về thơ, lý luận văn học, tôi muốn duy trì một hạnh phúc bình dị và bền vững, là người chồng người cha trách nhiệm, hết lòng chăm sóc bảo vệ và dám hy sinh vì vợ con. Tôi không đòi hỏi vợ phải hiểu cao siêu tư tưởng nghệ thuật nhưng cũng thú vị khi vợ đọc và nhận xét đúng bài thơ mình tâm đắc. Lãng mạn của tôi là sự sống thơ và lãng mạn, bằng hành động, kể cả sự âu yếm trong mơ: “Thái Nguyên trăng lên rất khẽ/Trăng tà nghiêng cả núi Voi/Sông Cầu trườn êm gió thoảng/Rủ rê bến Tượng về xuôi”...

VI THÙY LINH

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Một người thơ nơi thủ phủ Việt Bắc
  • kim ngân (nongthikimngan4060118@gmail.com)

    Những bài học mà Thầy Võ Sa Hà dạy sẽ luôn mãi theo chúg con trong suốt c.đời. Những lời Văn , những vần thơ của Thầy đã đem đến tình yêu văn học trong tâm hồn chúg con.Cảm ơn Thầy . chúc Thầy mãi luôn khoẻ mạnh.
  • Trần thị tuyết mai (tuyetmai0608@gmail.com)

    Con nhớ thầy - nhà thơ của núi rừng Tây Bắc
  • Nguyễn Ngọc Trâm Anh (tramanhdhsptn29081990@gmail.com)

    Người mà luôn âu yếm gọi "Các Con" trong mỗi lần đứng lớp. Người mà cho con cảm nhận được thơ văn đúng là cả một thế giới phong phú trong khi 12 năm học bản thân con thực sự ghét môn Văn. Người mà mỗi lần xuất hiện đều làm cho học trò từ sợ run người vì bất ngờ đến cười sảng khoái. Người mà kể chuyện dí dỏm, hài hước khiến tất cả phải nghiêng ngả rồi ngay sau đó lai có thể rưng rưng hết lượt... Từ sâu trong lòng con rất kính trọng và yêu mến Người. Chúc Người và gia đình luôn mạnh khỏe ạ !

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT