Một người thầy không có tuổi

Suckhoedoisong.vn - Cây đại thụ của sân khấu đã ra đi nhưng bóng mát và gốc rễ còn để lại. Bởi, thầy tôi không có tuổi! Bởi, thầy tôi luôn đầy sức trẻ trong những tìm tòi...

Cây đại thụ của sân khấu đã ra đi nhưng bóng mát và gốc rễ còn để lại. Bởi, thầy tôi không có tuổi! Bởi, thầy tôi luôn đầy sức trẻ trong những tìm tòi, không bao giờ thỏa mãn với những  đáp số trên con đường không có tận cùng.

GS.TS. Đình Quang.

GS.TS.NSND. Đình Quang được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật là sự trộn lẫn của bộ óc nghệ sĩ và bộ óc nhà khoa học, là sự trộn lẫn trái tim nhà lãnh đạo với trái tim bình dân. Ông lớn nhưng vẫn gần gũi không xa vời là vì vậy. Ông dẫn dắt hướng đạo học trò nhưng vẫn luôn là người đồng hành trong mọi buồn vui, tìm tòi sáng tạo đã làm nên sự giản dị. Sự giản dị của một người “giàu có”!

Đã rất nhiều người tự hào khi nói về ông: “Đó là thầy tôi!”

Sân khấu luôn ẩn chứa những bất ngờ và sự ra đi của Cây đại thụ sân khấu Việt Nam cũng đầy bất ngờ và đột ngột. “Ông cụ” thọ đến 87 vẫn mê xem sân khấu và mỗi lần đi đều gọi hỏi tôi có đi không để ngồi cùng và ở cùng dù là loanh quanh trong thành phố hay ra Quảng Ninh, vào Huế dự Liên hoan sân khấu suốt 15 ngày của Hội Sân khấu, của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) tổ chức. Có khi chỉ tới trại sáng tác Đại Lải đôi ngày “để xem có thêm tác giả trẻ nào không và thắp lửa cho họ chứ đội ngũ sáng tác bây giờ già quá” hoặc bay vào TP.HCM dự, phát biểu tại những hội thảo chuyên đề VHNT do Hội đồng Lý luận phê bình Trung ương tổ chức...

Hôm nhận được thư mời làm khách dự Cuộc thi sân khấu (SK) tại Thanh Hóa của Cục NTBD, cụ vui lắm vì biết tôi cũng là khách của Hội NSSKVN. “Đi nhé, chả mấy khi ngồi một chỗ xơi gần ba chục vở diễn!”. Thế rồi cháu ngoại sắp đi học xa, cụ đành gác lại bữa tiệc sân khấu ở Thanh Hóa để cùng cả gia đình đi Hội An du lịch trước khi tiễn cháu.

Ngày thứ sáu, 3/7 cụ gọi điện hẹn mai bay ra Hà Nội và dặn “Nhà ngươi liệu triệu tập cho ta mấy bạn đó ngồi đâu cho vui và ta chủ chi, trả tiền. Hì, dặn trước cho khỏi tranh nhau! Còn vụ xem kịch thì ta về, nhà ngươi đi với ta xem kịch công an thoải mái. Hai tuần cơ mà!”. Thế rồi thứ bảy hôm sau thầy vào bệnh viện để hôm nay, Liên hoan sân khấu về đề tài Công an đang diễn ra mà cuộc hẹn với trò mãi mãi không thành.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm gia đình GS.TS. Đình Quang trong dịp Tết 2015.

Giản dị, thân tình và bình đẳng với bất kỳ ai dù là cấp  dưới hay học trò là điều ai cũng thấy ở GS.TS.NSND.Đình Quang. Sự giản dị, thân tình và bình đẳng của một người đầy tâm huyết, đam mê nghề nghiệp và nội lực của người thừa “vốn” không ngại bị coi thường!

Ở tuổi 80 cụ vẫn lướt net để đọc báo nắm tin tức thời sự trong và ngoài nước. Trái tim cụ như chẳng có tuổi khi đập cùng nhịp sống với những vui mừng và thấp thỏm khi thấy những tin như một bà bình thường nấu nước miễn phí mời bà con uống trước cổng Bệnh viện K hoặc tin tàu Trung Quốc đâm húc tàu cá của ngư dân ta đang đánh bắt trên biển của mình. Có điều, cụ... ghét facebook!

Một lần gặp, cụ bảo tập trung viết đi, chơi “phây” mất thì giờ. Tôi chả dám cãi chỉ lẳng lặng cầm iP của cụ vừa nghe vừa... lập facebook tên cụ, ảnh cụ, kết bạn với những người cụ quen biết và đưa ra màn hình. Tối, cụ alo hỏi đầy ngạc nhiên “Sao tôi có facebook?”. Tôi “lừa” cụ rằng: “Cụ nổi tiếng thì có cũng như người nổi tiếng vào google sẽ thấy tên mình chứ người bình thường sao thấy mới phải lập!”. Chả biết tin hay không mà hôm sau cụ kêu đến nhà gấp: “Dạy tôi cách  dùng đi!” Vị Giáo sư già ghi chép cẩn thận cách dùng từng “nút” và không lâu sau thốt lên: “Facebook hay phết! Ta có khi cả tuần ru rú trong nhà nhưng hàng ngày vẫn gặp gỡ, trò chuyện, trêu chọc với những người ta yêu, biết họ đọc báo hộ ta chọn bài đáng quan tâm cho ta đọc. Cũng có đứa nói bậy, nói tục thì ta xóa kết bạn”.

Cách đây không lâu, cụ có “phát hiện” là... máy tính bàn cũng có facebook! “Dùng iP nó cứ dính chữ, nhầm chữ chậm lắm nên chỉ bình luận 1,2 chữ cho nhanh. Giờ gõ bàn phím, nói thoải mái!” Tôi dặn thầy cứ gõ như mọi khi viết báo, viết tham luận rồi cóp và dán vào chỗ bạn đang nghĩ gì. Thầy cop luôn một bài vừa viết “Nghĩ trong sóng biển Đông” và đưa lên  facebook lại còn kiểm tra máy của tôi xem có không và ngạc nhiên “3 giây! Kinh thật!”. Thấy tôi cười, cụ mỉm mỉm: “Đừng tưởng mình cái gì cũng giỏi cũng biết. Không hiểu thì phải học chứ giấu dốt làm gì! Chuyện gì chưa rõ thì đừng có phán!”. Cụ dặn sau chuyến đi Hội An cùng gia đình về nhớ đến dạy cụ cop ảnh. Vậy mà lời hẹn bị chém ngang nửa chừng...

Thầy và trò.

Thầy ơi ! Không bao giờ còn được “cãi” thầy nữa rồi. Không ít lần hai thầy trò tranh luận mà chẳng thấy cụ áp đặt, ngoài chuyện rủ rỉ bóc tách từng vấn đề. Lắm lúc tôi ngồi yên “đầu hàng”, cụ cười: “Nói chuyện với ai mà cứ “quá đúng”, “em sáng ra” chán thật! Mất hứng!”. GS. Đình Quang là thế! Cụ luôn ưa sự phản biện. Nhiều khi mình nói đúng cụ cố tình lật lại mà trò từ bỏ ý kiến mình, ra vẻ tiếp thu thì thân là “ăn mắng” mà sơ thì lần sau đừng mong “xin ý kiến”! Sự phản biện, phản biện với chính mình khiến người ta không chủ quan, cố chấp và biết nghe ý kiến ngược làm nên một thầy tôi hôm nay chăng? Biết vậy mà học được như cụ chẳng dễ nếu không có tâm và sự am tường cặn kẽ vấn đề mình quan tâm.

Và báo SK&ĐS được cụ yêu quý cứ mỗi độ xuân về, lại được ưu tiên dành cho một bài trên báo Tết sẽ chẳng còn có tiếp những lời hẹn. Vẫn biết luật sinh tử là lẽ đời nhưng lòng cứ quặn thắt làm sao...

Cây đại thụ của sân khấu đã ra đi nhưng bóng mát và gốc rễ còn để lại. Bởi, thầy tôi không có tuổi! Bởi, thầy tôi luôn đầy sức trẻ trong những tìm tòi, không bao giờ thỏa mãn với những đáp số trên con đường không có tận cùng .

Vĩnh biệt thầy - người bạn lớn của chúng con!

Sinh năm 1928 tại Hà Nội, NSND. Ðình Quang là người tiên phong trong mỗi vị trí được giao. Là người thầy, ông là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Nghệ thuật sân khấu, làm thầy đúng nghĩa của lớp diễn viên “thế hệ vàng” như: Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Ðoàn Dũng, Hà Văn Trọng, Thế Anh, Mỹ Dung, Bích Thu, Xuân Chính… Ông cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Sân khấu – Ðiện ảnh Hà Nội với những nghệ sĩ tên tuổi hiện nay “ra lò” từ đây.

Là nhà Lý luận sân khấu, ông là người đầu tiên giới thiệu “sân khấu thể hệ Xtanilapxki” và “Phương pháp B.Brech” vào Việt Nam với hàng loạt tác phẩm lý luận khác như “Mấy vấn đề về nghệ thuật biểu diễn” (1962), “Kỹ thuật tâm lý diễn viên” (1968), “Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý” (1978), “Sân khấu tiểu luận” (1975), “Phương pháp sân khấu Bectôn Brếch” (1983), “Bàn về sân khấu tự sự” (1982), “Sân khấu Việt Nam” (1998).

Là đạo diễn sân khấu, ông cũng là người đầu tiên lồng ghép điện ảnh vào sân khấu để thể hiện tâm lý nhân vật qua “Ðại đội trưởng của tôi”. Và “Hão”, “Bệnh sĩ”,”Bạch đàn liễu”, “ Một đêm giông tố”, “Vòng phấn Capcaz”… của ông đầy hiện đại với những thủ pháp tiếp thu của nước ngoài nhưng được Việt hóa bằng những trình thức của  sân khấu truyền thống.

Là nhà quản lý, ông tiên phong trong đổi mới, đi trước thời gian khiến có lúc bị đặt vè “Ðình Quang Tiến sĩ tài ba/ Dựng Bạch đàn liễu chửi cha chính quyền”. Sau này, với tư cách Thứ trưởng Văn hóa phụ trách nghệ thuật, ông đã “cứu” không ít vở trước thềm đổi mới để sân khấu trở thành tiên phong khi Ðảng phát động “cởi trói” như “Tôi và chúng ta”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt” , “Nửa ngày về chiều”… thành những vở diễn kinh điển của sân khấu cách mạng.

Không chỉ sân khấu, GS.TS. NSND. Ðình Quang còn là tác giả của kịch bản “Khăn tang kháng chiến”, “Hạt vàng” và gần đây nhất là tập “Tạp cảm”. Ông còn là nghệ sĩ ngâm thơ “Ðêm nay Bác không ngủ” lần đầu thu đĩa phát hành cả  trong nước và nước ngoài. Ông cũng còn là một nhà văn hóa với các công trình: “Còn văn hóa còn nhân loại”, “Văn hóa và sự phát triển nhân cách”, “Nhận thức và xử lý văn hóa trên thế giới”, “Văn học nghệ thuật và sự hình thành phát triển nhân cách”, “Văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội, quá khứ và hiện tại”, “Nghệ thuật Việt Nam với sự phát triển nhân cách và văn minh Việt Nam”...

Sinh năm 1928 tại Hà Nội, NSND. Ðình Quang là người tiên phong trong mỗi vị trí được giao. Là người thầy, ông là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Nghệ thuật sân khấu, làm thầy đúng nghĩa của lớp diễn viên “thế hệ vàng” như: Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Ðoàn Dũng, Hà Văn Trọng, Thế Anh, Mỹ Dung, Bích Thu, Xuân Chính… Ông cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Sân khấu – Ðiện ảnh Hà Nội với những nghệ sĩ tên tuổi hiện nay “ra lò” từ đây.

Là nhà Lý luận sân khấu, ông là người đầu tiên giới thiệu “sân khấu thể hệ Xtanilapxki” và “Phương pháp B.Brech” vào Việt Nam với hàng loạt tác phẩm lý luận khác như “Mấy vấn đề về nghệ thuật biểu diễn” (1962), “Kỹ thuật tâm lý diễn viên” (1968), “Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý” (1978), “Sân khấu tiểu luận” (1975), “Phương pháp sân khấu Bectôn Brếch” (1983), “Bàn về sân khấu tự sự” (1982), “Sân khấu Việt Nam” (1998).

Là đạo diễn sân khấu, ông cũng là người đầu tiên lồng ghép điện ảnh vào sân khấu để thể hiện tâm lý nhân vật qua “Ðại đội trưởng của tôi”. Và “Hão”, “Bệnh sĩ”,”Bạch đàn liễu”, “ Một đêm giông tố”, “Vòng phấn Capcaz”… của ông đầy hiện đại với những thủ pháp tiếp thu của nước ngoài nhưng được Việt hóa bằng những trình thức của  sân khấu truyền thống.

Là nhà quản lý, ông tiên phong trong đổi mới, đi trước thời gian khiến có lúc bị đặt vè “Ðình Quang Tiến sĩ tài ba/ Dựng Bạch đàn liễu chửi cha chính quyền”. Sau này, với tư cách Thứ trưởng Văn hóa phụ trách nghệ thuật, ông đã “cứu” không ít vở trước thềm đổi mới để sân khấu trở thành tiên phong khi Ðảng phát động “cởi trói” như “Tôi và chúng ta”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt” , “Nửa ngày về chiều”… thành những vở diễn kinh điển của sân khấu cách mạng.

Không chỉ sân khấu, GS.TS. NSND. Ðình Quang còn là tác giả của kịch bản “Khăn tang kháng chiến”, “Hạt vàng” và gần đây nhất là tập “Tạp cảm”. Ông còn là nghệ sĩ ngâm thơ “Ðêm nay Bác không ngủ” lần đầu thu đĩa phát hành cả  trong nước và nước ngoài. Ông cũng còn là một nhà văn hóa với các công trình: “Còn văn hóa còn nhân loại”, “Văn hóa và sự phát triển nhân cách”, “Nhận thức và xử lý văn hóa trên thế giới”, “Văn học nghệ thuật và sự hình thành phát triển nhân cách”, “Văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội, quá khứ và hiện tại”, “Nghệ thuật Việt Nam với sự phát triển nhân cách và văn minh Việt Nam”...

Chia buồn

Báo Sức khỏe&Đời sống vô cùng thương tiếc báo tin:

GS.TS. NSND Nguyễn Đình Quang sinh ngày 16/7/1928.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL

Cộng tác viên thân thiết của báo SK&ĐS

Đã từ trần hồi 23h30 ngày 12/7/2015, thọ 88 tuổi.

Lễ viếng và đưa tang từ 7h30 đến 9h30 ngày 16/7/2015 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Toàn thể phóng viên, biên tập viên báo SK&ĐS xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến GS.TS.NSND Đình Quang.

SK&ĐS

Lê Quý Hiền

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Một người thầy không có tuổi

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT