Một người múa viết sách trên giường bệnh

Suckhoedoisong.vn - Mùa xuân 1954, chàng trai 18 tuổi Trịnh Xuân Định quê Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa trong đoàn dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đời múa

Mùa xuân 1954, chàng trai 18 tuổi Trịnh Xuân Định quê Thọ Diên, Thọ Xuân, Thanh Hóa trong đoàn dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua một tháng trèo đèo, lội suối lên núi rừng Tây Bắc, lúc nào cũng gánh trên vai hơn 30 cân gạo tiêu chuẩn và đồ đạc cá nhân, thì bỗng anh được ban chỉ huy tiểu đoàn cử vào đội văn nghệ, vừa học múa vừa biểu diễn phục vụ dân công, bộ đội trên đường hành quân. Ngày học trường làng, Xuân Định đã bao giờ lên sân khấu múa đâu, đến lúc đó anh cũng không ngờ mình lại có “năng khiếu”, là người tiếp thu nhanh nhất, được thầy lấy ra làm mẫu. Rồi anh còn được giữ lại làm “giáo viên” cho các đợt sau. Không ngờ sự lựa chọn ngẫu nhiên của người chỉ huy dân công lại là một “định mệnh” của cuộc đời Trịnh Xuân Định.Bạn bè, người thân luôn bên cạnh chăm sóc, động viên NSND Trịnh Xuân Định trên giường bệnh (tháng 12/2016).

Bạn bè, người thân luôn bên cạnh chăm sóc, động viên NSND Trịnh Xuân Định trên giường bệnh (tháng 12/2016).

Sau chiến thắng lịch sử năm ấy, anh có mặt tại Hà Nội và được nhận vào Đoàn Văn công Thủ đô, mấy tháng sau đoàn này giải thể, anh chuyển về Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương. Người thầy đầu tiên của anh là NSƯT Hoàng Châu (sau ông là Hiệu trưởng, sáng lập Trường Múa Việt Nam và là Cục phó Cục Âm nhạc và múa, Bộ Văn hóa). Nơi học, một căn phòng lát đá hoa trong ngôi nhà cổ kính phố Yết Kiêu, nay là Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Mỗi người một chiếc chiếu cá nhân trải trên sàn. Mở đầu ngày tập bằng môn khởi động cơ thể, thầy Châu hô “cứng”, mọi người phải dùng sức lên gân cơ bắp; thầy hô “mềm” lại thả lỏng đầu, mình, chân, tay. Rồi tất cả từ từ đổ vật xuống chiếu theo nhiều hướng, ở mọi tư thế. Thầy bảo, đấy là cách tập để giải phóng cơ thể, sau mới vào phần tập chính: múa balet, múa dân gian Việt Nam hoặc của nước ngoài. Ở Yết Kiêu ít lâu,  đoàn chuyển về khu văn công Mai Dịch, Cầu Giấy. Nơi ở của đoàn vốn là ruộng lúa, khi mưa phải xắn quần lội bì bõm từ nhà này sang nhà khác, riêng đội nhạc phát huy sáng kiến bắc cây cầu khỉ từ nhà ở sang ban chỉ huy đoàn nên việc qua lại khá thuận tiện. Đoàn văn công ngày đó do nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương là Đoàn trưởng, bà Hà Nhân - Chính trị viên, còn nghệ sĩ Hoàng Châu trong ban phụ trách trực tiếp điều hành đội múa.

Nghề múa thời nào cũng nghiệt ngã bởi sự sàng lọc khắt khe của thời gian. Múa gắn liền với tuổi trẻ, dường như diễn viên trên sàn diễn chỉ vụt sáng như sao băng. Thời của Xuân Định có thể kể ra những tên tuổi: Phùng Nhạn, Đặng Hùng, Chu Thúy Quỳnh, Lê Khình, Ngân Quý, Lâm Tô Lộc, Hồng Quỳ, Y Brơm, Trần Minh, Nguyễn Việt... Cô diễn viên nhỏ nhắn, xinh xắn Xuân Quỳnh cũng góp mặt từ buổi đầu, rồi giã từ sàn diễn trở thành nhà thơ nổi tiếng. Anh chàng điển trai Xuân Định thì cũng sớm khẳng định mình trong nhiều vở múa như: Vũ kịch Chim Gâu, Vui sản xuất, Nón đồng bằng, Quạt Tây Bắc...

Đời biên đạo

Xuân Định có một kết thúc có hậu với nghề diễn viên múa trên sân khấu. Đầu năm 1958, ở tuổi ngoài hai mươi anh có một tin vui bất ngờ: được cử đi học biên đạo, thuộc Học viện Sân khấu quốc gia mang tên Lunatracxki, Moskova, Liên Xô.

Bắt đầu một nghề mới. Biên đạo trước hết là người sáng tác ngôn ngữ hình thể, dàn dựng, đạo diễn tác phẩm múa. Song không đơn thuần chỉ là những động tác của chân tay. Biên đạo thường là người viết luôn kịch bản, chịu trách nhiệm sáng tác, dàn dựng, đạo diễn phần múa trong các vở diễn kịch nói, kịch hát dân tộc, opera và các loại hình biểu diễn khác theo yêu cầu tổng đạo diễn công trình. Tuy tác phẩm múa cũng có kịch bản văn học, kịch bản chi tiết, nhưng chất lượng của kịch bản chưa thể bảo đảm chất lượng vở diễn, mà chỉ như những gợi ý cơ bản để tác phẩm hình thành. Trong sự hình thành một tác phẩm múa, ngoài biên đạo còn có nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên. Và biên đạo là người có trách nhiệm tổng hợp, khơi gợi, khai thác lao động sáng tạo nghệ thuật của tập thể nghệ sĩ hướng tới hiệu quả nghệ thuật cao nhất, đa dạng về phương thức nhưng thống nhất về nội dung tư tưởng cùng phong cách nghệ thuật. Biên đạo không tốt, vở diễn vẫn kém chất lượng dù kịch bản văn học có là tuyệt vời chăng nữa. Một thí dụ điển hình trong balet cổ điển: năm 1877, R.Dinghe, biên đạo người Áo sáng tác và dàn dựng vở Hồ thiên nga theo kịch bản và âm nhạc của nhạc sĩ Nga vĩ đại Tchaikovsky, song công diễn hoàn toàn thất bại. Phải chờ 17 năm sau, biên đạo Nga Ivanop sáng tác và dàn dựng lại, vẫn kịch bản, âm nhạc của Tchaikovsky, mới có được thành công vang dội và vở kịch múa này tồn tại đến ngày hôm nay. Dẫu đã có những năm là diễn viên thực thụ, lại được sống trong một môi trường nghệ thuật khá chuyên nghiệp, Trịnh Xuân Định khi sang nước bạn hiểu rằng giờ là lúc mình bắt đầu bơi trong biển lớn, hoặc là sẽ vượt trùng khơi đến được bến bờ mong ước, hoặc là bị nhấn chìm vĩnh viễn. Vào dịp Tết Canh Tý (1960), đại sứ Việt Nam tổ chức cho sinh viên đón Tết tại phòng họp lớn Trường đại học tổng hợp Lomonoxop, Moskova. Một anh bạn học Trường Mỏ - Địa chất biết Xuân Định học múa 5 năm thì rất ngạc nhiên hỏi: Múa có gì mà phải học những 5 năm? Xuân Định đối đáp lại: Thế đất đá có gì mà cậu cũng phải học 5 năm? Nói vậy, thâm tâm anh vẫn biết 5 năm là quá ngắn, không ai được chủ quan tự mãn là đã “biết hết”, như mọi nghề sáng tạo nghệ thuật khác, biên đạo đòi hỏi nghị lực học hỏi suốt đời để trí tuệ không ngừng đổi mới.

NSND Xuân Định còn là người thầy đáng kính của nhiều thế hệ biên đạo múa Việt Nam. Với hơn nửa thế kỷ lăn lộn với nghề, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách: Trưởng khoa Sáng tác và lý luận Trường Múa; Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thông tin; Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam. Ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhì...

Phải sống!

Có một câu chuyện cảm động về người diễn viên múa trẻ Thúy Vân của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị. Đến một ngày, không may Thúy Vân bị mắc bệnh hiểm nghèo, dù đang héo mòn trên giường bệnh chị vẫn tha thiết muốn trở thành hội viên Hội Nghệ sĩ múa. Ban Chấp hành Hội đã tổ một buổi chức lễ kết nạp trang trọng ngay tại nhà Thúy Vân ở khu tập thể Ông Ích Khiêm (Hà Nội). NSND Xuân Định trong ban chấp hành Hội Múa đọc quyết định kết nạp, Thúy Vân gắng gượng dậy, mắt rưng rưng nhận tấm thẻ hội viên, ngay sát đấy trong tủ kính của nhà có tấm bia mộ đá ghi sẵn ngày tháng năm sinh của chị, chỉ còn để trống ngày mất... Nhiều năm sau, đầu năm 2014, do căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), NSND Trịnh Xuân Định ở tuổi 80 vào bệnh viện cấp cứu. Giờ đây, chính ông cũng đang đối mặt với tử thần và hình ảnh nữ diễn viên trẻ ngày nào lại hiện về tiếp thêm nghị lực sống cho ông. Những chuỗi ngày trên giường bệnh phải thở máy, đến khi bệnh kịch phát, ông còn bị mở khí quản. Song lúc căn bệnh tạm lui ông vẫn không quên, hồi ở nhà ông đã khởi thảo cuốn Sổ tay biên đạo. Ông muốn dồn tâm huyết gần nửa thế kỷ làm nghề vào cuốn sách này. Đến cuối năm ấy, ông được bệnh viện cho về nhà điều trị ngoại trú, tình yêu nghề thôi thúc khôn nguôi và ông quyết định mỗi khi có chút sức lực lại cầm bút viết. Cứ thế, ông “kẽo kẹt” viết suốt tháng ngày, bản thảo càng dày thêm. Thế rồi viết đến những dòng cuối cùng, cũng là lúc ông phải đi viện cấp cứu lần nữa. Một “di chúc” về nghề chăng? Có thể một số bạn đồng nghiệp đến bệnh viện thăm ông nghĩ thế. Ông thì không nghĩ vậy. Phải sống, làm việc, đó là mệnh lệnh của trái tim, khối óc! Và cuối cùng thì cuốn sách tâm huyết của nhà biên đạo gạo cội Trịnh Xuân Định đã hoàn thành nơi giường bệnh. Cuốn sách được sự giúp đỡ tận tình của những bạn bè, đồng nghiệp đã xuất bản năm 2015. Ngay năm đầu ra mắt bạn đọc, Hội Nghệ sĩ Múa đã tặng giải A duy nhất cho cuốn sách, đồng thời cũng được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải năm 2016.

Trong lời kết cuốn sách, ông viết: “Từ mùa xuân ấy (1954), đến nay đã hơn 60 năm tôi theo đuổi, gắn bó với cái nghiệp múa. Có những lúc phải cố sức, gồng mình để vượt qua những khó khăn, gian nan, cay đắng nhưng cũng có không ít những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc, vinh quang. Phải chăng vì các cụ ta từ xưa đã truyền lại lời răn dạy nhất nghệ tinh, nhất thân vinh nên tôi cứ lẽo đẽo đeo bám với cái nghề khua tay, múa chân và tâm nguyện sẽ cùng với múa đến ngày cuối đời... Thật xúc động trước những dòng thơ giản dị, mộc mạc nhưng đằm thắm tình người, tình thầy trò của cô học sinh bé nhỏ Bích Diệp, học khóa VII Trường Múa, sau về công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, TP. Hồ Chí Minh, viết tặng tôi: Nét Xuân trời đã Định/ Người tài hoa truân chuyên/ Cả  cuộc đời  nghiệp Múa/ Sáng nhân cách Thầy Hiền.”

Các tác phẩm do NSND Trịnh Xuân Định biên đạo được đồng nghiệp, công chúng biết đến trong các tác phẩm công diễn gây tiếng vang, đoạt nhiều giải thưởng, như: kịch múa Chị Sứ (Dựa theo tiểu thuyết Hòn Đất của Anh Đức, âm nhạc Hoàng Vân, biểu diễn Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam); Cây đèn biển (Âm nhạc Đàm Linh, Đoàn Ca múa Hải Phòng); Sơn Tinh, Thủy Tinh (Âm nhạc Nguyễn Văn Thương, Đoàn Ca múa Hà Sơn Bình); Múa Đào Kỷ Dậu (Âm nhạc Đào Việt Hưng, Đoàn Ca múa Nghĩa Bình); Lửa hang treo (Âm nhạc Đàm Linh, Đoàn Ca múa Thanh Hóa); Mùa hoa ban Điện Biên (Âm nhạc Phó Đức Phương, Đoàn Ca múa Lai Châu); Đường vào vũ trụ (Âm nhạc Lê Tịnh, Đoàn Nghệ thuật phòng không - không quân)...

Phạm Quang Đẩu

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Một người múa viết sách trên giường bệnh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT